Chương 11: Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Trống rỗng

Mộ Dung Ninh Dược đi quanh quẩn trên tầng hai, lúc này trời cũng sắp tối rồi nên mọi người trong nhà đang bận bịu chuẩn bị bữa tối không để ý cô đã bước chân vào phòng làm việc của Kim Tại Hưởng.

Căn phòng rộng lớn màu đen là chủ yếu, vốn dĩ anh chẳng thích màu mè. Kim Tại hưởng thích đọc sách nên phòng làm việc của anh trông cũng khá giống cái thư viện. Mộ Dung Ninh Dược chẳng ngạc nhiên gì lắm, cô chỉ thấy trên bàn làm việc của anh như có gì đó thu hút sự chú ý của cô.

Cô tiến tới gần bàn làm việc của anh, chẳng có gì ngoài đống giấy tờ hồ sơ sổ sách và máy tính. Cô vô tình liếc mắt trúng một sấp giấy đặt ở bên cạnh bàn phím máy tính, liền cầm lên. Là thông tin cá nhân Kim Tại Hưởng cho người điều tra Mộ Dung Ninh Dược.

Tấm ảnh dán trên tập tài liệu ấy thực sự rất giống cô, nhưng có điều cô ấy có vẻ mặt hiền lành hơn nhiều. Khó có thể phân biệt hai người được với nhau. Ninh Dược đọc từng trang một, rồi một số hình ảnh đau thương của cô gái ấy lại hiện ra trong đầu cô. Những thông tin của cô ấy được cô ghi nhớ hết.

" Không ngờ trên đời lại có một người phế vật như vậy. Yên tâm, ta sẽ trả thù cho cô "

Mộ Dung Ninh Dược định cầm xấp tài liệu rời khỏi nhưng chợt khựng lại, cô lấy trong túi áo ra một túi hương mà cô mới điều chế được đặt lên bàn, hương thơm tỏa ra nhè nhẹ khiến đầu óc thanh thản, cô nhếch mép cười rồi rời đi. Cô đi về phòng để xấp giấy gọn gàng lên bàn rồi đi xuống phòng khách, Phong Thiện đang nghe điện thoại cứ ' Dạ, vâng ' liên tục chốc chốc lại liếc nhìn cô đang đứng bên cạnh.

" Ai vậy? " Sau khi Phong Thiện dập máy thì Mộ Dung Ninh Dược bắt đầu hỏi.

" Là Hiên Viên gia gọi tới thưa tiểu thư. " Phong Thiện trả lời.

Cái họ này chẳng xa lạ với cô nữa, Ninh Dược tiếp tục hỏi " Họ nói gì? "

" Họ nói muốn tiểu thư trở về nhà vào ngày mai, cô yên tâm chúng tôi sẽ chuẩn bị xe và đưa cô trở về an toàn "

" Ngay bây giờ được chứ? "

" Ngay... bây giờ ạ? Tiểu thư không dùng bữa tối sao? Thiếu gia cũng sắp về rồi. "

" Không cần đâu, ta muốn tới đó bây giờ "

" Tôi biết rồi tiểu thư, tôi sẽ chuẩn bị xe đưa cô về " Phong Thiện cúi người rồi rời khỏi.

Người giúp việc đã giúp cô sắp xếp hành lý gọn gàng đặt luôn vào trong cốp xe. Phong Thiện dặn dò tài xế một vài điều trước khi đưa cô về.

Đến Hiên Viên gia, tài xế dừng xe ở trước cổng để cô tự đi vào, căn nhà u ám đầy bất hạnh đối với cô ấy. Mộ Dung Ninh Dược đứng trước cổng khẽ lắc đầu phán xét ngôi nhà, do nhìn nhà của Kim Tại Hưởng to quen rồi, nhìn nhà nhỏ hơi gượng mắt, cô kéo hành lý bước vào, nheo mắt nhìn tay nắm cửa rồi nhìn xuống tay mình. Tay cô đang bận cầm cái va-li và cái túi, không rảnh mở cửa =))

Mộ Dung Ninh Dược giơ chân đạp cánh cửa một cái rầm, lần này chỉ là cánh cửa tung ra thôi chứ không đến nỗi sập như lần trước. Cô hiên ngang bước vào, nhà họ Hiên đang cùng trò chuyện ở phòng khách nghe thấy tiếng động giật thót mình đứng dậy, ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của cô.

" Cô.. cô ta kìa mẹ " Hiên Viên Diệp mấp máy bám lấy tay của Mạc Diệu An.

Mộ Dung Ninh Dược lướt qua họ một lượt, không quan tâm lắm mà ngoắc tay gọi người giúp việc tới " Phòng ta ở đâu? "

" Trên tầng 2 thưa tiểu thư "

Cô định kéo hành lý lên phòng thì Hiên Viên Khải đập mạnh tay xuống bàn quát " Con ranh kia đứng lại "

Không khí tự nhiên im bặt, cô vẫn bình thản nhìn. Họ cảm thấy Mộ Dung Ninh Dược có gì đó lạ lạ, thái độ này thật không giống với trước đây, chỉ cần nhìn thấy Hiên Viên Khải là đã thấy sợ, mà bây giờ còn thản nhiên không chào hỏi ông ta.

" Mày không coi ai ra gì nữa sao? "

" hửm? " Cô nhíu mày.

Hiên Viên Diệp nhìn thái độ của cô mà cảm thấy tức, cô ta đứng lên đi lại gần chỗ cô " Cũng biết mò về cái nhà này sao? Tưởng một tuần qua được ông già nào bao nuôi chứ " cô ta trề môi nói.

" Ai đây? " Cô nghiêng đầu hỏi người giúp việc đứng kế bên, giọng mỉa mai của cô càng làm Hiên Viên Diệp tức hơn.

Cô giúp việc rụt rè đáp lại " Thưa đại tiểu thư, cô ấy là Hiên Viên Diệp, là em gái cùng cha khác mẹ với cô "

Mộ Dung Ninh Dược gật đầu, quay sang cô ta, kí ức trong đầu cô hiện ra một số hình ảnh cô ấy bị đánh đập bởi chính tay đứa con gái mẹ kế kia.

" Đúng là con đĩ, nói còn không biết nhục " Hiên Viên Diệp.

bốp. Mộ Dung Ninh Dược túm tóc giáng xuống mặt cô ta một cái bạt tai, sức của cô không có gì phài bàn cãi.

" Miệng ngươi bẩn quá "

Mạc Diệu An thấy con mình bị đánh liền chạy tới đỡ dậy, khóe môi Hiên Viên Diệp bật máu chảy thành giọt,cô ta ôm cổ mẹ mình òa khóc.

Bà ta nghiến răng " Con ranh này mày dám làm vậy sao? "

" Sao ta không dám? "

" Mày... "

Họ rất ngạc nhiên với sự thay đổi của Mộ dung ninh dược, trước kia có bị chửi, đánh thế nào cũng không phản kháng, mà giờ dám đánh Hiên Viên Diệp đến chảy máu mồm, quả thật đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

" Nói cho các người biết, ta không phải người mà các ngươi có thể động đến, những gì trước kia các ngươi gây ra cho ta, ta trả gấp mười "

Hiên Viên Khải tức giận ném chiếc cốc về phía Mộ Dung Ninh Dược, nó vỡ tan tành và bắn lên mặt hai mẹ con đang ngồi dưới sàn.

" Mày không coi ai ra gì đúng không? "

" Đúng. "

" Mày... con mất dạy này "

" Ngoại trừ Tôn Khương Mạc Phong, thì các người chẳng là gì đối với ta cả."

Cô nhếch mép rồi đi lên phòng của mình.

Hiên Viên Diệp hét lên như người bị điên, cô ta không phục, được nuông chiều từ nhỏ tính tình ngang bướng, cái gì cũng phải theo ý mình. Mạc Diệu An đỡ cô ta dậy lên ghế ngồi.

" Sao nó lại như thế được chứ? " Mạc Diệu An

***

Biệt thự của Kim Tại Hưởng

Anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, ngả lưng xuống ghế massage sản phẩm được ưa chuộng thuộc công ty của anh. Kim Tại Hưởng thấy nhà có vẻ yên tĩnh không thấy giọng của Mộ Dung Ninh Dược liền gọi Phong Thiện tới hỏi.

" Cô ta đâu? "

" Hôm nay Hiên Viên gia có gọi tới muốn cô ấy trở về, tôi đã chuẩn bị xe đưa cô ấy đi rồi. "

" Vậy sao? "

Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó lạ lạ, một sự trống trải hụt hẫng bỗng thoáng nhanh qua suy nghĩ của anh, không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh đi thằng đến phòng làm việc.

Dạo gần đây công ty của anh sắp công bố một sản phẩm công nghệ mới, khác nhiều sản phẩm cũ, lần này là anh chủ trì, đặc biệt kĩ lưỡng hoành tráng nên mọi thứ chuẩn bị phải thật cẩn thận.

Kim Tại Hưởng đang chăm chú vào màn hình máy tính đột nhiên anh ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, hương thơm dịu nhẹ thanh nhã này anh chưa được ngửi qua. Cảm giác thật thoải mái, anh chợt thấy bản thân mình tỉnh táo và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ánh mắt anh dồn về túi hương trên bàn, đưa tay với lấy nó. Rốt cuộc là của ai? Kim Tại Hưởng nghĩ ngay đến Mộ Dung Ninh Dược, chỉ có cô mới có thể nghĩ ra những thứ khác thời đại thế này. Anh đưa nó đến gần mũi, đúng là hương thơm của hạnh phúc, ngửi một hồi thấy đầu óc thoải mái hơn anh đặt nó gọn sang một bên, khẽ cười nhạt rồi tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro