Chap 6: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Taehyung:

Vừa bước vào phòng, anh đóng mạnh cánh cửa lại. Khuôn mặt thể hiện rõ sự nóng giận và mất kiềm chế, anh đập vỡ đồ đạc trong phòng. Tại sao bố anh lại bắt anh đi cưới người con gái mà mình không hề có cảm xúc gì, ngay cả gặp mặt nhau cũng không thì anh biết người đó tốt hay xấu, vẻ mặt như thế nào?
(- Tít: Anh ơi, anh đã gặp cô gái ấy rồi đó. Lại còn tương tư, suy nghĩ về người ta nữa chứ. Haizzz thế mà bảo là chưa gặp.
- Taehyung: Anh có gặp rồi hả? Sao anh k nhớ!!!
- Tít: Gặp rồi mà! Còn ôm nữa cơ.
- Taehyung: Đâu có, mày đừng có mà nói lung tung, để anh bắt được thì đừng có trách. Con nít con nôi truyện của người lớn mà cứ hóng hớt. Nhiều truyện ra chỗ khác chơi.
- Tít: Công nhận a giống tên mochi kìa. Đúng là bạn bè của nhau có khác. Hứ em k thèm nói truyện với anh nữa, cái đồ đáng ghét. Lêu lêu 😝😝😝"bỏ chạy")

Dưới nhà, ông bà Kim đang ngồi bàn truyện về cuộc hôn nhân của anh thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng loảng xoảng của những mảnh thủy tinh. Bà Kim hốt hoảng đứng dậy nói.

- Ông ơi, hình như mấy tiếng đó phát ra từ phòng thằng Taehyung ông ạ. Không biết nó có làm sao không. Tôi lo quá._Khuôn mặt toát lên sự sợ hãi.

- Bà ngồi xuống đó đi, để tôi lên xem thử coi như thế nào. Chắc nó đang giận truyện lúc nãy đó._Ông vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Thôi ông ngồi ở đây đi, để tôi lên. Nó đang giận ông mà nên chắc không nghe lời ông nói đâu. Để tôi lên khuyên nó cho._Nói rồi bà Kim lên phòng của anh.

Phòng anh:

Vừa bước vào cửa, bà đã thấy những mảnh vỡ thủy tinh nằm dưới đất. Đồ đạc đều vỡ nát, căn phòng của anh lúc này nhìn thật bừa bãi như vừa xảy ra chiến tranh âm u mà đáng sợ, nổi cả gai ốc. Anh thấy bà Kim bước vào khuôn mặt đang cau có giãn ra chút ít rồi lặng lẽ không nói tiếng nào bước ra ngoài ban công đứng chống tay xuống lan can, ánh mắt hướng phía xa xa. Bà Kim liền đi lại, đặt tay lên vai anh mà cất giọng nói nhẹ nhàng.

- Taehyung à, lúc nãy ba con có chút nóng giận nên mới nói như vậy. Con đừng giận ba con, ông làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Tốt cho con hay là tốt cho ông ấy._Anh lạnh lùng trả lời bà mắt vẫn hướng lên bầu trời ban đêm rộng lớn.

- Con đừng có gọi ba con kiểu đấy, những gì ông ấy làm là vì con vì cả dòng họ này. Sao con không hiểu và thông cảm cho những người làm ba làm mẹ trong tình huống khó xử như thế này hả???_Mẹ anh cũng hiểu tâm trạng anh lúc này. Nhưng thái độ của anh hơi quá đáng. Dù gì thì ông ấy làm như vậy cũng chỉ vì cái nhà này mà thôi, điều đó không hề xấu.

- Mẹ nói thế mà nghe được hả? Mẹ bảo ông ấy làm như vậy là vì con, thế mà lại ép con đi cưới một người không quen biết về để làm vợ rồi chung sống với nhau hết đời hay sao?

- Thôi thì coi như ta thay mặt ba con xin lỗi con vậy, con đừng như thế mà tránh mặt rồi không nói truyện với ba con có được không?_Bà cầm lấy cánh tay anh khuôn mặt hiền từ khẽ nhăn lại, đôi mắt rưng rưng nước có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Mẹ đừng làm như vậy, mẹ không có lỗi gì cả, tại sao mẹ lại xin lỗi con cơ chứ. Người cần xin lỗi là ba mới phải._Anh quay sang nhìn bà, hai tay đặt lên vai bà nói.

- Taehyung à, con hãy nghe mẹ mà cưới cô gái đó đi mẹ cầu xin con đấy. Ba con đã hứa với người ta rồi bên đó cũng đã chấp thuận, chẳng lẽ bây giờ hủy hôn ước với nhà bên đó không phải sẽ mất mặt ba con lắm sao. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Kim to lớn mà lại đi thất hứa với người ta như vậy có coi được không cơ chứ. Con hãy xem lần này con cưới cô ấy về là vì mẹ đi nha. Vả lại mẹ cũng rất thích con bé đó. Mẹ biết rằng con vẫn chưa quên được con bé đó, nhưng đó là quá khứ rồi thì con hãy buông bỏ nó đi. Nghe mẹ mà bắt đầu một cuộc sống với một gia đình mới hạnh phúc của chính mình, quên con bé đi vì nó đã đến một nơi rất xa khỏi con rồi.

- Nhưng mẹ à, sao con có thể cướ.........

- Mẹ cầu xin con đó, Taehyung à._Bà Kim chặn lời anh lại nói đồng thời quỳ gối xuống xin anh.

- Mẹ à, mẹ đứng dậy đi đừng làm như vậy, con là con của mẹ con sẽ làm theo lời mẹ nói. Con sẽ cưới cô ấy mẹ mau đứng lên đi._Anh hốt hoảng khi thấy người mẹ thân yêu đang quỳ trước mặt mình, phận làm con sao anh có thể trái lời mẹ và làm mẹ buồn được. Anh vội vàng đỡ bà đứng dậy.

- Được rồi, cuối tuần sau ra mắt gia đình hai bên con nhớ sắp xếp lịch trình công việc ổn định để chuẩn bị cho buổi ra mắt hôm đó nghe chưa. Đừng có mà không đến, mẹ không thấy con ở đấy thì đừng trách sao mẹ ác hiểu chưa._Bà lật mặt từ van xin sang nghiêm khắc, đe dọa nói với anh.

- Con biết rồi, mẹ đúng thật là. Con nào dám trái lời mẹ dặn._Anh ôm bà vào lòng rồi nói với giọng nũng nịu.

- Thôi đi ông tướng, ngủ sớm đi mai còn phải chuẩn bị đến công ty nữa. Thế nha mẹ sẽ cho người lên dọn dẹp lại phòng con, ngủ ngon nha.

Nói rồi bà xuống tầng,để anh lại với không gian lặng im. Bất chợt hình bóng người con gái tối hôm trước lại xuất hiện trong đầu anh một lần nữa khiến vô cùng bối rối bởi gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh không tài nào xóa được hình ảnh đó đi mà ngược lại nó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu mấy ngày nay rồi. Nó khiến anh không thể nào tập trung vào công việc được. Haizzz tự đánh vào trán mình như để thoát khỏi suy nghĩ đó anh nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ, vì mai công ty có một cuộc họp quan trọng với đối tác khác.

Dưới tầng ông Kim vừa thấy bà Kim đi xuống liền đi lại hỏi.

- Sao rồi bà, nó có nghe lời bà nói không???

- Ông yên tâm, tôi mà đã nói thì nó phải nghe rồi. Một khi tôi đã ra tay thì nó còn lâu mới dám cãi lại._Bà nói rồi đánh vào vai ông.

- Thế thì tốt quá rồi, mọi truyện đều đã được giải quyết. Chỉ chờ đến ngày tổ chức lễ cưới cho nó rồi rước con dâu về thôi là xong. Tôi với bà chuẩn bị có cháu để bồng rồi bà ạ._Ông nở nụ cười thỏa mãn.

- Ông nói đúng, tôi cũng đang sốt hết cả ruột lên đây mong có cháu để bế quá đi.

Thế là hai ông bà Kim ngồi ở dưới nhà hết bàn về việc chuẩn bị đám cưới rồi lại đến việc cháu chắt. Thi thoảng lại vang lên vài tiếng cười.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
                         PARK GIA

Buổi tối, cả gia đình đang ngồi ăn hoa quả thì ông Park lên tiếng.

- Hôm nay tôi gặp chủ tịch Kim. Ông ấy đã ngỏ lời muốn làm thông gia với chúng ta.

- Thật hả ông, là đứa đầu đúng không?

- Đúng, nó cũng hơn 20 tuổi rồi nên lấy vợ nhưng ông bà Kim khuyên thế nào mà nó cũng không lấy. Vì dòng họ phải nối dõi mà hai ông bà thì cũng muốn bế cháu lắm rồi, biết nhà mình có đứa con gái cũng đã 18 nên muốn cưới về làm vợ cho nó._Ông Park nói chậm rãi cho mọi người nghe.

- Cũng đúng, tập đoàn Kim to lớn như thế thì đương nhiên phải có người nối dõi để phát triển mạnh hơn chứ.

- Vì gia đình mình cũng là một trong những đối tác làm ăn quan trọng của tập đoàn Kim nên ông ấy muốn kết thông gia vừa cưới vợ được cho con lại vừa có mối làm ăn lớn. Vả lại bên mình cũng cũng không thiệt thòi có thể gả con gái vào một gia đình tốt như thế mà còn có đối tác làm ăn lớn thì còn gì bằng nữa, bà nghĩ sao???_Ông Park cố giải thích để thuyết phục được mọi người.

- Quả là một ý kiến hay, tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này._Bà Park vui vẻ trả lời.

- Ý các con sao???_Ông hướng ánh mắt về phía hai đứa con đang ngồi ăn.

- Con không có ý kiến gì._Anh vừa ăn vừa trả lời nét mặt không mấy bận tâm cho lắm.

- Vậy còn con thì sao hả Hami?

- Con không đồng ý, con không muốn cưới anh ta. Con còn chưa gặp anh ta lần nào sao ba lại đồng ý cuộc hôn nhân này chứ._Cô đang ăn nghe thấy ông Park nói vậy thì như bất động trả lời ông

- Nhưng ba đã đồng ý với ông Kim rồi, chẳng lẽ bây giờ hủy hôn thì biết ăn nói làm sao với người ta đây. Bên đó là Kim gia tập đoàn lớn nhất thế giới đấy con à, không đùa với họ được đâu._Giọng nói ông có phần dọa nạt.

- Con không muốn, tại sao ba có thể tự ý quyết định cả cuộc đời của con như thế chứ. Với lại con còn đang phải đi học mà, sao nói kết hôn là kết hôn được._Cô phồng má trả lời ông Park.

-  Không nói nhiều nữa, con không muốn cưới thì cũng phải cưới, ta quyết định rồi. Bây giờ con đi nghỉ sớm đi, cuối tuần sau gia đình mình có hẹn gặp Kim gia để ra mắt nhà bên đó. Con nhớ chuẩn bị tinh thần cho tốt để gặp mặt gia đình nhà chồng nghe chưa, phải lễ phép dịu dàng đó biết chưa._Nói rồi ông đi vào phòng.

- Nhưng mà ba à, ba.......ba

- Thôi con à, ba con đã nói như thế rồi thì con chịu khó nghe lời ba con đi. Ông ấy làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà. Sang bên đó mọi người sẽ chăm sóc tốt cho con hơn, con vẫn sẽ được tiếp tục đi học mà. Mỗi tuần đều có thể về nhà thăm mẹ và ba con. Nghe lời mẹ nha con.

- Vâng nhưng con chỉ buồn một điều_Cô cúi mặt xuống nói.

- Là điều gì vậy con._Giọng bà Park ôn nhu hỏi cô.

- Thì sang bên đó con đã không được gặp mẹ mỗi ngày lại càng không được ăn món mẹ nấu. Con buồn ghê_Nhìn cô lúc này chẳng khác con mèo con đang làm nũng mẹ không muốn rời mẹ khỏi một bước vậy.

- Con yên tâm, bên đó phu nhân Kim sẽ nấu rất nhiều món ngon mà con thích cho con ăn mỗi ngày. Không những thế còn có cả món bánh kem nè, mochi nè, bánh ngọt, bánh gạo....v...v._Bà vuốt đầu đứa con gái yêu chiều của mình. Cô đã 18 tuổi rồi mà cứ như mới 8 tuôi thôi ý. Thật khiến bà không nỡ rời xa.

- Dạ, con biết rồi. Con lên phòng trước đây, mẹ ngủ ngon._Cô đứng dậy bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, gương mặt chán nản.

Phòng ~~~~~~

- Tại sao bố mẹ lại bắt mình cưới chồng ngay lúc này chứ. Mình vẫn đang phải đi học mà sự nghiệp thì còn chưa có. Ông trời cớ sao trêu đùa con như vậy._Cô nằm lăn trên giường, hiện tại trong đầu cô toàn là những suy nghĩ về việc mình sẽ phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ, không quen biết và điều quan trọng là cô vẫn đang trong độ tuổi đi học. Sau một hồi vận lội với mớ suy nghĩ rối ren kia thì cô đã chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.











______________________________________

Hết chap ròi nha!!!😜😜😜
Mà mấy thím có tò mò về cô gái mà lúc nãy bà Kim nhắc đến là ai k???
Muốn biết thì nhớ hóng truyện nha. Mọi bí mật sẽ được bật mí trong những chap tới, nhưng chưa phải bh. Ok giờ tui chính thức lượn đây.
Bye~~~~
    
                          ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung