a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, t/b đi đến nhà của Taehyung trong mớ suy nghĩ, thờ thẫn. Đến trước cửa nhà, anh bước ra gặp gương mặt thờ thẫn của cô.

' t/b ! t/b!' - anh quơ tay qua lại trước mặt cô

' Dạ? Taehyung ... nay anh đi làm sớm vậy?'

' Hôm nay có vài vị khách Trung Quốc cần gặp mặt, em vào với ông đi'

' Vậy em vào đây, anh đi cẩn thận'

' Tạm biệt'

Thấy t/b có vẻ thất thần Taehyung hơi lo lắng, với con người t/b lúc nào cũng vui vẻ, vậy mà cũng có lúc trầm tư như thế. Điều đó khiến anh bận tâm.

Về phần t/b thì vẫn như mọi ngày, cô cũng đọc sách báo, gọt trái cây và xem tv cùng ông nhưng không còn vui như mọi ngày. Ông cũng có hỏi nhưng cô chỉ nói là mệt. Ông cũng cho phép cô hôm nay về sớm.

Được, vậy hôm nay cô sẽ đi tìm nhà mới.

Trong phòng làm việc có thể nghe được tiếng Taehyung đang quát anh trợ lí, có vẻ như là việc rất quan trọng

' Cậu nói vậy là sao? Chiều nay là họ đã tới rồi, bây giờ nói không có người phiên dịch?'

' Giám đốc, tôi sẽ tìm gấp cho anh người phiên dịch'

' Tìm gấp? Cậu đâu phải mới đi làm ngày đầu tiên, làm sao có thể tin tưởng một người phiên dịch tìm gấp chứ?'

' Giám đốc, tôi sẽ tìm và sẽ kiểm tra kĩ lưỡng'

' Ra ngoài'

Taehyung mệt mỏi ngồi xuống ghế, đưa tay day day vầng trán. Tại sao có thể thiếu sót như vậy? Đã chuẩn bị đến bước này rồi, dự án lần này rất quan trọng với khách sạn

Cảm giác mệt mỏi, bao nhiêu công việc trút xuống đầu anh, trong đầu anh lại nghĩ tới hình ảnh nụ cười vô tư của t/b. Sực tỉnh lấy lại bình tĩnh, tại sao lại nghĩ đến t/b?

t/b?

Phải rồi, chính là t/b!

' Taehyung? Em nghe đây?' - t/b vừa được ông cho về sớm, bước tới cổng thì có cuộc gọi của Taehyung

' t/b em nói được tiếng Hoa không?'

' Tiếng Hoa? Được chứ, em học du lịch Trung Nhật mà'

' Em đang ở nhà anh phải không? Anh đến đón em'

' Dạ? dạ'

Dự định của cô sẽ là đi tìm nhà, nhưng không thể từ chối Taehyung đã là thói quen của cô rồi.

Cô quay lại vào trước cửa, không vào trong vì sợ ông và mọi người sẽ hỏi nhưng cô cũng không biết trả lời như thế nào.

Khoảng 20 phút sau, Taehyung về đến, rồi cũng vội kéo cô vào xe. Taehyung nói với cô lí do là đang cần phiên dịch mà anh có thể tin tưởng, sau đó anh triển khai cho cô nội dung sẽ bàn với đối tác để cô phiên dịch cho chính xác.

Đơn giản thôi, nội dung kì này là về mặt truyền thống của Hàn - Trung. Hợp tác mở triễn lãm tại khách sạn, Cuộc gặp mặt này là cuộc gặp mặt quyết định, vì đối tác sẽ còn xem xét với khách sạn đối thủ.

Vì là cuộc gặp mặt về truyền thống giữa hai nước nên t/b được đưa đến nơi trang điểm theo phong cách truyền thống.

Đưa t/b cho các nhà tạo mẫu, Taehyung thư thả ngồi đọc báo mà chờ.

Được chọn bộ hanbok truyền thống, phối giữa màu hồng và xanh lam tạo nên sự hài hòa, khoác lên người t/b cùng với làn da trắng hồng của cô phải nói là cực phẩm. Tôn lên hết vẻ đẹp của cô cũng như bộc lộ hết vẻ đẹp của bộ quốc phục.

Mái tóc được thắt gọn, Gương mặt trang điểm nhẹ, đôi má ửng hồng. t/b bước ra với ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung.

Đúng là đó giờ t/b không tệ, nhưng cô lúc nào cũng trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng rất tùy ý, và cũng hẳn vì người trong lòng anh là một đại minh tinh nên anh chưa từng thấy cô xinh đẹp như vậy.

Đến buổi gặp mặt, t/b rất được lòng các vị khách Trung Quốc vì sự vui vẻ của mình. Không những phiên dịch cho công việc của họ mà t/b còn vui đùa với họ, rất ít người phiên dịch nào ui vẻ như vậy, nên họ rất thoải mái.

*in nghiên là tiếng Trung

' Không biết các vị thấy dự án kì này thế nào?' - Taehyung lên tiếng

' Giám đốc của chúng tôi muốn biết cảm nhận của các vị về dự án lần này của khách sạn chúng tôi'

' Tốt, giám đốc Kim rất chu toàn, ngoài ra còn cho chúng tôi một bữa ăn bàn công việc thoải mái như vậy. Cô t/b, cô làm rất tốt'

' Cám ơn ông, tôi rất lấy làm vinh hạnh cho bản thân '

' Ông ấy nói là dự án rất tốt, cám ơn anh về bữa ăn thoải mái và nói là em làm rất tốt' - quay sang nói với Taehyung, t/b nở nụ cười tươi như đứa trẻ được tán dương

' Cám ơn ông, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ'

' Giám đốc của chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh, cám ơn quí vị và mong sẽ hợp tác vui vẻ'

' Dĩ nhiên rồi'

Sau bữa ăn, t/b và Taehyung tiễn các vị khách Trung Quốc rời đi, tâm trạng của cả hai rất tốt.

' Lúc nãy khi tiễn họ em đã nói gì vậy?'

' À, em nói có dịp sẽ dẫn họ đi tham quan Seoul'

' Hôm nay cám ơn em'

' Uis cái anh này, cám ơn gì không biết, em có làm không công đâu!'
' Không phải chứ, Taehyung à, em phiên dịch cả buổi, anh sẽ không bắt em làm không công chứ hả?' - t/b nhìn Taehyung với đôi mắt khao khát tiền lương khiến anh bật cười

' Phải rồi, phải rồi! đây sẽ là lương riêng' - anh khẽ dùng ngón trỏ gập lại chạm mũi t/b

' Vậy về thôi' - t/b ngượng ngùng lãng sang chủ đề khác

' Em không tính thay đồ hả?'

' Phải ha!'

Cô lại khiến anh bật cười hết lần này đến lần khác.

Đưa t/b về, trên xe anh đề cập về tâm trạng của t/b sáng nay. Nhưng cô cứ bảo không có gì quan trọng, chỉ là cảm thấy mệt thôi. Taehyung dĩ nhiên biết là cô đang che giấu, tính cô không bao giờ chia sẻ chuyện khó khăn của bản thân với anh, đã nhiều lần nếu không phải vô tình biết thì chắc là cô sẽ giấu anh mãi.

Điện thoại Taehyung sáng màn hình, là cuộc gọi từ Jimin.

' Taehyung, cho tôi số liên lạc của t/b đi. Tôi tìm được vài căn hộ giá rẻ giúp t/b nè!'

' Cậu nói vậy là sao? Sao phải tìm?'

' Anh chưa biết hả? khu nhà t/b đang ở bị giải tỏa, nên tôi tìm giúp em ấy, có lẻ bây giờ em ấy cũng đang tìm chỗ đó'

' Không cần đâu, tôi tự lo được'

Taehyung vội cúp máy, tấp xe vào cạnh đường, gương mặt có chút khó chịu, giọng nói trầm, nhưng nghe có chút lạnh lẽo

' Tại sao giấu anh?'

'Dạ?' - cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hứng trọn đôi mắt sắc lạnh của anh

' Em đang tìm nhà, tại sao không nói với anh mà lại nhờ Jimin?'

' Đúng là em đang tìm nhà vì chuyện giải tỏa, đó cũng là chuyện nhỏ nên em không muốn phiền anh, còn về Jimin có lẻ hôm trước đưa em về nên anh ấy biết chuyện thôi'

' Jimin đưa em về?'

' Phải, hôm gặp ở nhà anh, anh ấy đưa em về coi như xin lỗi chuyện đụng phải em'

' Em biết gì về cậu ta? Em gặp cậu ta được mấy lần mà để cậu ta đưa em về? Sao em có thể tin tưởng mà lên xe của người chỉ vừa gặp mặt chứ?' - Taehyung ngày càng giận hơn

' Vì ... vì em nghĩ Jimin là bạn anh, nên anh ấy sao có thể làm gì em chứ?'

Taehyung không hiểu vì sao mà càng giận hơn, anh xoay người hai tay nắm lấy vai t/b.

' Anh chưa từng thấy Jimin nghiêm túc với cô gái nào, em rất quan trọng với anh, Jimin cũng vậy, anh không muốn cậu ấy làm gì tổn hại đến em. Em và Jimin đều như 2 đứa em của anh cả'

"Ha... thì ra là vậy, là em gái. Taehyung à, có lẻ em sẽ không bao giờ thích Jimin đâu, vì em đã yêu anh rồi. Jimin cũng không thể nào làm tổn hại đến em được, vì tim em chỉ chằng chịt những tổn thương từ anh mà tự em ngu muội gây ra thôi"

' Em không có gì với anh Jimin đâu, anh đừng nghĩ xa quá. Ảnh là bạn anh, thì cũng như bạn em thôi'

Taehyung lúc này mới buông tay ra, không còn sự tức giận trên mặt anh.

' Về chuyện chỗ ở, anh sẽ lo, em đừng từ chối, nếu không anh sẽ nói với ông, lúc đó mọi chuyện sẽ quan trọng hóa lên thôi đó'

' Vâng, em biết rồi'

---------------------------

" Anh có từng nghĩ về em một chút nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro