Chương 7: Rốt cuộc là tâm thần hay mất trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Rốt cuộc là tâm thần hay mất trí?

" Thiếu gia, đây là tất cả tài liệu về Mộ Dung tiểu thư. " Phong Thiện đặt một tập giấy lên bàn làm việc của Kim Tại Hưởng.

Anh ngả mình xuống ghế nhắm mắt lại " Nói qua cho tôi nghe đi "

" Vâng. Mộ Dung Ninh Dược 23 tuổi thuộc cung Bạch Dương, màu yêu thích là màu... "

" Vấn đề chính! "

" À tôi xin lỗi thiếu gia, Mộ Dung Ninh Dược 23 tuổi, chủ một cửa hàng nhỏ mẹ cô ấy để lại cùng với một cộng sự tên Hoàng Thu Anh. Là con vợ cả của Hiên Viên Khải, yếu đuối bất tài vô dụng không biết làm gì cả, chuyên bị bắt nạt đánh đập bởi mẹ kế và đứa em. "

"Tôi còn nghe nói họ hay bỏ độc vào đồ uống của cô ấy, không chết nhưng dùng nhiều sẽ không sống được lâu. "

" Duy nhất chỉ có gia đình cậu và người bạn thân là đối xử tốt với cô ấy, còn lại người của Hiên Viên gia thì không. Họ giết còn chẳng kịp... "

Kim Tại Hưởng day day thái dương, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh. Cũng chẳng tự nhiên anh quan tâm đến việc này làm gì, mẹ của Mộ Dung Ninh Dược là bạn thân của mẹ anh và là giáo viên dạy nhạc riêng của anh, anh rất quý bà ấy. Trước khi bà ấy nhắm xuôi tay, đã có một nguyện vọng là anh sẽ chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của bà.

Năm Kim Tại Hưởng 9 tuổi.

" Hưởng, con đá bóng cẩn thận không ra đường xe nha " Mộ Dung Tâm xoa đầu cậu bé rồi ngồi xuống dưới thảm cỏ chơi cùng với một cô nhóc 5 tuổi tên Mộ Dung Ninh Dược.

" Vâng ạ " Tại Hưởng cười tươi dẫn bóng chơi xung quanh đó.
Khung cảnh gia đình thật ảm đảm và dễ chịu.

Từ lúc Ninh Dược ra đời, Mộ Dung Tâm đã li dị và đang tạm trú tại nhà của vợ chồng Hải Quỳnh - bố mẹ của Kim Tại Hưởng, cũng là hai người bạn thân nhất của cô.

Trước kia vì muốn cưới Hiên Viên Khải nhưng lại không được sự đồng ý của gia đình, Mộ Dung Tâm đã đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ với họ để đi theo hắn, vậy nên hiện tại chẳng còn dựa dẫm được vào ai.

" Ấy, để mình vào lấy thêm nước, Dược Nhi thích nước cam ghê ha " Hải Quỳnh đứng dậy không quên xoa đầu Ninh Dược trước khi vào nhà.

" Phiền cậu rồi "

Mộ Dung Tâm lúc này mới để ý, nãy giờ không thấy Tại Hưởng đâu, cô bắt đầu lo lắng : " Dược nhi, con ngồi đây đợi mẹ đi tìm anh nhé! "

Con bé ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Tại Hưởng lỡ chân sút bóng ra ngoài đường vội chạy ra nhặt. Lúc Mộ Dung Tâm đi ra đã thấy thằng nhóc ở giữa đường đang đuổi bắt quả bóng, đằng sau là một chiếc xe lớn đang lao rất nhanh sát thằng bé.

" HƯỞNG!! " Mộ Dung dùng hết sức chạy tới chỗ cậu bé rồi đẩy nó ra

Kịp rồi...

RẦM.

Chiếc xe tải thắng gấp chao đảo đâm sầm vào cổng nhà Kim gia, tưởng chừng như không có chuyện gì.
Nghe thấy tiếng động lớn Kim Trạch cùng Hải Quỳnh đều chạy ra. Trước mắt họ là chiếc xe đâm vào cổng, cách đó vài mét là Mộ Dung Tâm người đầy máu nằm ở đường.

Kim Tại Hưởng tái xanh mặt bật khóc chạy đến : " Cô ơi, cô ơi... "

" TÂM TÂM " Hải Quỳnh vội vàng chạy tới đỡ cô dậy cũng bật khóc lớn " Kim Trạch anh mau gọi xe cấp cứu đi mau lên "

Mộ Dung Tâm vẫn chưa chết, dùng chút sức lực ít ỏi của mình đưa tay đặt lên má Tại Hưởng, một chú máu dính lên mặt cậu

Mộ Dung Tâm mỉm cười " Hưởng... Dược nhi... con hãy chăm sóc Dược...nhi... giúp cô.. nhé! "

" Hức, con hứa, con hứa sẽ chăm sóc em, cô ơi cô đừng có chuyện gì nha cô, cô cố lên đi mà " Kim Tại Hưởng òa khóc ôm lấy bàn tay Mộ Dung Tâm.

" Hải Quỳnh, mình.. nợ cậu rất nhiều... mình lại tiếp tục phiền cậu rồi. "

" Đừng nói vậy Tâm Tâm, cố lên đi mà "

Mộ Dung Tâm mỉm cười, mắt nhắm lại, cánh tay dần buông thõng xuống, cảm giác bi thương ập tới, Tại Hưởng gào lên to hơn, người mà thằng bé yêu quý vì nó mà chết, lại còn là ngay trước mặt nó, cú sốc này khó có thể tưởng tượng

" Thiếu gia? "

" Thiếu gia... "

" Cậu nghe tôi nói không vậy? "

Kim Tại Hưởng giật mình mở mắt, sao tự nhiên anh lại nhớ về chuyện đó? Anh quay qua Phong Thiện gật đầu một cái " Nói lại "

" Theo như mấy ngày nay quan sát được, Mộ Dung tiểu thư có nhiều điểm khác với trước đây, không phải, là hoàn toàn khác luôn. "

"Suốt 4 ngày kể từ khi tôi dẫn cô ấy đến thư viện thì ngày nào cô ấy cũng vào trong đấy đọc sách rồi nói chuyện một mình. "

"Trong tài liệu có nói cô ấy rất ghét đọc sách, kể cả truyện tranh. Đối với một người yếu đuối vô dụng như Mộ Dung tiểu thư thì chuyện đá sập cửa với hỏng TV là một chuyện khá vô lý rồi. "

" Đến cả những vật dụng hằng ngày còn không biết, e là mất trí nhớ rất nặng rồi. Kiến thức còn không bằng đứa trẻ con..."

Kim Tại Hưởng thấy cũng đúng, sau vụ mất tích thì Mộ Dung Ninh Dược chẳng bình thường chút nào " Nói chuyện một mình thật sao? "

" Đúng vậy, lúc tôi nhìn vào, cô ấy cứ giơ cuốn sách sang bên cạnh rồi nói 'huynh xem' bla bla, nhưng đến khi tôi kiểm tra camera thì chẳng có ai ngoài cô ấy ở đó cả. "

" Đau đầu thật. Được rồi, thông tin của cô ta cứ để đây tôi xem xét sau. Cứ theo dõi biểu hiện lạ của cô ta đi. "

" Vâng tôi xin phép "

***

Cùng lúc đó ở trong thư viện, Mộ Dung Ninh Dược thử vận khí một lần nữa, nếu muốn trở về thì nhất định không được bỏ cuộc

Vài phút sau...

" Ahhhh cái thế giới chết tiệt này ngay cả một chút linh khí cũng không có thì làm sao mà tu luyện được. Không tu luyện thì không thành tiên, không thành tiên thì không trở về được, tức quá!! Ta muốn về Tam giới!!! "

Vãn Quỳ ngồi trên nóc kệ sách để tìm hiểu về cuốn sách viết về thế giới này. Hắn xuất hiện ở hình dáng con người, búng tay một cái mấy cái camera liền nổ tung.

Mộ Dung Ninh Dược cầm cuốn sách mà lúc nãy mở ra để trước mặt, nàng ném phắt sang một bên " Bí kíp tu tiên gì chứ? Lừa đảo, vô dụng"

" Ngươi cáu cái gì? Lo mà làm tốt bổn phận của mình đi. Chuyện trở về không cần ngươi nhúng tay vào " Vãn Quỳ nhảy xuống đặt lại cuốn sách vào kệ " Ta lại thấy nơi này rất thú vị, không muốn trở về. À, đằng sau nơi này là sân vườn rất rộng, nếu không luyện khí được thì ra đó luyện kiếm đi. Ngươi không thiếu việc đâu." Hắn nghiêm túc nói, giọng điệu dạy bảo y như Tôn Khương Mạc Phong.

Mộ Dung Ninh Dược nghe lời, mở nạp hư giới lấy ra một thanh kiếm, thanh kiếm này là Tôn Khương Mạc Phong chế tạo đặt ở dưới đáy hồ Thất Đỉnh, nên nó được gọi là Thất Đỉnh kiếm. Nàng cầm theo nó ra ngoài sân sau của biệt thự, Vãn Quỳ có vẻ hứng thú với thư viện nên hắn không đi cùng.
Quả là rất rộng rãi, múa kiếm ở đây chắc cũng không chém phải ai đâu.

Lâu rồi không sử dụng kiếm khiến nàng có chút kích động mà vung lên, Mộ Dung Ninh Dược bắt đầu múa kiếm, dù trang phục hiện tại chẳng phù hợp chút nào nhưng nàng vẫn rất nhập tâm.

Động tác lúc đầu thong thả rồi dần nhanh hơn, ánh mắt hết sức tập trung, có nét giống với Tôn Khương Mạc Phong.

Mộ Dung Ninh Dược quá chuyên tâm mà không để ý đằng sau có người, nàng xoay người cùng với thanh kiếm, mũi kiếm vô tình xoẹt một đường nhỏ lên mặt của Kim Tại Hưởng. Nàng hốt hoảng đặt Thất Đỉnh kiếm xuống chạy lại chỗ anh.

" Sư phụ không sao chứ? "

Anh khá ngạc nhiên, không phải vì có người làm mặt mình bị thương, mà vì người như Mộ Dung Ninh Dược cũng có thể múa kiếm thuật sao?
Định hình được lại, Kim Tại Hưởng chạm tay lên vết thương, nó không lớn lắm chỉ chảy máu một ít.

" Không sao, dùng băng cá nhân là được rồi "

" Băng cá nhân là cái gì? "

Kim Tại Hưởng có chút cứng họng, ai mà lại không biết băng cá nhân là gì đâu chứ? Anh thấy chẳng ổn chút nào, đồng thời hơi nghi ngờ Mộ Dung Ninh Dược giả ngốc.

" Phong Thiện. " Anh gọi lớn. Phong quản gia trong nhà đi tới chỗ họ.

" Mặt thiếu gia... " Phong Thiện vội lấy trong túi áo lúc nào cũng thủ sẵn băng gạt đưa cho Kim Tại Hưởng.

" Không có gì, chuẩn bị xe cho tôi "

" Thiếu gia muốn đi đâu sao? "

" Đưa cô ta đến bệnh viện Never die "

Anh bỏ vào trong nhà.

Còn Mộ Dung Ninh Dược vẫn còn đang thắc mắc và muốn hỏi bệnh viện never die là cái gì? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro