Chương 9: Chào em, lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Chào em, lâu rồi không gặp.

" Mộ Dung Ninh Dược? "

Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc bên ngoài đi vào, hai người này đi tìm cô từ nãy đến giờ ( Gọi 'cô' nha =))) hiện đại rùi cứ nàng nàng bựk gke ák )

" Yo Tại Hưởng, lâu rồi không gặp " Trịnh Hạo Thạc thấy anh liền đi tới. " Nhóc có bệnh gì mà phải tới đây vậy? "

" Em đưa cô ấy tới " Anh hất hàm về phía Mộ Dung Ninh Dược vẫn trong quá trình nghiên cứu. " Bệnh thần kinh "

Trịnh Hạo Thạc là anh họ của Tống Lạp, hơn anh một tuổi, cậu rất quý anh vì lúc nào cũng đối xử tốt với em họ của cậu.

Nghe Tại Hưởng nói đến thần kinh, cậu ta chợt giật mình, nghĩ đến việc lọ thuốc vừa nãy, không lẽ lừa mình?

" Này! Cô bị thần kinh, lọ thuốc này là lừa tôi sao? " Cậu giơ lọ thuốc lên trước mặt Ninh Dược, cô bận bịu giờ mới khó chịu ngẩng đầu lên.

Bị nói là thần kinh đã bực, còn nói là cô lừa còn cáu hơn, cô đứng dậy "Không tin thì ngươi có thể uống thử, độc của Vãn Quỳ là loại kịch độc, uống vào sau 30 giây sẽ tử vong. Sao, không tin ta thì ngươi thử đi. "

Trịnh Hạo Thạc vẫn nửa ngờ nửa tin, cô nói như vậy thì làm sao mà dám uống, ngộ nhỡ uống xong chết thật thì sao, 30 giây liệu có kịp tìm thuốc giải.
Chuyện hai người trao đổi thuốc vẫn chưa có ai biết vì vậy câu chuyện họ đang nói hai người ngoài cuộc kia không hiểu gì cả.

" Được rồi, cô đi theo Điền Chính Quốc vào phòng khám đi " Kim Tại Hưởng.

Bác sĩ Điền dẫn cô đi.

Còn lại hai người ngồi ở đó, phòng nghiên cứu của Trịnh Hạo Thạc có đặt một tấm hình ở trên bàn, là hình của cậu và đứa em họ Tống Lạp, một cô bé đáng yêu được tất cả mọi người yêu quý, lúc cô bé mất cậu đã suy sụp một thời gian dài.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy tấm hình ấy, cậu đi tới cầm nó lên chăm chú nhìn.

" Nhóc cứ như thế cũng không phải tốt đâu " Trịnh Hạo Thạc nói, ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được Kim Tại Hưởng yêu Tống Lạp nhiều như thế nào, đã 5 năm rồi anh vẫn chưa thể quên được.

" Em biết, nhưng em không thể. "

" Con bé sẽ chẳng vui nếu nhóc cứ như vậy, 27 tuổi đầu rồi, định sống thế này đến già sao? "

Kim Tại Hưởng đặt tấm hình xuống đi tới ngồi đối diện với Hạo Thạc " Anh thì sao? 28 tuổi chứ ít gì? "

" Yên tâm, anh mày gái xếp hàng dài chỉ việc chọn thôi. Mà chú mày cứ chìm đắm trong khoa học kĩ thuật thế thì làm sao chọn được nhỉ? Không khéo chú mày lại chế tạo ra người máy để cưới làm vợ thì chết. "

" Em nhường anh. "

" Con bé vừa rồi cũng được mà "

Kim Tại Hưởng dừng lại, Mộ Dung Ninh Dược là người mẹ anh muốn anh kết hôn, để có thể bù đắp phần nào cho những gì họ nợ Mộ Dung Tâm. Đương nhiên chỉ là những gì Hải Quỳnh muốn, quyết định vẫn là của anh. Kim Tại Hưởng cũng rất phân vân với vấn đề kết hôn này, nhưng đến cuối cùng một phút lầm lỡ anh đã chấp nhận, dù sao thì trên phim cũng có nhiều trường hợp nên anh sẽ tìm và áp dụng =)))

" Anh thích thì cứ việc, không phải gu em "

" Nhóc nhớ kỹ lời này nhé! Sau này đừng hối hận. "

Tại Hưởng khẽ chẹp miệng, tất nhiên anh sẽ không dính dáng đến con người vô dụng phế vật như Mộ Dung Ninh Dược đâu. Trịnh Hạo Thạc vươn vai, thở dài nhìn lên trần nhà " Biết gì chưa? Tiểu Nhã sắp về nước rồi. "

Anh nhíu mày " Tống Duyệt Nhã? " có vẻ cái tên này xuất hiện anh chẳng mong chờ cho lắm, ngược lại còn thấy khó chịu.
Tống Duyệt Nhã chính là em gái sinh đôi với Tống Lạp, hai gương mặt giống nhau nhưng tính cách thì trái ngược, Tống Lạp hiền lành lương thiện được mọi người yêu quý, còn cô em gái thì ngược lại. Mỗi lần thấy gương mặt của Tống Duyệt Nhã là anh lại nhớ đến người yêu đã mất, khiến anh càng khó chịu hơn.

" Khổ cho chú em rồi " Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ rồi đứng dậy, hai người cùng đi ra ngoài, vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện. " Nhóc chế tạo cho anh cái máy đấm lưng đi, già đến nơi xương cốt chán lắm. "

" hmm... có thể. "

" Thôi anh có việc phải đi trước rồi, hôm khác gặp "

" Chào anh "

rầm

Kim Tại Hưởng mải chào Trịnh Hạo Thạc mà không để ý đường, liền đụng trúng một cô gái, làm chồng giấy tờ trên tay cô ấy rớt xuống, nhưng anh lại không có ý định sẽ nhặt giúp.

" Không biết nhìn đường à? Đụng trúng người ta còn không biết giúp, quê ở đâu vậy? " Cô gái cúi nhìn đống hồ sơ chỏng gọng dưới sàn mà bực tức đứng lên mắng vào mặt anh. " Ủa? "

" Trần Diêu Cát? "

Tại Hưởng nhíu mày, không phải đây chính là người quen sao?

" Tại Hưởng? Sao anh lại ở đây? Anh sang đây sao không nói với em? Anh làm sao phải đi bệnh viện vậy? Á, mặt anh bị sao thế này? " Trần Diêu Cát hỏi tới tấp dồn dập khiến anh không kịp trả lời. Cô là bạn thân của Tống Lạp, người yêu của bạn thì đương nhiên sẽ có quen, còn rất thân thiết là đằng khác. Từ rất lâu rồi Tại Hưởng không gặp lại Diêu Cát, chỉ hỏi han nói chuyện qua điện thoại vài câu, không có thời gian hẹn gặp vì anh rất bận. Hôm nay lại vô tình gặp ở bệnh viện này.

" Em làm ở đây? " Tại Hưởng.

" Vâng đúng rồi ạ " Diêu Cát cười tươi trả lời " Hôm nay gặp được anh thật bất ngờ quá, vết trên mặt anh là làm sao đây?

" Không sao, xước một chút thôi "

" Anh khám đến khám bệnh à? "

" Anh đưa người quen tới. "

" Ò vậy sao. À Tại Hưởng, em ôm anh được không? "

Kim Tại Hưởng hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng là anh em thân thiết, một cái ôm sau bao nhiêu năm không gặp cũng chẳng phải vấn đề gì.

Diêu Cát ôm anh mà hơi rưng rưng nước mắt như thể có chuyện gì đó buồn bã.

Tưởng chừng là một chuyện nhỏ chẳng có vấn đề gì to tát, đằng xa có hai cặp mắt không thiện cảm cho lắm đang nhìn hai người này ôm nhau. Là Điền Chính Quốc và Mộ Dung Ninh Dược, họ đứng đấy cũng được một lúc rồi.

" Đúng là tùy tiện " Bác sĩ Điền và Ninh Dược cùng đồng thanh.

" Điền công tử, cô nương đó là ai vậy? "

" Không biết. " Giọng của Điền Chính Quốc có phần khó chịu, vì cô gái kia sao?

" Vậy ta tự đến hỏi. " Mộ Dung Ninh Dược nói rồi đi tới, bác sĩ Điền cũng đi sau.

Nhìn thấy hai người anh liền quay qua " Xong rồi sao? "

" Chào trưởng khoa " Diêu Cát

Điền Chính Quốc gật đầu vẫn hơi khó chịu trả lời anh " Không có bệnh gì, bình thường, tư duy hơi khác thôi. "

" Sư phụ, vị cô nương này là? "

Kim Tại Hưởng quay qua nhìn bác sĩ Điền " Thế này là bình thường sao?

Cậu không giải thích gì thêm, gương mặt nãy giờ chẳng giãn ra một chút nào, cặp mày cau lại khiến người nhìn phải thấy sợ hãi mà né tránh.

" Về đi, không tiếp cậu nữa. " Điền Chính Quốc nói với anh rồi liếc mắt sang Trần Diêu Cát, cô ấy liền cảm thấy lạnh sống lưng, có chuyện không hay rồi đây.

" Cậu là đang đuổi tôi sao? "

" Đúng đó "

" Khỏi tiễn. "

" Anh Tại Hưởng với trưởng khoa quen nhau sao?" Diêu Cát.

" Kể em nghe sau, bọn anh về trước. Đi thôi. " Kim Tại Hưởng nói rồi tiện mắt lườm Điền Chính Quốc một cái, cậu ta cũng lườm lại, hai người này là làm sao?

Mộ Dung Ninh Dược nhìn Trần Diêu Cát rồi đi theo anh ra ngoài.

Trần Diêu Cát từ chối hiểu, đứng ngu ngơ một hồi Chính Quốc lấy bút gõ lên đầu cô " Định để đống hồ sơ dưới đất mãi sao? "

Mải nói chuyện quá nên Diêu Cát cũng quên béng mình làm rớt đồ, giờ phải hì hục nhặt lên.

" Đến phòng tôi ngay lập tức " Chính Quốc nói có chút tức giận rồi bỏ đi, để mặc Trần Diêu Cát đứng đó.

" Mình có linh cảm không lành... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro