Chương 10: Vị đắng, vị ngọt và vị cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Vị đắng, vị ngọt và vị cay

Kim Tại Hưởng rời thành phố A, dừng lại ở trước công ty KTs.

" Xuống xe, đứng yên ở đây Phong Thiện sẽ tới đón cô. "

Mộ Dung Ninh Dược xuống xe đứng ngây ngốc ở đấy nhìn chiếc xe được tài xế lái đi và anh bước vào trong tòa nhà cao rộng lớn kia.

Cô đứng đó được vài phút mà chẳng thấy động tĩnh gì liền bỏ đi, cô không phải thuộc kiểu người sẽ yên vị một chỗ đâu. Lang thang trong biệt thự rộng lớn của Kim Tại Hưởng suốt một tuần, hôm nay là lần đầu tiên cô ra ngoài. Đường xá chẳng quen thuộc nhưng Mộ Dung Ninh Dược vẫn cứ đi, đi một hồi thì không biết mình đang ở đâu nữa.

Ngó trước ngó sau ngó ngang ngó dọc, rốt cuộc đây là đâu? Cô cảm thấy hơi khát nước, nhìn thấy một chỗ có vẻ giống chợ ở chỗ cô, liền đi tới.

" Ông chủ, cho ta cái này "

" Có ngay có ngay "

Chủ quán lấy đồ uống theo chỉ tay của cô, lấy ra đặt lên kệ rồi nói giá tiền. Thôi xong, Mộ Dung Ninh Dược sờ quanh người, sống trong nhà Kim Tại Hưởng cô đâu phải dùng đến tiền, bây giờ ra ngoài không mang theo lấy một đồng nào.

Cô cười khổ " Ông chủ, trong người tiểu nữ không có tiền, trả sau được không? "

Chủ quán có vẻ hơi tức giận "Không có tiền mà đòi mua nước, không bán đi chỗ khác đi, nhìn ăn mặc rõ sang trọng mà lại không có tiền "

" Có chuyện gì vậy ông chủ? " Một giọng nói trầm ấm vang lên hẳn là giọng của trai đẹp.

Ông chủ quán tươi cười trở lại với sự xuất hiện của chàng trai ngon dai kia

" Ô Vu Chấn Liên, cậu đến mua gì sao? "

Vu Chấn Liên, bạn thân của Kim Tại Hưởng kiêm giám đốc tập đoàn KTs, đẹp trai ngời ngời hay đi chung với anh rồi bị mọi người đồn là yêu nhau =)) Thân là giám đốc mà chơi oẳn tù tì thua thế là phải đi mua nước cho mọi người.

" Vâng, mà có chuyện gì sao ạ? "

" À, cô gái này mua nước nhưng không có tiền "

" Vậy sao? Vậy để cháu trả cho."

Vu Chấn Liên cầm lấy chai nước từ tay ông chủ đi ra chỗ Mộ Dung Ninh Dược đang đứng thất thần kế cây cột điện.

" Xin chào " Cậu đứng cạnh rồi đưa chai nước trước mặt cô. " Cho cô đấy "

Mộ Dung Ninh Dược vẫn cảm thấy ấm ức vì bị ông chủ kia đuổi đi, khi thấy Chấn Liên tới đứng gần liền lườm một cái.

" Tôi cho cô "

" Cho ta sao? "

" Phải, cô cầm lấy đi "

Cô đưa tay nhận lấy chai nước được mở sẵn cậu đưa cho " Lúc nào gặp lại tra sẽ trả tiền cho huynh "

" Haha cô không cần trả đâu "

" Không, ta sẽ trả. "

" Cô hay thật đấy. Tôi là Vu Chấn Liên, còn cô? "

" Ta là Mộ Dung Ninh Dược, đa tạ Vu công tử, ta sẽ trả lại số tiền này cho huynh, cáo từ. "

Vũ Chấn Liên liền ngơ ngác không hiểu cách nói chuyện của cô, không lẽ nói chuyện với người thần kinh sao? Cậu định nói chuyện với cô thêm một chút nữa mà cô đã đi luôn rồi. Cậu quay lại chỗ lúc nãy lấy nước mang về công ty.

Mộ Dung Ninh Dược tiếp tục đi, lần này cô muốn trở về chỗ ban đầu đứng nhưng không thể mò được đường.
Đột nhiên cô nhìn thấy một cặp nam nữ đang giằng co, có vẻ người con trai định bạo lực, máu nữ hiệp nổi lên cô chạy tới đá tên đó một cái.

" Ối " Người con gái kia thốt lên.

" Dám dở trò giữa ban ngày, nhà ngươi to gan thật, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ " Mộ Dung Ninh Dược rút Thất Đỉnh kiếm ra kề vào cổ hắn.

Cô gái phía sau hoảng sợ bám lấy tay cô " Cô gì ơi hình như hiểu lầm rồi, chúng tôi đang nói chuyện bình thường thôi. Phải không Dã Triển Nam? "

Dã Triển Nam...

Ninh Dược cất kiếm đi, nhìn họ đỡ nhau dậy, có vẻ cô hiểu lầm gì rồi, gãi gãi đầu rồi cúi người xin lỗi họ.

Dã Triển Nam đau đớn bám hông mình, cô ra tay mạnh thật, con gái mà bạo lực quá. Cậu quay sang " Colina không sao chứ? "

Cố Liễu gật đầu " Không sao. "

" Xin lỗi, ta thất lễ rồi. "

" Xin lỗi là xong sao, cô đạp tôi đau lắm đấy nhé! " Dã Triển Nam

Lần này đúng là do cô sai thật, họ chỉ là giằng co một chú nhưng không phải đánh nhau gì cả. Mộ Dung Ninh Dược thở dài đưa tay ra sau hông Triển Nam.

" Cô làm gì vậy? "

" Im lặng sẽ hết đau thôi " Cô phẩy tay một cái, đúng là hết đau thật.

" Thôi không sao rồi '' Cố Liễu

Đang đứng nói chuyện với nhau giải thích các kiểu bỗng có vài người mặc đồ đen đi tới chỗ cô rồi lẩm bẩm "Tìm thấy rồi " . Sau đó có một chiếc xe hơi đi tới, là Phong Thiện.

" Phong quản gia " Cả ba người đồng thanh.

Phong Thiện hớt hải " Chào Cố tiểu thư, Dã thiếu. Mộ Dung tiểu thư, tại sao cô lại ở đây, thiếu gia cho người lục tung thành phố để tìm cô đấy, cậu ấy đang rất giận. "

" Mỗi thế cũng giận sao? " Cô vẫn rất bình thản.

" Không phải lúc đứng đây đâu nhanh lên tôi đưa cô về nhà " Phong Thiện đẩy cô vào trong xe rồi chạy lại chỗ Cố Liễu và Dã triển nam " Xin lỗi vì làm phiền hai người "

Cố Liễu nhíu mày nhìn cô đang ngồi trong xe, thắc mắc hỏi Phong quản gia " Cô gái đó là sao vậy? "

" Ở cùng với Tại Hưởng sao? "

" Cô ấy là người quen của thiếu gia, mất tích khá lâu đã quay trở về "

Hai người họ gật đầu hiểu chuyện, vậy mà chẳng thấy cậu ta kể gì về cô gái đó cả. Phong Thiện chào hai người kia rồi về cùng với Mộ Dung Ninh Dược.

Về đến biệt thự của Kim Tại Hưởng, cô liền chạy về phòng, mở nạp nhẫn, một không gian khác rộng lớn hiện ra trước mắt. Bên trong là rất nhiều tủ gỗ chứa các nguyên liệu luyện thuốc. Cô bước vào trong, đặt mấy lọ thủy tinh bé lúc nãy Trịnh Hạo Thạc chiết một chút độc cho cô lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

" Vãn Quỳ, huynh đâu rồi? "

Mộ Dung Ninh Dược dùng tâm linh truyền âm nói với Vãn Quỳ, từ lúc cô ra ngoài thì hắn vẫn ở trong thư viện, xem ra Vãn Quỳ có hứng thú với thế giới này rồi. Hắn xuất hiện với hình dáng con người trong nạp hư giới, nhưng lần này hắn đã thay đổi y phục, là đồ hiện đại của nơi này, riêng với mái tóc dài của hắn vẫn được giữ nguyên. Vãn Quỳ hiểu biết nhiều hơn Mộ Dung Ninh Dược, nên chỉ cần thoáng một chút hắn có thể thích nghi rất nhanh rồi. Nhìn hắn thật đẹp trai trong bộ trang phục đó.

Mộ Dung Ninh Dược cũng khá là bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng đề cập vấn đề chính, cô giơ lọ thuốc lên trước mặt Vãn Quỳ

" Đồng loại của huynh. "

Hắn cúi xuống nhìn

" Tuy không bằng huynh, nhưng nó cũng rất độc " Cô nói tiếp.

Vãn Quỳ không trả lời chỉ quay ra tiếp tục đọc sách.

" À, huynh cho ta độc của huynh đi, ta lỡ làm mất nó rồi "

Hắn cau mày lại, cuộn tròn cuốn sách chỉ vào đầu cô, tức giận nói " Bổn tọa biết rõ ngươi đem nó đổi lấy mấy cái thứ này, đừng hòng qua mắt ta "

Quả nhiên là Vãn Quỳ.

Năn nỉ hắn quá khó, mất công cô khen hắn dễ tính trước mặt Trịnh Hạo Thạc.

" Ta hôn huynh được không? "

Mộ Dung Ninh Dược nói tiếp, lần này càng khiến hắn tức giận hơn mà cầm cuốn sách đập thẳng vào đầu cô. Rất đau đấy...

" Hỗn xược "

" Ta là nữ nhi mà huynh bạo lực như vậy sao? " Cô tức giận. " Độc là ở miệng huynh, muốn lấy thì phải hôn chứ sao nữa? "

" Ta và Tôn Khương Mạc Phong không dạy ngươi như thế. Rốt cuộc ngươi học ở đâu? Nói mau không ta đánh chết ngươi! " Hắn quát lên, từ khi nào mà thanh kiếm của hắn đã kề lên cổ của cô. Một câu nói ngây thơ không lường trước được hậu quả.

" Huynh... cần nghiêm trọng vậy không? Ta vô ý thôi ''

Đúng thế chỉ là hôn thôi mà.

" Bỏ nó xuống đi Vãn Quỳ "

Hắn cũng dần dần giãn cơ mặt ra, hạ kiếm xuống rồi biến đi luôn. Mộ Dung Ninh Dược thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc nào cũng thế nhưng cô không thể quen nổi, lúc nào tức giận hắn cũng rút kiếm ra và dọa giết cô.

" Mình sẽ không bao giờ sử dụng cái gì mà TV ấy nữa "

Cô vài lần cùng Phong Thiện xem phim, là mấy loại phim tình cảm thấy họ hôn nhau các kiểu, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là trong miệng của rắn có độc, nếu hôn như vậy thì sẽ lấy đươc ra thôi. =)) xem ra thất bại rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro