Chương 12: N.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. N.O

Đến bữa cơm tối, trước kia Hiên Viên Khải toàn để cho người giúp việc đem đồ ăn lên phòng cho Mộ Dung Ninh Dược, họ không cho cô ấy ăn chung với họ vì cô không cùng đẳng cấp. Hôm nay đích thân Hiên Viên Diệp bê khay thức ăn lên phòng cho cô. Nó hống hách tự nhiên mà đẩy cửa bước vào, hất cằm về phía cô đang gấp quần áo vào tủ

" Con kia mày lại đây "

Mộ Dung Ninh Dược chẳng thèm liếc mắt gì tới nó, chỉ xem là một con ruồi bọ đang bay lung tung mà thôi.

" Mày điếc à? Tao đích thân mang cơm lên cho mày, biết ơn chút đi "

Hiên Hiên Diệp tức giận đặt mạnh khay cơm xuống bàn làm cốc nước sánh vài giọt xuống đất len vào kẽ gạch. Mộ Dung Ninh Dược liếc mắt qua, ngửi thấy mùi không ổn trong li nước đó, cô đứng dậy đi về phía Hiên Viên Diệp cầm cốc nước lên.

Hiên Viên Diệp vội đắc ý tưởng chừng cô sẽ uống, nó khoanh tay nhếch mép cười khẩy Mộ Dung Ninh Dược.

" Hừ, biết điều đấy "

Cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào trong cốc nước, có độc, trực tiếp mang đồ ăn lên cho cô quả nhiên là có âm mưu. Loại độc này uống vào không chết chỉ làm suy giảm trí nhớ và tuổi thọ, Mộ Dung Ninh Dược là một người luyện độc, chỉ cần nhìn ngửi mùi là biết, Hiên Viên Diệp thật quá coi thường cô rồi.

Không chần chừ nữa, Mộ Dung Ninh Dược hừ lạnh một tiếng rồi hất cốc nước vào mặt Hiên Viên Diệp, đáng đời.

" Á, con ranh này mày bị điên sao? "

Nó nhào đến định túm tóc cô, nhưng đáng tiếc là chưa kịp túm đã bị cô vả cho một cái rồi cầm đầu lôi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Phủi tay.

" Con điên, tao sẽ nói với ba đuổi mày đi. Đáng ghét. "

Ninh Dược còn chẳng buồn mở miệng nói với nó một câu nào, khinh bỉ vào dọn đồ tiếp. Đúng là họ đã có ý định đuổi cô đi nên căn phòng này đã bị chuyển đi một số đồ, vừa lúc nãy mới chuyển vào. Cô lục lọi tất cả mọi thứ trong căn phòng, phát hiện các vật dụng cá nhân như tiền, thẻ ngân hàng, điện thoại và một số tờ giấy note, vài cuốn sổ. Mộ Dung Ninh Dược tò mò mở cuốn sổ nhỏ ấy ra, là nhật ký, lật lật một hồi thì có một tấm hình rơi xuống đất, cô cúi người xuống nhặt nó lên.

Là tấm hình hồi nhỏ của Mộ Dung Ninh Dược chụp cùng với mẹ cô ấy, bức ảnh tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc, ấy vậy mà bây giờ đến sự hiện diện còn không thể thấy. Cô cảm thấy đáng thương cho số phận của họ. Bản thân cô cũng thế, từ nhỏ đã được Vãn Quỳ và Tôn Khương Mạc Phong nhặt về, lớn lên trên núi Thập Tam, cả cuộc đời chỉ biết tu tiên không biết hình dáng của cha mẹ ra sao, thứ cô thiếu nhất là tình thương của họ.

Cất lại tấm hình vào cuốn sách tiếp tục công việc, từ chiều đến giờ cô không cách nào liên lạc được với Vãn Quỳ, có lẽ giận quá hắn biến đi mất rồi.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi họp báo cho ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn KTs do Kim Tại Hưởng chủ trì.
Phong Thiện giúp anh chỉnh lại cổ áo, mặc dù không ít lần đứng trước đám đông nhưng lần này có vẻ khá là căng thẳng. Sản phẩm KTs ấp ủ bao nhiêu lâu nay, lần đầu ra mắt cần chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.

Địa điểm tổ chức rất rộng lớn có thể chứa hàng nghìn người, tất cả những người yêu thích khoa học kĩ thuật đều đã có mặt đông đủ, hội trường thật ồn ào và náo nhiệt. Hiện nay công nghệ phát triển, họ đã nghiên cứu và chế tạo ra các loại rô bốt nhằm phục vụ cho con người. KTs là tập đoàn lớn nổi tiếng về chế tạo các thiết bị khoa học kỹ thuật, và đặc biệt đây, họ sắp giới thiệu một loại rô bốt độc quyền mà trên thế giới chưa một ai chế tạo ra.

Buổi họp báo đã được bắt đầu, Kim Tại Hưởng bước ra sân khấu, cả hội trường hú hét vỗ tay náo nhiệt.

Không khí dần yên tĩnh, mọi người đều đang hướng mắt lên phía anh, tay chỉnh lại cà vạt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh một lượt hội trường rồi bắt đầu lên tiếng.
Sau những lời giới thiệu của anh, một người con gái có mái tóc dài từ trong cánh gà đi ra, nói chính xác hơn thì đây chính là người máy - sản phẩm mới của KTs, với hình dáng giống hệt con người. Hội trường được một phen náo nhiệt, không ngờ tập đoàn này lại có thể chế tạo ra một rô bốt giống con người đến vậy.

" Người máy này có tên là N.O "

Kim Tại Hưởng nói, người máy liền quay về phía hội trường cúi gập người xuống.

" Tôi là N.O, rất vui được gặp các vị "

Giọng nói máy móc được lập trình sẵn của rô bốt vang lên, mọi người hú hét rầm rộ, họ rất thích thú với sản phẩm mới này của KTs, đặc biệt là với những người yêu thích khoa học kĩ thuật.

Mộ Dung Ninh Dược nhìn chằm chằm vào màn hình TV của trung tâm thương mại đang phát trực tiếp từ buổi họp báo, toàn bộ màn hình là gương mặt đẹp trai của Kim Tại Hưởng.

" Huynh ấy giỏi thật "

Cô mỉm cười, nhìn vào gương mặt nghiêm túc của anh chợt nhận ra thật giống những lúc Tôn Khương Mạc Phong đang giáo huấn mình, cảm thấy thật quen thuộc.

" Kim Tại Hưởng, ta sẽ sớm gặp lại huynh "

Mộ Dung Ninh Dược rời mắt khỏi màn hình, quay người bước đi. Chợt một giọng nữ vang lên gọi cô :

" Ninh Dược?! "

Cô quay lại, đối diện với cô là một cô gái có mái tóc ngắn, gương mặt đang tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô - chính là Hoàng Thu Anh, người đối xử tốt với Mộ Dung Ninh Dược nhất. Từ lúc mất tích, Thu Anh chẳng nhận được tin tức nào về bạn mình cả.
Cô nhìn cô gái trước mặt mình một lượt từ trên xuống, nhận ra được cô gái này là ai.

" Hoàng cô nư-..."

Chưa kịp nó xong Hoàng Thu Anh nhảy bổ tới ôm Mộ Dung Ninh Dược khóc nức nở

" Ninh Dược, cậu có biết mình nhớ cậu lắm không? Mình còn tưởng cậu chết rồi chứ, hức "

" Hoàng cô nương "

" Cậu thật đáng ghét, cậu bình an trở về mà không thèm liên lạc với mình. "

" Hoàng cô nương, cô buông tay ra trước đi "

" Không buông mình nhớ cậu chết mất "

Hoàng Thu Anh càng ôm cô chặt hơn

" Ninh Dược cậu đổi mùi nước hoa sao? Không phải mùi trước đây cậu hay dùng. " Thu Anh sụt sụt nhíu mày hít hít mùi hương trên người cô và hỏi.

" À ta... ta không thích mùi kia nữa "

Hoàng Thu Anh cũng gật đầu, cho rằng bạn mình chỉ là muốn đổi mùi khác thôi. Thấy Mộ Dung Ninh Dược là cô đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi, không nghĩ ngợi gì nữa, Thu Anh kéo Mộ Dung Ninh Dược đi tới shop bán đồ của cả hai.

Cửa hàng nhỏ nằm ở đâu đó ở thành phố B, bề ngoài đơn giản đẹp mắt, lấy màu xanh rêu làm chủ đạo, bên trong trưng bày đủ loại vật dụng thường ngày, quần áo mốt mới cho giới trẻ, thường thì hay ghé tới cửa hàng này thì chỉ có những người trẻ tuổi.

Mộ Dung Ninh Dược đi quanh đó nhìn, khẽ ồ vài tiếng, Không ngờ cô gái đó lại có thể sở hữu một cửa hàng như thế này.

" Xem ra không hẳn là phế vật " Cô nói nhỏ.

Hoàng Thu Anh vẫn chưa nhận ra sự khác biệt nào ở cô, chỉ tập trung nói liên tục về những chuyện khác mà cô chẳng biết gì cả.

" Anh Anh... "

Anh Anh là tên gọi thân mật trước kia Mộ Dung Ninh Dược hay gọi cô ấy, cô vừa chợt nhớ ra liền lỡ miệng gọi.

" Anh Anh, thực ra ta... "

" Cậu sao vậy? Có gì không ổn hả? "

" Thực ra... "

Chưa nói xong cửa đột nhiên mở ra

" Cô chủ, cho tôi đổi khun- ủa, Mộ Dung Ninh Dược ?"

" Vu công tử? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro