T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// NGÔI KỂ : con Au //
Cửa phòng làm việc của Taehyung hé mở, một cậu thanh niên da trắng, trông rất điển trai với bộ vest đen bước vào

' Taehyung, lâu rồi không gặp'

' Jimin, cậu mới về đó hả?'

' Mới về thôi, khách sạn vẫn ổn chứ?'

' Đều ổn hết. Đi uống vài ly đi, lâu lắm rồi mới gặp'

Taehyung cùng Jimin đi xuống quầy bar của khách sạn. Jimin là con trai của nhà họ Park, đồng vốn với nhà Taehyung để củng cố khách sạn, có thể gọi là cổ đông lớn nhất của khách sạn.

' Cậu ở bên Mỹ học xong rồi hả?'

' Cũng gần như vậy, mà anh biết gì chưa? Siyeon sắp về rồi đó'

Tâm trạng Taehyung trùng xuống, trong lòng anh khi nghe câu nói ấy thì nên vui hay buồn đây, người con gái anh vẫn luôn yêu thương lại chính lúc anh suy sụp nhất mà bỏ anh đi.

' Quá khứ rồi'

' À Taehyung, anh có biết cô gái nào trong thấp thấp, nhìn khuôn mặt rất tươi tắn mà đi chung với thư kí Joon không?'

' Ý cậu hỏi t/b hả? Sao cậu biết em ấy?'

' Chuyện là lúc nãy tôi đụng phải cổ, làm máy tính cổ hư, rồi lại thấy cổ nói chuyện với thư kí Joon, nên tìm anh hỏi để còn đền lại đồ. Tôi nói sẽ đền nhưng cô ấy cứ từ chối rồi bỏ đi.'

' t/b thì dễ, cậu chỉ cần đưa em ấy tiền là được' - vừa nói về t/b xong thì Taehyung bất giác cười lớn, chỉ là anh nhớ đến những lúc mắt cô sáng như sao trời khi thấy tiền thôi. Cũng rất đáng yêu.

' Chà chà, dù tôi ít gặp anh nhưng kể từ sau khi Siyeon đi thì lần đầu tôi thấy anh vui như vậy'

' Làm gì có, tôi vẫn luôn cười như vậy mà'

' Lúc nào?'

Phải rồi, lúc nào nhỉ? Vì câu hỏi của Jimin mà anh chợt nhận ra, những lúc anh vui vẻ nhất lại là những lúc có t/b bên cạnh. Sao vậy nhỉ? Vì em ấy là bạn nên tạo cảm giác thân thiết hay vì t/b luôn khiến mọi người vui vẻ?

Vẫn còn phần bối rối taehyung không trả lời Jimin mà lãng sang một chủ đề khác

' Tối nay cậu đến nhà tôi gặp ông đi, chắc là ông nhớ cậu lắm'

' Ừ biết rồi, mà anh cho tôi cách liên lạc với t/b đi'

' Tối nay đến nhà tôi sẽ gặp thôi'

-------------------
Khoảng 7h tối Jimin đến nhà họ Kim.

' Cháu chào ông, lâu rồi mới gặp ông, trông ông khoẻ ra nhiều rồi' - Ngồi ở phòng khách, Jimin hỏi thăm ông chủ tịch rất thân thiết.

T/b cũng từ trong bếp bưng ra khay trà. Nhìn thấy Jimin cô liền ngạc nhiên

' A anh là ...'

' Chuyện sáng nay xin lỗi em nhiều lắm'

' Không có gì đâu'

' Anh là Park Jimin, là bạn của Taehyung'

' Em là t/b, bạn của Taehyung, em đang làm việc ở đây, em chăm sóc cho ông'

' Làm việc gì chứ, ông coi t/b như cháu gái ông vậy. Nhờ có t/b mà ông mới khoẻ như hôm nay' - ông chủ tịch xen ngang

' Ông nói làm cháu ngại quá'

Taehyung cũng từ trên lầu đi xuống. Miệng cười rất tươi mà nói

' Mọi nguòi trò chuyện rôm rả quá mà không chừa phần tôi sao?'


Sau khi ăn tối và sắp xếp lại mọi việc, Jimin và t/b cũng chuẩn bị ra về. Anh ra cổng trước sau đó t/b ra sau.

Bước ra phía cổng, thấy Jimin vẫn còn đứng đây.

' Anh Jimin, sao anh chưa về?'

' Anh chờ em, để anh chở em về'

' Không cần đâu, phiền anh lắm. Anh cứ về trước đi'

' Coi như anh xin lỗi em chuyện lúc sáng'

Không còn đường từ chối nên t/b để Jimin đưa về. Trong xe Jimin có vẻ rất quan tâm đến cô gái này, anh luôn miệng hỏi thăm.

' Em làm việc cho nhà Taehyung lâu chưa?'

' Cũng được cở 1 năm'

' Lúc trước em học ngành gì? Sao lại làm việc này?'

' Em học du lịch quốc tế, nhưng mà vì Taehyung trả lương cao hơn. Em vì mưu sinh nên mới đồng ý thôi, rồi từ từ ông và cô coi em như gia đình vậy, em cảm thấy rất vui.'

' Đúng như Taehyung nói nhỉ, em rất thích tiền' - Jimin cười lớn

' Kim Taehyung dám đi bêu rếu em vậy hả?'

' Em đáng yêu thật đó' - Jimin luôn miệng khen các cô gái nên đây là việc rất bình thường. Chỉ có t/b là thấy ngại.

Tới khu nhà t/b, vì lối vào nhỏ nên Jimin chỉ đưa t/b đến ngõ. Sau đó đi bộ cùng cô đến tận nhà.

Lúc quay lại xe, dạo bước một mình ngẫn ngơ nghĩ về cô gái đáng yêu đó, anh bất giác bật cười. Cười vì cô thật sự dễ thương, và cười vì hiểu được lí do Taehyung cười vui vẻ như vậy sau khoảng thời gian Siyeon bỏ đi.

Đang vui vẻ dự đoán linh tinh, Jimin chợt sựng lại khi thấy khu nhà t/b treo bảng
[ Khu giải toả ]

--------------------
' Dạ????' - Giọng t/b ngạc nhiên, la lớn

' Cô xin lỗi t/b, người ta cũng chỉ vừa thông báo với cô. Là giải toả đền bù, nên là ...'

' Nhưng 1 tuần làm sao cháu tìm được chỗ mới chứ?'

' Cô xin lỗi, tiền nhà tháng này cháu cứ giữ lại đi. Ráng sắp xếp đến hết tuần nhé'

Chuyện gì đây? Chỉ một tuần và bảo cô phải dọn đi nơi khác. Làm sao mà tìm ra nhà ở nhanh như vậy ở đất Seoul này chứ. Thật xui xẻo.

--------------------
" Em hết hi vọng thật rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro