Chương 6: Thích nghi không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Thích nghi không dễ

Mộ Dung Ninh Dược, là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi được Tôn Khương Mạc Phong chăm sóc nuôi lớn, sống ung dung tự tại trên núi Thập Tam. Một ngày nọ, nàng trượt chân ngã xuống giếng, xuất hiện ở một thời đại hoàn toàn lạ, còn gặp một người giống hệt với sư phụ của nàng, tên là Kim Tại Hưởng.

Tất cả mọi người ở nơi này đều nhầm tưởng nàng chính là Mộ Dung Ninh Dược kia, nhưng cô ấy đã chết và nàng đến đây là để thế vị trí của cô ấy.

Mộ Dung Ninh Dược ở hiện đại, là một tiểu thư phế vật của Hiên Viên gia, bị cả gia tộc cười nhạo và hắt hủi, bị con của mẹ kế đánh đập hành hạ dã man. Bởi vì cô quá nhu nhược, ngốc nghếch bất tài vô dụng. Một từ thôi - PHẾ VẬT. Năm cô vừa được sinh ra, Hiên Viên Khải - bố ruột của cô đã đuổi cô và Mộ Dung Tâm - mẹ cô ra khỏi nhà và lấy vợ hai. Vì căm ghét Hiên Viên gia nên Mộ Dung Tâm đã đặt tên cô theo họ của bà.

Năm cô lên 5 tuổi, mẹ cô tai nạn xe và chết. Hiên Viên Khải đành mang cô về nuôi, sống những ngày tháng cực khổ ở nơi đó. Tính tình Mộ Dung Ninh Dược rất hiền lành, dù bị đứa con gái của mẹ kế - Hiên Viên Diệp đánh đập như nào thì cô vẫn tốt với nó. Quả nhiên ngu ngốc. Đến một ngày nọ, cả gia đình đi biển, vì căm ghét Mộ Dung Ninh Dược, đồng thời thích cả hôn thê của cô, Hiên Viên Diệp đã nhẫn tâm đẩy cô xuống biển và cô chết.

Cùng lúc đó Mộ Dung Ninh Dược kia đã xuyên đến đây...

" Ta không để cô chết oan ức đâu. "

" Mộ Dung tiểu thư, thiếu gia cho gọi cô xuống phòng khách nói chuyện " - Phong Thiện đứng bên ngoài nói vọng vào. Không lẽ tối qua nàng đá hỏng cửa nên bây giờ gọi xuống hỏi tội?

" Ta xuống ngay "

Mộ Dung Ninh Dược cứ đứng trước gương nhìn bộ đồ lúc nãy người giúp việc đưa cho cô, một bộ váy tay dài màu đen quý phái. Đối với nàng không khác gì áo trong cả.

" Thứ này mặc ra ngoài được sao? Lộ da thịt quá rồi "

Thôi kệ vậy, chắc là y phục của thời đại này.

" Vãn Quỳ, đi cùng ta "

Hắn đang ngồi ngoài ban công vận khí, tiếc rằng hắn đang làm điều vô ích vì nơi này không hề có một chút linh khí nào để hắn có thể hấp thụ.

Vãn Quỳ đứng dậy, cũng không thể xuất hiện với hình dáng con người trước mặt người khác được, hắn đành biến trở lại thành rắn rồi chui vào ống tay áo của Mộ Dung Ninh Dược, cũng may là người giúp việc ấy đưa áo tay dài.

Nàng từ từ đi theo những bậc thang để xuống dưới nhà, căn phòng nhỏ kia đã đủ bất ngờ rồi xuống đến dưới này còn bất ngờ hơn nữa, tất cả mọi thứ xung quanh nàng chưa thấy bao giờ.

Phong Thiện đi ra " Tiểu thư, mời lối này." Lối đi trong biệt thự này không khác gì mê cung, người lần đầu đến đây như Mộ Dung Ninh Dược không khéo sẽ bị lạc.

Kim Tại Hưởng ung dung ngồi trên sofa nhâm nhi chút cà phê buổi sáng. Thấy Phong Thiện dẫn nàng vào liền đặt cốc xuống hất hàm về phía ghế đối diện ý bảo ngồi xuống.

Vãn Quỳ dùng tâm linh truyền âm nói với Mộ Dung Ninh Dược :

" Quả nhiên, hắn là kiếp sau của sư phụ ngươi "

Nàng vẫn đứng nhìn Kim Tại Hưởng, Vãn Quỳ nói không bao giờ sai, bây giờ nàng chỉ muốn chạy đến ôm chân anh rồi nói con rất nhớ người. Nhưng ngẫm lại thì anh đâu có nhớ những gì ở kiếp trước cơ chứ.

" Không ngồi sao? " Kim Tại Hưởng lên tiếng.

Mộ Dung Ninh Dược không nói gì lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống phía đối diện.

" Hiên Viên gia biết chuyện cô trở về rồi, tôi biết họ cũng không mong muốn điều này. Bây giờ cô tính thế nào? "

Nàng trầm ngâm một lúc, cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về 'cô ấy' rồi mới có thể trở về Hiên Viên gia được " Sư phụ, con ở lại đây vài ngày được không? "
Từ lúc tìm thấy Mộ Dung Ninh Dược, nàng đã liên tục gọi anh là sư phụ, nghe nhiều thành ra cũng không ngạc nhiên lắm.

" Được. Lúc nào muốn về thì nói với tôi. " Kim Tại Hưởng nói xong cầm áo vest được khoác trên thành ghế rồi đi.

" Khoan đã sư phụ... "

" Chuyện gì? "

" Người tên gì? "

Lông mày Kim Tại Hưởng hơi nhíu lại, đúng là mất trí nhớ thật

" Kim Tại Hưởng. "

Nói rồi anh quay lưng đi, Mộ Dung Ninh Dược trước kia nói chuyện với anh không bao giờ được tự nhiên, luôn cảm thấy sợ hãi , mà bây giờ lại dám nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh cảm thấy có chút nghi ngờ.

***

Mộ Dung Ninh Dược dành cả ngày để tìm hiểu về những thứ trong căn nhà này, những thứ hiện đại thật khiến người ta bất ngờ. Phong Thiện những lúc không có việc thì rất thích mở TV lên xem phim cổ trang. Đang đến đoạn đánh nhau gay cấn, Mộ Dung Ninh Dược từ đâu đi đến với vẻ mặt tức giận chỉ tay vào cái TV

" Khiêu khích ta? Khôn hồn thì ra đây đừng có trốn trong cái hộp. "

" Mộ Dung tiểu thư, cô bình tĩnh chỉ là phim thôi mà. " Phong Thiện hoảng loạn khua tay múa chân tìm cách ngăn cản nàng lại.

" Ta không quan tâm, tránh ra " Nàng quát lên rồi đẩy Phong Thiện sang một bên.

Nàng giơ chân lên sút cái TV, nó kêu xẹt xẹt vài cái rồi ngủm luôn.

" Mới đó mà bị hạ gục rồi sao? "

Phong Thiện ngồi một bên khóc lóc "Ôi cái TV mấy chục triệu, tiểu thư, mất trí nhớ thì cũng đâu nhất thiết phải nặng đến nỗi không biết cái TV đâu cơ chứ... Ôi thủng thế này không cứu được nữa rồi. "

Mộ Dung Ninh Dược không quan tâm bỏ đi. Nàng cảm thấy nơi này thật thú vị, dù chưa kịp thích nghi nhưng nàng cũng biết thêm được một vài điều rồi.

" Phong quản gia, ở chỗ này có sách không? "

" Nói đến sách thì tìm đến biệt thự của thiếu gia nhà tôi là đúng nhất đấy tiểu thư. Mời đi theo tôi. "

Phong Thiện dẫn nàng đi được một hồi thì đến một căn phòng cánh cửa gỗ rất lớn có biển chữ 'Thư viện '

" Thiếu gia rất thích đọc sách, trong căn phòng đầy đủ các loại sách, tiểu thư cứ tự nhiên."

" Được "

Mộ Dung Ninh Dược đi lòng vòng nhìn mấy kệ sách mà âm thầm cảm thán, mấy chục kệ cao ngất ngưởng đọc cả đời cũng không hết.

Phong Thiện đứng bên ngoài cửa quan sát mọi hành động của nàng rồi bấm bấm điện thoại gửi tin nhắn đi. Thấp thoáng trên màn hình hiện lên dòng chữ

" Đã vào thư viện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro