Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau ngày hôm đó anh luôn cố gắng tìm kiếm thông tin về bạn. Tình trạng mẹ anh cũng đã ổn hơn.

Hôm nay tâm trạng không được tốt. Anh từ công ti về sớm nên đã ghé qua club với mấy người bạn. Bước vào cửa tiếng nhạc đã khiến cho người ta chói tai. Nhưng với anh thì không tính tối số lần anh tới club cũng như cơm bữa.

Từ xa hai người bạn của anh vẫy tay gọi :

- Taehyung ở đây !

Anh liền đi tới, ngồi xuống hàng ghế sát bên. Nhâm nhi được mấy ngụm rựu đắt tiền. Tiếng người ầm ĩ sát bên làm anh khó chịu .

- Này cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không thế ?

- Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý.

Người con gái liên tục rối rít xin lỗi.

- Cô nghĩ xin lỗi là xong à. Tiền lương của cô làm một năm ở đây cũng không đủ trả đâu đấy.

- Tiền bồi thường của anh đây bây giờ để cô ấy đi được rồi chứ.

Nói rồi anh liền kéo tay bạn đi. Bỏ tên đó lại ngơ ngác với số tiền anh vừa ném vào người hắn. Với số tiền đó hắn có thể mua được vài cái áo giống như vậy. Kéo bạn đi tới gần bàn của anh. Bạn liền giật tay mình lại.

- Tai sao anh lại giúp tôi chứ?

- Thấy em cần giúp nên tôi giúp thôi.

- Nhưng tôi không quen biết anh.

- Em quên nhanh thật đấy. Tôi là cái người hôm trước được em gọi đến bệnh viện đấy.

- À! Tôi nhớ ra rồi. Nhưng thật sự chúng ta không thân thiết đến mức anh phải làm vậy đâu.

- Em không cảm ơn tôi sao?

- Số tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh. Đây là số điện thoại của tôi. Lúc nào anh cần tôi trả nợ thì hãy gọi. Tôi xin phép đi trước ạ.

Nói rồi bạn rời khỏi đó, vì hôm nay bạn tan làm sớm nên đã định về nhà nấu cho ba vài món ba thích. Dạo gần đây bạn thấy ông ấy cứ đi về trễ. Bạn cứ nghĩ ông ấy đi làm khó khăn nên chắc sẽ không ăn uống đầy đủ. Đến cửa bạn thấy cả bọn áo đen đang xúm lại ngôi nhà nhỏ của bạn. Bạn vội vã chạy đến. Chết thật là bọn đòi nợ.

- Này mày có tiền chưa? Mau trả đi chứ.

- Chẳng phải các anh đã hứa là cho tôi thời hạn một tháng sao?

- Hứa thì sao. Anh đây chờ không nổi nữa rồi.

- Các anh sao lại ngang ngược như vậy. Chưa hết một tháng mà các anh lại đến đòi như vậy tôi lấy tiền đâu đủ mà trả chứ. - nói như vậy chứ thật ra nếu thời gian đủ một tháng bạn cũng không đủ tiền trả cho hắn.

- Cái con ranh này lắm trò nhỉ. - hắn tức giận đưa tay lên tát thật mạnh vào một bên má của bạn.

Ơ nhưng sao bạn lại không thấy đau nhỉ. Bạn hé mắt lên nhìn. Trước mặt bạn bây giờ là bóng lưng của một người con trai. Anh giơ tay đỡ cái tát từ hắn.

- Cô ấy nợ các anh bao nhiêu tiền?- người con trai cất chất giọng trầm hỏi.

Hắn liền cúi đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng.

- Dạ thưa Kim tổng 100 triệu ạ!

Vừa dứt lời người con trai trước mắt bạn liền ném một chiếc thẻ vào người hắn.

- Cầm rồi đi ngay đi !

Hắn vội vã cầm lấy cúi đầu rồi đi ngay.

Bạn ở sao đứng hình từ nảy giờ, mới lên tiếng.

- Anh là ai thế? Sao lại làm vậy?

Người con trai quay đầu lại trên khuôn mặt nở nụ cười mỉm.

- Em lại quên tôi rồi.

Bạn bất ngờ.

- Anh...

-----------------------
Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro