Chương 15: Bắt đầu một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. bắt đầu một cuộc sống mới.

Kim Trạch và Hải Quỳnh không phải là đã nghỉ hưu mà họ chỉ muốn tận hưởng những chuyến du lịch cùng nhau nên đã gác lại công việc được 2 năm rồi. Dĩ nhiên họ không thiếu tiền. Công ty của Kim Trạch giao lại toàn quyền cho Kim Tại Hưởng, ông biết là như thế sẽ áp lực lớn đối với anh, tiếp quản một nhiệm vụ to lớn như vậy quả là không dễ dàng gì.

KTs trước giờ tiếng tăm lừng lẫy, một tay Kim Trạch gây dựng lên, Tại Hưởng cũng theo đó tiếp tục phát triển, khó khăn đến mấy cũng không thể để tập đoàn tụt dốc. Hải Quỳnh là diễn viên có tiếng, cũng từ những khó khăn mà đi lên để có ngày hôm nay, Kim gia thật không đùa được!

" Dược Nhi, con lại đây xem" Hải Quỳnh tìm được cuốn album trong ngăn tủ liền mở ra.

Mộ Dung Ninh Dược tiến tới ngồi cạnh Hải Quỳnh để cùng xem.

" Đây là Mộ Dung Tâm, mẹ con."

Cô chăm chú nhìn theo ngón tay của bà, người phụ nữ trong bức hình rất giống với cô, cô tự nghĩ liệu mẫu thân của mình có giống với người này hay không?

" A, đây là ảnh nhóm, người này là cô này, chú Trạch, mẹ con, đây là con và Tại Hưởng. Con xem, hai đứa hồi nhỏ đáng yêu quá!" Hải Quỳnh vui vẻ chỉ vào từng người trong ảnh cho cô xem, nhưng trong ánh mắt của bà có gì đó thoáng buồn, có lẽ là đã nhớ người bạn của mình rồi. " Tiếc là cậu ấy không thể nhìn thấy con gái mình lớn khôn."

Mộ Dung Ninh Dược của thế giới này hiền lành, nhà họ Kim thương yêu không hết, ấy vậy mà Hiên Viên gia đối xử quá tàn nhẫn với cô ấy, ông trời đưa người thay thế cô tới đây là để lấy lại công bằng cho cô.

Hải Quỳnh thở dài:

"Cô xin lỗi vì chẳng thể giúp được gì cho con suốt những năm qua, đã để con phải chịu khổ như vậy."

Kim Trạch đi ra từ phòng làm việc của Tại Hưởng, tới vỗ vai vợ mình rồi nói với Ninh Dược:

" Dược Nhi, con không cần trở về Hiên Viên gia nữa, từ giờ con đã trở thành người của Kim gia, không ai có thể bắt con đi cả. Yên tâm! Tại Hưởng nó sẽ chăm sóc tốt cho con."

Ninh Dược khẽ cười rồi đáp : "Vâng."

Có lẽ cuộc sống của cô đã thay đổi, kể từ khi cô đến thế giới này. Mộ Dung Ninh Dược đã sớm thích nghi được hiện tại, chỉ là hơi còn chút khó khăn.

" anh nghĩ chúng ta nên về." Kim Trạch nói.

" Em cũng nghĩ thế, em muốn nghỉ ngơi ở nhà của mình" Hải Quỳnh khẽ vươn vai đáp. Hai vợ chồng tạm biệt cô rồi rời đi luôn, không bận bịu công việc, chỉ là họ muốn ở cùng nhau.

Mộ Dung Ninh Dược chầm chậm bước tới chỗ treo khung ảnh của Kim Tại Hưởng, cô ngước lên nhìn. Ánh mắt và khí chất đó chẳng lẫn đi đâu được, có nói dối thì cô vẫn có thể khẳng định anh chính là kiếp sau của sư phụ cô - Tôn Khương Mạc Phong. Thật khiến cho cô muốn gặp lại.


" Thiếu gia rất đẹp đúng không?"

Phong Thiện đã tới đứng cạnh cô từ lúc nào, không ai có thể phủ nhận nhan sắc tuyệt vời như vậy. Ninh Dược thật sự là không muốn tới thế giới này, nhưng cũng vì đến đây... cô mới có thể gặp lại người mà cô yêu thương.

Cô khẽ cong khoé miệng : "rất đẹp"

'ta từng mong sẽ gặp lại người ấy một lần, nhưng không ngờ... lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, một chút về quá khứ người cũng chẳng thể nhớ.'

" kiếp trước ta chưa từng nói lời yêu với người ấy, không biết sau này..." Cô ngập ngừng rồi cứ thế quay lưng rời đi bỏ lại Phong Thiện với gương mặt ngơ ngác không hiểu những gì cô nói. " Ah, thật muốn nuôi một con mèo!"

Phong Thiện nhíu mày khó hiểu : " Nuôi mèo có liên quan đến việc tỏ tình sao? ayya người con gái này thật là khiến người khác phải đau đầu."

*

" Vào đi."

Kim Tại Hưởng lên tiếng sau khi Phong Thiện gõ cửa để mang cho anh một ly cà phê nóng. Anh làm việc không thể thiếu cà phê, nó giúp anh tỉnh táo mà có động lực làm việc hơn, và cả túi thơm mà Mộ Dung Ninh Dược đã để lại.

" Cô ấy ổn chứ?" Anh hỏi.

Phong Thiện gật đầu đáp:

" Mộ Dung tiểu thư đang trong thư viện đọc sách, có vẻ như cô ấy rất thích căn phòng đó."

Kim Tại Hưởng trước giờ vẫn cảm thấy khó hiểu với những thay đổi của cô, hoàn toàn trái ngược với Mộ Dung Ninh Dược trước đây mà anh biết. Căn bản cô ấy chẳng thay đổi gì, chỉ là người khác thay thế mà thôi.

" Tôi đã dạy cô ấy phân biệt các loại tiền, tín hiệu đèn giao thông, sử dụng vật dụng trong nhà và có vẻ cô ấy đã thích nghi được rồi." Phong Thiện nói tiếp.

Tại Hưởng đưa tay chống cằm nói : " Với một người mất trí thành người rừng như cô ta, thì cũng gọi là tiếp thu nhanh đấy."

" À thiếu gia, cô ấy nói muốn nuôi một con mèo."

" Mèo?" Anh nhíu mày. "Khoan đã" Anh kéo ngăn tủ lôi ra một xấp giấy, đó chính là thông tin về Mộ Dung Ninh Dược. Anh tiếp tục nói:

" Trong này ghi cô ta bị dị ứng lông mèo."

" Tôi cũng không biết, tôi thấy cô ấy nói như vậy."

" Tài liệu của ông, trừ họ tên và ảnh thẻ thì tất cả đều khác với thực tế. Ông làm ăn thế sao Phong Thiện?"

" Ay ya, là do cô ấy thay đổi chứ không phải tại tôi."

*

Mộ Dung Ninh Dược mày mò kiểm tra các loại độc dược mà bản thân sở hữu được, ngoài luyện thuốc thì luyện độc cũng là thứ mà cô hứng thú. Cô hiếu kì mở lọ độc của rắn biển Trịnh Hạo Thạc cho cô ra nếm thử, trên đời trừ cô ra chẳng ai ngu như vậy =))

Vừa đưa tay chấm cho vào miệng thì bỗng cô phát ho liên tục rồi ho ra máu.

" Chết tiệt, không hay rồi."

Ninh Dược vội vàng lục mấy tủ thuốc tìm thuốc giải độc rồi uống một hơi. Cô ngồi bệt xuống, Mộ Dung Ninh Dược là người tu tiên, trải qua nhiều sự huấn luyện khắc khổ của sư phụ mình và Vãn Quỳ nên cơ thể miễn nhiễm với độc. Ấy thế mà loại độc này có thể xâm nhập vào cô.

Vãn Quỳ từng nói thế giới này không có linh khí, nếu bị đưa đến đây ngoài ý muốn thì sẽ mất hết linh lực. Hắn nói đúng, giờ cô chỉ là một người bình thường, ngoài có thể rút kiếm và vẫn luyện thuốc được thì cô không thể tu tiên được nữa.

" Đừng nói là... mất linh căn."

Ninh Dược nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô nghĩ bản thân cô không về được Tam giới đã là thất bại rồi, vậy mà cô lại có ngày hôm nay, trúng độc của một loại rắn tầm thường. Không những thế cô cũng trở thành một phàm nhân, những gì cô tu luyện bao nhiêu năm qua trở nên công cốc. Đối với người tu tiên, mất linh căn thì còn làm được gì nữa. Nó đồng nghĩa với việc cô sẽ không tìm được đường trở về.

Cô thẫn thờ đi ra thư viện vào phòng tắm rửa tay, cô nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt đầy sát khí và thù hận như sắp giết chết tất cả những người sẽ đến gần cô.

" Nếu ta trở về, ta sẽ giết hết các ngươi. không-chừa-một-ai."

Cô gằn giọng, không phải vì họ bắt cô minh hôn thì cũng không đẩy cô đến bờ vực tuyệt vọng thế này.

*

" Thiếu gia, hình như Mộ Dung tiểu thư bị thương. Lúc nãy tôi thấy cô ấy đi ra khỏi thư viện trên mặt và tay có máu" Phong Thiện

Kim Tại Hưởng nhíu mày rồi sau đó cũng đứng dậy sang xem cô như thế nào, nếu cô có mệnh hệ gì thì anh chết chắc với bố mẹ anh.

"À thiếu gia, sắc mặt cô ấy cũng không tốt lắm, như đang rất tức giận. Thế nên cậu đừng nói gì phật ý cô ấy." Phong Thiện dặn dò anh, ông cũng hơi sợ khi nhìn ánh mắt của Mộ Dung Ninh Dược, thế mà giờ còn được tặng kèm gương mặt thật sát khí của cô, không sợ không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro