Chap2: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Kể từ hôm đó bạn ra sức đi làm thêm từ sáng đến tối. Mặc dù bạn không biết có thể kiếm đủ số tiền để trả cho bọn chúng hay không.
 
Một hôm bạn vừa mới tan ca từ cửa hàng đang phải gấp rút chạy đến quán cafe. Bạn chạy thật nhanh ngang qua lề đường môt bà cô có vẻ đang khó khăn để có thể di chuyên. Vì đang trễ giờ làm bạn cố gắng phớt lờ bà cô ấy. Nhưng chết tiệt! Lương tâm không cho phép bạn làm như vậy. Bạn đi đến cạnh bà ấy. Bà ấy dường như đã bất tỉnh bạn cuống cuồng :

- Này cô ơi! Cô không sao chứ.

Chết thật. Bạn vội vã bắt một chiếc taxi. Đưa bà ấy vào taxi. Hối thúc người tài xế đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất. Đến bệnh viện các y tá đưa bà ấy vào phòng cấp cứu. Bạn đang giữ túi xách của bà ấy, bạn cố tìm điện thoại của ấy. Bạn lục nhật kí cuộc gọi. Gọi cho số gần đây nhất. Sau hồi tít bên kia vang lên giọng của một chàng trai trẻ:

- Con nghe đây mẹ.

- À! Anh là con của chủ số điện thoại này ạ. Tôi thấy bà ấy bị ngất bên đường nên tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện. Anh có thể đến bệnh viện ASAN được không ạ. Tôi đang có việc bận cần đi gấp.

- Tôi đến liền đây

Chưa đầy mười phút đã có một người con trai hốt hoảng chạy đã đến trước cửa phòng cấp cứu.

- Anh là người thân của bà ấy phải không.

- Vâng! Cảm ơn cô đã đưa mẹ tôi đến đây nhé.

Bạn nhìn kĩ vào gương mặt anh. Thật đúng là tuyệt tác. Từng đường nét trên mặt như được tạc rất kĩ lưỡng. Mất vài giây tôi mới hoàn hồn lại. Mặt ngượng đỏ trả lời lại anh:

- Việc nên làm thôi ạ. Tôi có việc bận nên tôi xin phép trước ạ.

Tôi xoay người định sẽ bắt xe thật nhanh đến chổ làm cafe nhưng chỉ vừa đi được mấy bước. Bạn bị bàn tay người nào đó kéo lại. Bạn ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn là anh ấy kéo tay bạn lại làm gì vậy chứ?

Anh cau mày đưa mặt sát đến mặt bạn. Ôi tim bạn nó nhảy thoắt ra ngoài mất. Anh mỉm cười:

- Là em Ami đúng không?

- Làm sao anh biết tên tôi ?

- Em không nhớ ra anh sao ?

Bạn cười gượng cố gỡ tay anh ra khỏi tay bạn:

- Xin lỗi anh! Nhưng việc đó để sau nhé. Tôi đang gấp lắm ạ.

Thoát khỏi tay anh bạn chạy đi không quay đầu nhìn anh lấy một cái.

Anh nhìn lại dưới sàn thể nhân viên bạn rơi mất rồi. Anh nhặt lên khẽ cười:

- Đúng là em thật rồi Ami.

-------------------
Mình đã thay đổi ngôi kể để dễ dàng trong việc nêu ra tình tiết ạ !

Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro