Chương 14: Khá là suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Khá là suôn sẻ.

Cô cầm cốc trà lên, không ai để ý liền gõ nhẹ vào cốc, một lần nữa hất vào mặt Hiên Viên Diệp, bên má nó bỗng bị nổi lên gì đó như bị bỏng rồi tím tái lại. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, họ nhìn vào cốc trà

" Sao thế này? "

" Trà có độc là do người mang ra, tự mình hại mình. Dung mạo của Diệp muội muội quả thực hoàn mĩ, nhưng so với ta thì không là gì cả, độc một chút, xấu một chút không sao đâu. " Cô nhếch mép nhìn Hiên Viên Diệp đang ôm mặt, Mạc Diệu An thì gọi xe cấp cứu.

" Con khốn, nó là em gái mày vậy mà mày đối xử với nó như thế này sao? " Mạc Diệu An.

" Hiên Viên Diệp lúc đẩy ta xuống biển có nghĩ tới thứ tình cảm ấy không? Bây giờ còn dám lôi ra để giáo huấn ta sao?"

Hiên Viên Khải tức giận không nói được thành lời nhìn đứa con gái yêu quý được đưa đi bệnh viện.

" Giải thích sao đây? Trước mặt chúng tôi ông nói ông đối xử với nó rất tốt, còn dám nói là nó không muốn gặp chúng tôi. Hiên Viên Khải ông cũng được lắm. " Kim Trạch. " Chưa kể là ông còn dám đánh nó, những việc ông làm đã trước đây đã có người báo cáo lại với tôi rồi "

" Chúng tôi có thể đường đường chính chính mang con bé đi. "Kim Trạch đứng dậy nói tiếp.

Kim Trạch hất hàm về Kim Tại Hưởng, hiểu ý ba mình, anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó : " Hủy bỏ tất cả dự án hợp tác với Hiên thị, về phần Hiên Viên Diệp, cậu biết phải xử lý thế nào rồi đấy, đến lúc cho cô ta ' nghỉ ngơi ' rồi " rồi cúp máy.

" Ninh Dược, từ giờ con sẽ ở tại biệt thự của Tại Hưởng, nơi này không xứng đáng để con bước chân vào đâu. " Hải Quỳnh

Kim Trạch cho người lên dọn hành lý của cô chuyển về nhà Kim Tại Hưởng. Trước khi tới đây họ đã bàn với nhau rồi, anh cũng không có ý kiến nhiều, chỉ là thêm một đứa con gái thôi cũng không có vấn đề gì.

Hiên Viên gia coi như tiêu tùng.

Hai vợ chồng họ biết rõ là Hiên Viên Khải không yêu thương gì cô cả, nhưng họ lại không có quyền gì để đưa cô đi trước đó. Mọi chuyện bây giờ coi như giải quyết ổn thỏa, Mộ Dung Ninh Dược đã thoát khỏi căn nhà này.

Cô đi sau Kim Tại Hưởng ra ngoài, anh bỗng dừng chân lại quay sang cô, cái tát của Hiên Viên Khải vẫn làm bên má cô ửng đỏ, anh nhíu mày hỏi:

" Người như cô cũng bị đánh trúng à? "

" Né không kịp " Cô đưa tay đặt lên má.

Anh thở dài hỏi tiếp:

" Độc trong ly nước đó là sao? "

" Do cô ta thôi, ta không biết "

" Muốn giấu tôi sao? Ly nước đó vốn dĩ không có độc " Anh nghiêm mặt nhìn cô.

Cô khẽ thở dài một tiếng, lại cảm thấy anh y hệt sư phụ của cô " Phải, là ta, độc đó do ta hạ "
Cốc nước Hiên Viên Diệp mang ra chỉ là một li nước bình thường, do cô muốn dạy cho nó một bài học nên đã cố ý hạ độc rồi hất vào mặt nó.

Mộ Dung Ninh Dược đứng im như trời trồng chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn, tưởng Tại Hưởng sẽ mắng cô nhưng không, anh chỉ gật gật đầu cũng tỏ vẻ đắc ý " Làm tốt " Anh chẳng ưa gì gia đình nhà họ cả, muốn đạp đổ Hiên Viên gia lắm nhưng chỉ là không có cơ hội thôi.

Cô theo anh ra xe, chợt nhớ đến chuyện đột nhiên có sự xuất hiện của gia đình anh ở đây, hỏi:

" À, sao huynh biết mà tới đây?"

Kim Tại Hưởng trầm ngâm một lúc nhớ đến chuyện cách đây vài tiếng. Nếu không phải vì Phong Thiện cứ lải nhải về chuyện của cô, nói nếu không đi cô sẽ thế này thế kia thì anh cũng chẳng quan tâm làm gì.

" Tiện đường." Anh nhạt nhẽo đáp lại.

2 tiếng trước.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Kim Tại Hưởng trở về nhà nghỉ ngơi, anh thả lỏng người lên chiếc ghế mát xa và nằm hưởng thụ công dụng của nó. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng:

" Thiếu gia, thiếu gia..."

Phong Thiện mở cửa xông vào một cách vội vàng, trên tay cầm chiếc điện thoại như vừa nghe ai đó gọi đến. Kim Tại Hưởng cau mày mở mắt, từ buổi họp báo trở về anh đã quá mệt mỏi rồi.

" Chuyện gì?"

" Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ người giúp việc của Hiên Viên gia, cô ấy nói mấy người họ hình như sắp đánh Mộ Dung tiểu thư."

" Không phải việc của tôi"

" Nhưng mà thiếu gia à, một người yếu đuối như Mộ Dung tiểu thư..."

" Đã bảo không liên qua rồi cơ mà" Anh gắt lên

Phong Thiện vẫn chưa từ bỏ việc nài nỉ

" Thiếu gia vẫn nên thử tới đó, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Tới tai của Kim phu nhân thì sao?"

Anh lại nhớ đến lời Mộ Dung Tâm dặn dò lúc trước thở dài nhìn Phong quản gia " Ông trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy?"

" Thiếu gia..."

Anh ngồi bật dậy khoác áo vào " Lần cuối."

Kim Tại Hưởng với lấy chiếc điện thoại nhấn gọi

[ Mẹ nghe đây con trai?]

" Ba mẹ tới Hiên Viên gia một chuyến đi . Mộ Dung Ninh Dược xảy ra chuyện rồi."

[ Cái gì? Con bé bị làm sao?]

" Con không biết, ba mẹ tới đi đã."

Chuyện Mộ Dung Ninh Dược mất tích trở về hai vợ chồng Hải Quỳnh cũng đã biết, nhưng họ không có thời gian để tới thăm cô, lần này coi như bù đi.

Anh cúp máy rồi đi xuống phòng khách ngồi đợi, đợi ba mẹ tới đi cùng chứ ai rảnh đi một mình =)))

Cũng nhờ Phong Thiện nài nỉ mà Kim Tại Hưởng mới phải vác cái thân tới, còn bàn cả tới việc cô sẽ ở lại nhà của anh, anh không phản đối gì mấy , dù sao thì cũng chỉ thêm một đưa con gái thôi mà.

Về tới biệt thự của Kim tại hưởng, Phong Thiện đã đứng sẵn ở trước cửa nhà chờ hai người về, ông còn cho người dọn dẹp xong xuôi lại phòng của Mộ Dung Ninh Dược luôn rồi.

Kim Trạch và Hải Quỳnh cũng đã lâu không ghé thăm con trai mình nên sẽ ở lại nhà của anh một lúc, tiện thể cũng có nhiều chuyện để nói với Ninh Dược.
Kim Tại Hưởng có nói cho hai người biết về việc đầu óc cô có chút vấn đề không được bình thường là mấy, có thể nghĩ là thần kinh kèm theo mất trí nhớ, bệnh khó đoán. Hai người họ cũng khá là bất ngờ khi nghe anh kể lại về việc cô đạp đổ cái cửa gỗ lớn, đánh nhau với TV và hành động kì cục. Hải Quỳnh cũng không tin lắm nhưng hôm nay chứng kiến thì đành phải tin thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro