Chương 8: Never die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Never die

Phong Thiện đưa chìa khóa xe cho Kim Tại Hưởng chuẩn bị đến bệnh viện. Mộ Dung Ninh Dược ngây người nhìn chằm chằm vào con xe xịn của anh, cũng đúng thôi, ở chỗ nàng thì làm gì có loại phương tiện này chứ.

Anh thấy vẻ mặt như vậy, liền nghĩ ngay là không biết cách lên xe, anh thở dài đi đến bên cạnh hướng dẫn từng chút một.

" Nhìn kĩ, mở thế này, lên xe, đóng lại. Hiểu chưa? "

Ninh Dược gật đầu, người tiếp thu nhanh như nàng tất nhiên là hiểu. Lên xe, Kim Tại Hưởng vòng qua thắt dây an toàn giúp nàng " Đây là dây an toàn, ngồi lên xe phải thắt, cài nó vào đây. Hiểu chưa? " Hiểu, anh nói gì nàng cũng hiểu hết.

Anh thở phào rồi nổ máy rời khỏi biệt thự đưa Ninh Dược tới bệnh viện. Dù không biết sẽ được anh đưa đi đâu nhưng vẫn ngồi yên vị ở chỗ của mình không nói một lời, chỉ âm thầm ngạc nhiên với những thứ thấy được trên đường đi.

" Sư phụ, kia là? "

Mộ Dung Ninh Dược nhìn thấy một người máy màu bạc đứng ở đường cầm chùm bong bóng đưa cho mấy đứa nhỏ không khỏi thắc mắc, quả thực chưa từng thấy qua.

Kim Tại hưởng nhìn theo hướng chỉ tay " Người máy K.stigma. "

Nàng không hiểu nó là cái gì, cũng không hỏi kĩ nữa liền quay đi nhìn những thứ khác.
Người máy K.stigma là sản phẩm của KTs mới cho ra thị trường vào đầu năm ngoái. KTs là tập đoàn lớn nổi tiếng về chế tạo các thiết bị, sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến mới lạ, phục vụ tốt cho đời sống con người.

" Sau này, đừng gọi tôi như thế nữa. Tôi không phải sư phụ gì đó của cô. "

Mộ Dung Ninh Dược biết anh chỉ là chuyển thể của sư phụ mình thôi, cũng không phải là không hiểu chuyện, vốn dĩ anh chẳng biết gì về kiếp trước cả, tùy tiện gọi 1 tiếng sư phụ cũng không khiến anh nhớ ra được.

" Huynh chính là kiếp sau của sư phụ ta. " - Nàng nói.

Kim Tại Hưởng thở dài, anh cũng nhẫn nhịn lắm với những lời nói chẳng mâsy bình thường của nàng. Nếu không phải là con gái của Mộ Dung Tâm, thì ngay đến đặt chân vào đất Kim gia cũng không có cửa chứ đừng nói là có thể ngồi chung xe rồi lải nhải vào tai anh những lời ngớ ngẩn.

Kim Tại Hưởng dừng xe tại một trung tâm mua sắm thông minh tên DNA, bên trong hoàn toàn sử dụng các thiết bị công nghệ tự phục vụ không cần sự trợ giúp của con người chỉ có một người đứng ở quầy chào hỏi khách, trung tâm này cũng thuộc tập đoàn KTs.

" Xin chào Kim tổng "

" Lấy mấy bộ đồ cho cô ấy " Anh nói, cũng phải thôi, mấy ngày ở nhà anh, Mộ Dung Ninh Dược toàn mặc đi mặc lại 2 bộ đồ mà mẹ anh bỏ quên lại đó, đưa nàng vào trung tâm của mình lấy vào bộ cũng chẳng có vấn đề gì.

Người nhân viên kia ấn một nút ở bảng điều khiển bên cạnh, các hệ thống trong trung tâm được khởi động, tiếng máy móc kêu lạch cạch. Cách cửa tủ tự động mở ra rồi lần lượt các bộ đồ được xếp ra móc treo, bánh xe của những cây móc quần áo được nhân viên điều khiển tự động di chuyển đến chỗ nàng.

Mộ Dung Ninh Dược tròn mắt nhìn, pháp thuật của thế giới này thật cao cường. Nhưng nó là khoa học kĩ thuật

Kim Tại Hưởng không đợi nàng lựa đồ liền nói với nhân viên gói lại luôn vài bộ. Đồ đạc được máy móc trong trung tâm DNA này đóng gói lại cẩn thận rồi đưa cho nàng, một giọng nói máy móc vang lên " Cảm ơn quý khách đã ghé "

" Huynh cho ta? "

" Không. Cho mượn, có tiền thì trả lại "

Mộ Dung Ninh Dược đen mặt, đi theo anh cất đồ vào cốp tiếp tục lên xe tới bệnh viện.

" Ta vốn dĩ không phải Mộ Dung Ninh Dược của huynh " nàng chống tay lên mặt nói

Kim Tại Hưởng không trả lời, vẫn tập trung lái xe, càng nghe anh càng thấy nàng có vấn đề, lái xe nhanh chóng để tới bệnh viện.

" Ta đến từ nơi khác. Huynh có thể không tin, nhưng sau này đừng trách ta lừa dối huynh "

Nàng nói tiếp, anh nghe thấy nhưng chỉ là không muốn trả lời, trong mắt anh nàng chẳng khác gì kẻ điên, hay đơn giản là đang diễn kịch? Vẫn là nếu không phải con của Mộ Dung Tâm, thì anh đã đạp xuống xe rồi.

Bỗng Kim Tại Hưởng phanh gấp xe lại, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng câu hỏi là dành cho Ninh Dược:

" Nói thật, cô là đang giả vờ sao? "

Chuyện của nàng khó tin như vậy tất nhiên là chẳng khiến anh tin, anh chỉ có thể nghĩ một là mất trí thật, hai là đang giả vờ để tiếp cận anh với mục đích khác. Nhưng kì thực nếu là Mộ Dung Ninh Dược kia chẳng có gan làm điều này.

" Cô rốt cuộc có mục đích gì? Thật chẳng giống con người trước đây của cô. "

" Dĩ nhiên, ta là người khác "

" Hoang đường, cô nghĩ tôi là trẻ con có thể tin những lời ngớ ngẩn này sao? Đúng là có bệnh." Kim Tại Hưởng tiếp tục nổ máy đi tới bệnh viện

Mộ Dung Ninh Dược thật chẳng hiểu nổi được con người của anh, nói thật lại bảo người ta có bệnh. Dừng xe lại chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

***

Never Die là bệnh viện lớn thuộc thành phố A, Điền Chính Quốc làm việc tại đây, từ nhà của Kim Tại Hưởng sang đây mất gần hai giờ đồng hồ. Cũng nhiều lí do nên anh mới phải cất công lặn lội đường xá xa xôi tới đây khám bệnh, bệnh viện ở thành phố B là nơi Tại Hưởng không thể tin tưởng, nhất định phải là bác sĩ Điền mới chịu.

" Lại làm sao? " Điền Chính Quốc nhìn hai người đang đứng trong phòng làm việc của mình liền hỏi. Nhìn khỏe mạnh thế này là đến khám bệnh à?

Mộ Dung Ninh Dược ngồi ở ghế chờ đợi họ nói chuyện.

" Càng ngày càng không bình thường, cậu nói xem là bệnh gì? " Kim Tại Hưởng.

" Tý mang đi khám tổng quát một lượt rồi xem thế nào. " Bác sĩ Điền. " Khác thường ra sao? "

" Khác hoàn toàn với con người trước kia của cô ta, nói chuyện rất khó hiểu, cậu biết đấy, cô ta cứ luôn miệng gọi tôi là sư phụ. Còn nữa, đến mấy vật dụng trong nhà con không biết, đánh nhau với cái TV, cậu xem có phải người bình thường không? "

Điền Chính Quốc suy nghĩ, trước giờ bệnh nhân của cậu không hề có trường hợp này, khó có thể nói ngay được. Đang suy nghĩ thì cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía ghế Mộ Dung Ninh Dược ngồi lúc nãy, nhưng không thấy người đâu.

" Cô ta đâu rồi? "Điền Chính Quốc

Nhân lúc hai người kia nói chuyện, nàng đã đi ra ngoài, đi ngang đi dọc thế mà lại vào ngay phòng nghiên cứu độc dược của bệnh viện. Trên bàn có đặt một số lọ nhỏ đóng nắp kín bên trong chứa 1 số loại độc, Mộ Dung Ninh Dược ngoài luyện thuốc và các mùi hương thì nàng có một sự yêu thích đặc biệt với các loại độc dược.

Nhìn thấy một lọ đựng một chút xíu vật gì đó màu đen bên trong, nàng tò mò cầm lên và khịt mũi vài cái

" Mùi này... chưa gặp bao giờ "

" Đó là độc của loài nhện Loxosceles recluse hay còn gọi là nhện Violin, nó rất hiếm, chúng tôi khó khăn lắm mới lấy được nên cô hãy đặt xuống đi tiểu thư. " Một giọng nói phát ra từ cửa ra vào, Ninh Dược lười biếng liếc mắt một cái rồi tiếp tục xem mấy lọ khác ở bên dưới.

" Biển 'cấm vào, nguy hiểm chết người' này của tôi chẳng có tác dụng nhỉ? " Đó là một chàng trai cao ráo đẹp trai mặc blouse trắng, cậu ta bước vào đứng bên cạnh nàng.

" Lọ này là độc của rắn biển Belcher, nọc độc này đủ để giết hàng nghìn người đấy. Cô chỉ xem thôi đừng mở ra nhé "

Lời nói của vị bác sĩ kia như gió thổi qua tai, nàng đưa tay mở nắp lọ nọc độc của rắn biển ra, đưa lên mũi ngửi.

" Cô... cô làm gì vậy? Nguy hiểm đấy" Cậu ta hốt hoảng

" Không sao, cơ thể ta độc bất xâm. "

" Không sao chứ? Nhưng lần đầu tôi thấy một người bình thường có hứng thú với phòng nghiên cứu này của tôi đấy. "

" Ta đâu phải người bình thường " Mộ Dung Ninh Dược nói nhưng tay và mắt vẫn đặt lên mấy lọ thuốc. " Mà, cho ta mấy lọ này đem về được chứ?"

" Tiếc quá, những loại độc này rất hiếm tôi không thể cho được, nhưng cô có thể thuờng xuyên tới đây để xem "

" Chỉ vậy thôi? "

" Ừm, à, tôi là Trịnh Hạo Thạc, còn cô? "

" Mộ Dung Ninh Dược, ta sẽ tặng ngươi độc của một con hắc xà coi như cảm ơn "

Nàng lấy trong túi ra một lọ nhỏ, là độc của Vãn Quỳ, hắn mà biết nàng tặng độc của hắn cho người khác thì không biết chuyện gì xảy ra. =))

" Độc thật sao? Cô lấy bằng cách nào? "

" Ta xin thì hắn cho, Vãn Quỳ rất dễ tính, đâu có như ngươi, xin một chút cũng không cho "

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, đúng thật, người ta cho mình rồi " Cô thật là...thôi được rồi, tôi sẽ chiết cho cô một ít "

" Ngươi nên làm vậy ngay từ đầu. "

" Nhưng cô chớ làm gì dại dột, nếu không tôi không chịu trách nhiệm đâu"

" Không cần ngươi dạy "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro