Chương 13: Dạy dỗ lại muội muội đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Dạy dỗ lại muội muội đáng yêu.

" Mộ Dung Ninh Dược? "

" Vu công tử?

Vu Chấn Liên bước vào, anh đến cửa hàng đổi lại một vài thứ Cố Liễu đã mua nhầm, không ngờ lại gặp Ninh Dược ở đây.

Hoàng Thu Anh đi lấy đồ đổi lại cho cậu

" Tôi không biết cô là bà chủ ở đây luôn đấy " Vu Chấn Liên.

" Hôm nay ta cũng mới biết "

" Hả? "

" Không có gì, ta mời huynh một bữa được chứ? "

Vu Chấn Liên có chút bất ngờ, không nghĩ là lời nói lúc trước của cô lại là sự thật, anh cười cười nói " Cô nói thật sao? "

" Giống đùa lắm nhỉ ?"

" Haha, cô nóng tính thật đấy, chỉ là một chai nước thôi không cần phải mời tôi đâu. "

" Huynh không muốn đi cùng ta chứ gì? "

" Tôi không phả- ..."

" Hay là huynh chê ta nghèo không có nổi tiền mời huynh? "

" Ahh tôi không có ý đó đâu mà. Thôi được rồi, cô mời, nhưng hôm khác được không? Bây giờ tôi phải tới buổi họp báo, tôi đã trễ 2 tiếng rồi. "

" Thôi được, lần sau vậy. "

Hoàng Thu Anh đi ra đưa đồ cho Vu Chấn Liên. ( vì tui không nghĩ được ra cho nó đổi cái gì nên nói sương sương là đổi đồ thôi nhé =)) )

Mộ Dung Ninh Dược nhìn thấy vài khung ảnh của ' cô ấy ' đặt một vài chỗ trên kệ trong cửa hàng để quảng bá những bộ đồ họ bán. Đúng là không hẳn là phế vật. Cô chợt nhớ ra ở nhà có một số việc cô cần giải quyết, tạm biệt Hoàng Thu Anh rồi đi luôn.
Bước ra khỏi cửa hàng thì cô vẫn thấy Vu Chấn Liên đứng bên ngoài.

" Chưa đi sao? "

" À, tôi thấy cô cũng sắp về nên tính đưa cô về luôn. "

" Không phải huynh nói trễ 2 tiếng sao? Đưa ta về làm gì? "

Mộ Dung Ninh Dược nhíu mày nhìn Vu Chấn Liên một cách nghi ngờ

" Chỉ là muốn đưa cô về thôi, chắc cũng tiện đường. "

Cô không nói gì nữa im lặng để cậu đẩy lên xe, hai người nói nhiều chuyện suốt đường đi. Cậu lại biết thêm được cô khá là kì lạ, tưởng chừng chỉ một chút, nhưng thật ra là nhiều chút lạ. Cậu lại thấy rất có cảm tình với cô, tuy hơi khác người bình thường.

Về tới cổng Hiên Viên gia, cô bước xuống xe cảm ơn Vu Chấn Liên đã tận tình đưa mình về nhà. Cậu cũng vội lái xe tới buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn KTs, không biết Kim Tại Hưởng sẽ xử lý cậu ra sao khi một giám đốc dám đến muộn 2 tiếng đồng hồ.

Phòng khách nhà họ Hiên

Hai mẹ con bà Mạc Diệu An đang ngồi chải chuốt, có vài người đang make up cho Hiên Viên Diệp, nó vênh mặt lên kiêu căng nhìn về phía cô lườm nguýt. Nó là một người mẫu ảnh khá là nổi tiếng, chụp hình quảng bá cho các hãng sản phẩm, được khá nhiều người yêu thích với vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình quyến rũ, nhưng chẳng ai biết được bộ mặt thật của nó cả. Hôm nay có vẻ đang chuẩn bị đi chụp hình.

" Được trai đưa về tận nhà cơ à? Chắc kiếm được ông nào bao nuôi rồi nhỉ? " Mạc Diệu An mỉa mai nói. " Đúng là giống như con mẹ mày "

Cô nắm tay thành quyền, chỉ cần bà ta nói một câu nữa, cô nhất định không tha.

Hiên Viên Diệp hất hàm về phía Mộ Dung Ninh Dược

" Ê, lấy hộ tao cốc nước cái "

Cô liếc qua cái bàn gần đó, cầm chai nước đổ ra cốc rồi mang tới chỗ Hiên Viên Diệp, hất một nhát vào cái bản mặt của nó, khiến bao nhiêu thứ trang điểm trên mặt chảy xuống.

Mặt nó nhăn như con chó Pug, đứng phắt dậy quát:

" Mày bị điên à? "

" Con ranh này, mày có biết nó sắp phải đi chụp hình không? " Mạc Diệu An.

" Do ngươi thôi, vẫn chứng nào tật nấy. Ta đã nói động vào ta hậu quả khó lường mà. " Cô cười nhạt.

" Con đĩ " Nó thét lên

Mộ Dung Ninh Dược cau mày giơ chân đạp một cái vào bụng Hiên Viên Diệp làm. nó ngã xuống, người của công chúng mà phát ngôn thiếu suy nghĩ thế này e là để cô dạy dỗ lại rồi.

Cô bước tới đẩy Mạc Diệu An ra, túm tóc Hiên Viên Diệp, mặt đối mặt, nó sợ hãi mặt tái mét khóc không ra nước mắt.

" Mày cút đi, mày không phải người, con quỷ "

" Diệp muội muội... " Cô nghiêng đầu.

Mạc Diệu An gọi điện thoại cho Hiên Viên Khải, bà ta sợ tình thế này con gái bà có khi sẽ bị cô đánh cho đến chết.
Cô cũng chẳng có ý định đánh Hiên Viên Diệp làm gì cho nhọc công, chỉ do cái mồm nó tự làm hại nó, cô chỉ đánh theo phản xạ thôi.

Hiên Viên Khải ở đâu chạy vào, lôi Mộ Dung Ninh Dược ra, cho cô một cái bạt tai, nhanh quá né không kịp cô đã ăn trọn cái tát ấy.

" Mày dám đánh con gái tao, mày cút ngay đi, thứ hư hỏng, tao không có đứa con như mày "

" Vốn dĩ ta đâu coi ông là phụ thân. " Cô xoa mặt mình nói.

" Mày, mày... mày cút ngay, từ giờ mày không còn là người Hiên Viên gia nữa, cút. " Ông ta tức xanh mặt

Mộ Dung Ninh Dược khá là đắc ý, làm  cho bọn họ tức đến muốn chết khiến cô cảm thấy thỏa mãn, đúng như kế hoạch, họ đã đuổi cô đi.
Cô cười thầm định xoay người bước đi, đột nhiên cánh cửa chính mở ra

" Ồn ào thế nhỉ? "

Từ ngoài bước vào là một cặp vợ chồng, tuổi không còn nhỏ nhưng nhìn họ vẫn rất trẻ đẹp.

" Kim Trạch? Hải Quỳnh? " Hiên Viên Khải ngạc nhiên.

Mộ Dung Ninh Dược quay qua nhìn hai người kia, nhìn từ trên xuống dưới như người máy quét dữ liệu, phe ta. Cô có một chút cảm giác quen thuộc ùa tới.

" Quý hóa quá, sao hai người tới không báo trước? " Mạc Diệu An thay đổi giọng điệu, ra hiệu cho Hiên Viên Diệp vào trong bê trà ra mời họ.

" Báo trước thì sao mà được xem kịch hay? "

Kim Trạch, Hải Quỳnh là bố mẹ của Kim Tại Hưởng, cũng là hai người bạn thân nhất của Mộ Dung Tâm. Đột nhiên Hiên Viên Khải kéo cô ngồi xuống ghế, cười cười nói nói ra vẻ thân thiết lắm.

Kim Tại Hưởng từ ngoài bước vào, hôm nay Hiên Viên gia được một phen hết hồn, sao một ngày toàn thế lực gì đến thăm vậy?

" Con là Ninh Dược? " Hải Quỳnh

Cô gật đầu

" Sao con gầy quá vậy? Họ không cho con ăn uống đầy đủ sao? " Hải Quỳnh hỏi tiếp.

Hiên Viên Khải xua tay " Sao có thể chứ, nó đang giảm cân ấy mà "

" Hỏi ông à? " Kim Trạch nhíu mày làm ông ta cười trừ rồi im phăng phắc.

" Nói cho cô biết, tại sao con luôn từ chối gặp mặt cô? " Hải Quỳnh hỏi câu này làm cô có chút khó hiểu, trong kia ức của cô ấy thì không có lần từ chối gặp mặt nào cả.
Cô nhìn sang Hiên Viên Khải là đủ hiểu, là do một miệng ông ta đây mà. Trước kia Mộ Dung Ninh Dược không được sự cho phép của ông thì không được phép gặp mặt người khác, lúc Hải Quỳnh muốn gặp cô thì Hiên Viên Khải liền bịa ra là cô không muốn gặp bà ấy.

Giờ thì trắng đen rõ ràng.

" Ninh Dược, họ đối xử với con tốt chứ? " Kim Trạch.

Hiên Viên Khải nhìn cô chằm chằm, cô vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, sau một hồi mới trả lời, Mạc Diệu An, Hiên Viên Diệp và Hiên Viên Khải cứ nghiến răng ken két, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, hy vọng cô sẽ không trả lời gì dạt dột ảnh hưởng tới họ.

" Tốt, họ đối xử với ta rất tốt... " Mộ Dung Ninh Dược

Mấy người kia liền mừng trong lòng

" Nếu là Mộ Dung Ninh Dược trước kia thì sẽ nói như vậy, còn ta? Ta thì không, vạch trần các người còn không hết tội, hà cớ gì ta phải nói các người đối tốt với ta? "

Kim Tại Hưởng vẫn ngồi im lặng chứng kiến, anh không nói câu nào chỉ âm thầm quan sát hành động và lời nói của cô, anh không nghĩ có một ngày, người như Ninh Dược lại có thể thay đổi như thế này.

Mộ Dung Ninh Dược nói hết toàn bộ mọi chuyện, từ chuyện cô ấy bị đánh đập, đến chuyện họ muốn hạ độc. Vốn dĩ hai người kia đã tin ngay từ đầu rồi, nếu không họ cũng không cất công đến đây. Ninh Dược là con gái duy nhất của bạn thân họ, nhiệm vụ của họ là phải chăm sóc nuôi lớn nó, nhưng lại bị Hiên Viên Khải đòi về.

" Con ranh này " Hiên Viên Diệp nghe xong chuyện, tức tối chạy tới định đánh cô, vẫn chứng nào tật nấy, biết kết cục của bản thân rồi mà vẫn không chịu sáng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro