m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn vậy, tôi vẫn đến nhà Taehyung như thường. Tôi bắt đầu ăn sáng cùng mọi người, trong bữa ăn ông lên tiếng

' T/b à, hay là cháu theo Taehyung vào khách sạn làm việc đi, ông cũng khoẻ nhiều rồi'

Tôi bỗng sặc nhẹ 1 cái

' Dạ? .... không được đâu, cháu đâu có biết gì về khách sạn, cháu ở đây chăm sóc cho ông được rồi'

' Cháu cứ suy nghĩ kĩ đi, tuần này cháu cứ theo Taehyung đến khách sạn để tìm hiểu, rồi cháu sẽ thích ứng được thôi'

' Dạ nhưng mà ...'

Tôi quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt cầu cứu. Vẻ mặt anh ấy tỏ ra không quan tâm mà nói

' Ăn nhanh đi rồi anh chở em đi cùng'

Thế là tôi hết đường mà trốn.

Lúc này trong xe, tôi hậm hực nhìn Taehyung, còn anh ấy vẫn cứ dửng dưng như không biết.

' Taehyung, sao anh để em đến khách sạn, anh cũng biết em rất ngại đến những nơi sang trọng như vậy, thế giới đó không thuộc về em mà'

' Ông đã nói như vậy rồi chẳng lẻ em muốn từ chối, em cứ đến thích nghi với khách sạn đi, còn nữa .... em đừng tự ti về bản thân như vậy, tại sao em không thể đến nơi sang trọng chứ? Tại sao em lại áp đặt điều đó lên bản thân?'

' Trông em quê mùa và ... tóm lại là em không có hợp với nơi đó'

' Bởi vì ở nơi đó, em sẽ càng thấy được em và anh là 2 người ở 2 thế giới khác nhau'

Cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt tôi là khách sạn bật nhất ở Seoul, trang trọng và lộng lẫy. Tôi cùng Taehyung bước vào khách sạn, có vài nhân viên cuối chào anh, sau đó đưa ánh mắt dán vào từ chân đến đỉnh đầu của tôi. Tôi hụt lại một bước để đi phía sau anh, lúc này trông tôi thật nhỏ bé sau tấm lưng vững trải đó.

Cùng Taehyung lên đến phòng làm việc của anh ấy, có 1 cô thư kí rất xinh nhẹ nhàng cuối chào. Tôi cứ ngồi ở ghế nghịch điện thoại, còn anh thì chăm chỉ trên bàn làm việc. Thi thoảng đưa mắt nhìn sang anh ấy, dáng vẻ nghiêm túc đó đã dìm chết tôi trong biển tình. Tôi đã thật sự thích anh ấy rất nhiều, đến nổi chỉ cần ở chung trong 1 căn phòng thêm chút nữa thì có lẽ tôi sẽ chết vì quên thở mất.

' E..m... em xuống tham quan khách sạn được không?'

' Có cần anh đi với em không?'

' Không cần đâu, đi với anh sẽ bị chú ý lắm'

' Ừ, đợi anh chút'

Taehyung cầm lấy điện thoại, nhấn nhanh vài số

' Thư kí Joon, cô đi cùng T/b để giới thiệu về khách sạn'

Tôi vội vã khua tay mà từ chối

' Không cần đâu, như vậy phiền lắm'

' Cứ để cô Joon đi với em, như vậy anh mới yên tâm'

Chết rồi, anh cứ như vậy, cứ tốt như vậy, thì làm sao tôi có thể ra đi được.

Tôi cùng thư kí Joon đi 1 vòng khách sạn, cô ấy giới thiệu cho tôi khu phòng thường, khu vòng vip, sảnh và lễ tân. Cô ấy rất đẹp, còn dễ thương và tận tình.
Tôi tách với thư kí Joon để đi vệ sinh một lát.

' Á'

Có 1 người đụng phải tôi, khiến cho túi xách tôi rơi xuống, đổ ngang qua và vì quên khoá nên rơi mọi thứ ra ngoài

' Tôi xin lỗi, vì tôi gấp quá'

Là soái ca, gương mặt trông cứ như diễn viên, idol vậy. Da lại trắng, mặt trông rất hiền và có chút dễ thương, nhìn cũng trạc tuổi của Taehyung. Anh ta vội vã nhặt đồ rơi ra giúp tôi.

' Không sao, anh bận thì cứ đi trước đi'

' Tôi xin lỗi, cái máy tính này của cô hình như hư rồi'. ( máy tính bỏ túi )

' Không sao đâu, nó muốn hư từ trước rồi, không phải do anh'

Nhặt xong thì anh ta lại xin lỗi tôi, rồi quay đi được vài bước, xoay người lại chạy về phía tôi

' Cô làm việc ở đây hả? Tôi sẽ đền cho cô'

' Không sao thật mà, tôi cũng bận nên tôi đi trước đây'

Nói rồi tôi quay bỏ đi, chạy đến phía cô Joon, thật là cái máy tính đó đã hư từ trước rồi, vì tiếc tiền nên tôi mới chưa mua cái mới thôi.

////

Cửa phòng làm việc của Taehyung hé mở, một cậu thanh niên da trắng, trông rất điển trai với bộ vest đen bước vào

' Taehyung, lâu rồi không gặp'

' Jimin, cậu mới về đó hả?'

---------------------
' Em yêu anh ta nhiều đến vậy sao? Đến nổi không thể cho tôi lấy một cơ hội được sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro