Chap 7: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu còn đang say giấc. Vì ánh sáng chiếu vào mặt nên bất giác cô khẽ nheo mắt rồi trùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Lúc này nhìn cô không khác gì một con mèo đáng yêu đang ngáy ngủ. Khung cảnh thật yên tĩnh cho đến khi......

Ken...ken...ken

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên để đánh thức cô dậy. Nhưng không cô với tay tắt chuông đang kêu rồi lại ngủ tiếp. Đây là lần thứ 3 cô tắt chuông rồi đấy. Tưởng sẽ được chìm trong giấc ngủ tiếp vì tối qua cô cứ nghĩ mãi tới cuộc hôn nhân kia nên khiến cô phải thức khuya để đăm chiêu suy tư về vấn đề đó, ai ngờ cô vừa tắt chuông nhắm mắt chưa tới 5 phút thì

" I'm so sick of this
Fake love fake love fake love
I'm so sorry but it's
Fake love fake love fake love "

Vâng đây chính là chuông điện thoại của cô đang reo. Cô bực mình tung chăn ngồi dậy vì hết đồng hồ reo thì lại đến điện thoại kêu. Cô chỉ là muốn ngủ nướng thêm một chút thôi mà. Cũng may là hôm nay chủ nhật nên cô được nghỉ chứ không thì cô đã bị muộn học từ lâu rồi. Cô cảm thấy vô cùng tức giận với cái người đang ở đầu dây bên kia, tại sao lại gọi đúng lúc này chứ. Với tay lấy chiếc điện thoại lên nhìn vào màn hình đang rung trên chiếc tủ cạnh đầu giường, giương mặt cô bỗng nhăn lại. Cô bắt máy rồi hét lên vào điện thoại:

- Yaaaaaaa......HAN SOORA.

- "Oh, tui làm mất giấc ngủ ngon của bạn yêu rồi à?"_Bên kia cất lên một giọng nói trong trẻo, thân thuộc pha chút chọc ghẹo.
( 2 cái bà đó hiểu nhau quá mà. Vả lại lúc nào bà kia chả ngủ nướng.)

- Bà biết lỗi của mình chưa._Cô đe dọa nói.

- "Rồi rồi, cho em xin lỗi được chưa? Để chuộc lỗi của mình, tui bao bà đi uống trà sữa được không?"
( Tít: Haizzz nhìn thôi mà cx muốn có 1 con BFF như vậy quá. Gato ghê nha)

- Ukm, chấp nhận lời xin lỗi. Tui cũng không muốn phụ lòng của bà nên tui sẽ đi._Cô bịt miệng lại cười.

-" Thui đi bà, thích lắm mà còn nhìu lời. Chuẩn bị đi 20 phút nữa tui qua đón"

- Cái gì cơ........

Tút tút tút________

Cô còn chưa kịp nói xong thì nó đã tắt máy. Nhìn lại vào màn hình điện thoại tối đen. Nó chỉ cho cô đúng 20 phút làm sao mà chuẩn bị kịp được chứ, đùa cô chắc. Cô vội lao vào phòng tắm vscn, thay đồ.


( Đây là cô sau khi thay đồ xong )

Sau khi thay đồ xong thì cô xuống nhà thấy vậy bà Park gọi hỏi:

- Con đi đâu đấy?

- Dạ con đi chơi với SooRa 1 tí ạ.

- Ừ nhưng nhớ là phải về sớm đó nghe chưa._Mới ngủ dậy mà thấy cô chạy ra ngoài nên bà có chút nghi ngờ. Nhưng cô ra ngoài với SooRa thì bà lại yên tâm vì bà biết SooRa là một đứa rất ngoan và lễ phép. Chắc chắn sẽ không đi lung tung, vì thế nên bà mới yên tâm cho cô ra ngoài.

- Dạ vâng thưa umma yêu quý của con ạ._Cô chạy lại hôn lên má bà Park rồi ra cửa đứng đợi SooRa. Vì mãi nhìn xung quanh để tìm kiếm đứa bạn thân của mình mà quên không để ý phía sau thì......

- ._SooRa từ đằng sau chạy lại đặt hai tay lên vai cô cất tiếng.

- Ôi má ơi......hết hồn chim én à._Cô bị SooRa làm cho giận mình.

- An nhon._Mặt nó thì vẫn cười tươi như chưa có truyện gì xảy ra còn vui vẻ chào cô.

- Ya cái con nhỏ này, có biết là tui suýt nữa chết vì giận mình không hả?_Sau khi định thần thì cô quay lại la lên.

- Không._Mặt nó tỉnh bơ.

- Haizzz cứ cáu đà này tui không chết vì giận mình thì cũng vô viện nằm vì đau bệnh tim quá.

- Thôi đi cô nương than vãn y như bà cụ non ý. Đi nào, tui mới biết một chỗ bán trà sữa ngon lắm đó.

- Thế á, vậy thì đi nhanh nào tui thèm quá rùi đó._Cô kéo tay nó đi và hai bạn trẻ tung tăng đến địa điểm mà SooRa đã nói

-----------Tới nơi------------

Trước mắt hai người là một quán nhỏ màu xanh lam rất đẹp mắt. Nhìn bền ngoài tuy nhỏ bé nhưng bên trong khá là rộng, nó còn ngoài sức tưởng tượng của cô. Quán bán khá nhiều đồ uống và các loại bánh ngọt vị khác nhau được trưng bày trong tủ kính. Xung quanh là những chậu cây cảnh xanh tươi tạo nên một bầu không khí vô cùng thoáng đãng đem đến cho khách hàng một cảm giác dễ chịu. Cô cùng nó vào quán gọi đồ uống.

- Bà uống trà sữa vị gì để tui gọi nào_Nó đưa mắt về phía cô hỏi.

- Dâu._Chỉ ngắn ba chữ nhưng cũng đủ để hiểu cô muốn uống vị dâu.

- Ok, chị chủ quán à cho em một cốc trà sữa mát cha bạc hà và một cốc trà sữa vị dâu nha._Nó quay qua hỏi cô sau đó quay lại nở nụ cười tươi với chị bán hàng.

Sau khi gọi đồ uống xong thì nó và cô tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có những bông hoa hồng đang vươn mình đón nhận từng tia nắng mai. Hương hoa thoang thoảng trong gió khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi phiền muội đều trôi đi đâu hết. Tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều. Phải nói rằng cô vô cùng thích quán này so với những quán khác mà cô đã từng đến. Nó tạo cho con người cảm giác được gần gũi với thiên nhiên hơn mà lại không hề xa lạ. Kể ra quán cũng đông, vài người đi ra thù lại có người khác tới khiến các nhân viên trong quán vô cùng bận rộn. Phải chạy đi chạy lại để phục vụ khách nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Cô nghĩ chắc doanh thu của tiệm này không hề thấp.

Cầm cốc trà sữa vừa gọi lên uống, một tay chống cằm đưa mắt về phía cửa sổ hướng ra ngoài đường. Xe cộ tấp nập, dòng người đi lại tưởng chừng sẽ bớt đi nhưng ngày càng nhiều hơn có khi tắt đường lúc nào không hay. Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày cuối tuần mà mọi người sẽ ra ngoài đi chơi nhiều hơn để giải tỏa sau một tuần làm việc vất vả. Điều đó luôn khiến Seoul nhộn nhịp, đông đúc.

Trong đầu cô đột nhiên lại nhớ về truyện tối hôm đó. Hình ảnh người con trai lúc đứng trên cầu sông Hàn đó cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt mấy hôm nay mà cô không thể nào gỡ bỏ ra được. Người đâu mà lại đẹp trai như vậy chứ, gương mặt anh tuấn đẹp không chỗ chê nhưng lại hiện lên sự cô đơn lạnh lẽo. Điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của anh mà càng khiến anh trông thật cuốn hút. Bọn con gái mà thấy thì mắt đứa nào kiểu gì cũng sáng lên cho coi nói gì là cô. Cô cũng là một đứa con gái mà, với lại ai bảo đẹp quá làm chi cho khổ. Mà tính tình cộc cằn lạnh lùng quá, thôi không sao cô vẫn thích. Kể ra cũng tiếc thật gặp được người con trai đẹp như vậy, cô lại không biết tên anh là gì mà cô cũng sắp phải chuẩn bị kết hôn với một người con trai khác. Đúng là quá tiếc mà, haizzz. Không biết người đó có đẹp bằng anh không? Liệu có phải là một người đàn ông tốt hay là một người suốt ngày rượu chè cờ bạc, gái gú. Đang mãi suy nghĩ về người chồng tương lai của mình thì SooRa ngồi bên cạnh kéo cô về hiện tại.

- Ê bà nghĩ gì mà nhìn mặt đần thối ra thế kia._Vừa nói nó vừa uống một ngụm trà sữa

- Không có gì._Cô nói rồi cũng cúi đầu xuống uống tiếp.

- Không có thật không? Hay đang tương tư về anh chàng soái ca nào đó hả. Mặt bà hiện rõ thế cơ mà._Thấy thái độ cô như vậy càng khiến cho nó thêm thích thú mà chọc ghẹo cô.

- Ukm, làm gì có._Bị mói trúng tim đen nên cô lắp bắp.

- Thật không đó, sao mà nghe khó tin quá vậy._Nó đưa mặt mình lại gần mặt cô với ánh mắt tra hỏi.

- Nè tui đã nói là không có thật mà, sao bà dai hoi thế nhỉ._Hami bị dồn đến đường cùng nên hóa giận. Khuôn mặt đỏ bừng đẩy SooRa ra rồi quát.

- Dai hoi thế mới là tui chứ._Nó vẫn nhây nhây nói khiến cô không nói gì chỉ lườm nó một cái.

- À thôi không trêu đại tiểu thư bị Park nữa, hihi._Bắt gặp ánh mắt nguy hiểm nó biết là mình đã gặp rắc rối nên hạ giọng xuống, mắt nháy nháy. Ngồi uống được một lúc thì nó lại hỏi

- Nè sao bà cứ thích uống vị dâu vậy. Có gì ngon đâu, vừa ngọt lại vừa chua?_Gương mặt nó tò mò không biết đứa bạn mình thích vị dâu ở điểm gì.

- Chính vì nó có vị hơi chua và ngọt nên tui mới thích đấy. Nó cũng giống như cuộc sống của con người vậy. Đôi lúc gặp phải khó khăn để thử thách lòng can đảm chịu đựng và sau đó chính là niềm hạnh phúc mà chính chúng ta tạo ra. Một công việc ổn định, một mái ấm với những người thân xung quanh. Giống như tui với bà vậy đó, bà là đứa bạn thân nhất của tui. Tui luôn chân trọng tình bạn đẹp này.

- Oa, bộ hôm nay bà uống lộn thuốc hả??? Sao nói truyện mà cứ giống như mình trưởng thành lắm ý nhỉ?

- Thì ai mà chả phải trưởng thành._Cô vẫn ung dung trả lời.

- Ôi, đây có phải là Hami tinh nghịch hằng ngày đây không. Con bạn của tui trưởng thành thật rùi, bà làm tui cảm động đến rơi nước mắt luôn nè._Nó mở to con mắt ngạc nhiên sau đó nháy nháy vài cái đưa tay lên giả vờ chấm nước mắt.

- Truyện tui mà lại._Cô nở nụ cười tươi, đôi mắt hít lại đưa tay gãy đầu.

Sau đó thì đưa mắt nhìn xung quanh, không biết ánh mắt cô vô tình hay cố ý lướt qua mọi người trong quán rồi dừng lại trước một bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm cô hằng mong nhớ. Chẳng phải đấy là người con trai cô đã gặp tối hôm đó sao? Bây giờ anh ấy đang đứng ở trước mặt cô. Cô gương đôi mắt to tròn nhìn về phía anh mà không chớp. Anh chỉ mua một cốc cafe sau đó thì thanh toán và đi ra ngoài, cô vẫn nhìn anh không dời. Lúc đi, anh có lướt qua cô một cái rồi bỏ ra ngoài luôn. Thấy vậy cô bèn cúi mặt xuống nhưng khi ngẩng lên thì anh đi mất rồi. Haizzz tiếc quá, tại sao cô lại thấy ngại khi anh nhìn mình như vậy cơ chứ. Hay là cô đã bị rung động trước người con trai mang vẻ đẹp lạnh lùng kia rồi. Mà khoan rung động sao, không đúng làm gì có truyện đó. Hôm đó chính anh đã nói cô là "đồ thần kinh" vậy thì sao cô có thể thích anh được cơ chứ.

Lắc đầu vài cái tự nhủ mình rằng không được thích cái tảng băng đó, cô lại uống thêm một ngụm nữa. SooRa thấy cô bạn mình cứ nhìn ai đó xong rồi lại cúi đầu xuống ngại ngùng. Một lúc sau ngẩng đầu lên thì ánh mắt có vẻ tiếc nuối. Thấy vậy nó bèn quay lại nhìn theo hướng mắt của cô vè phía một người con trai có vóc dáng cao dáo đang bước ra khỏi quán. Nó hỏi:

- Ai vậy, bộ người quen của bà à?

- Hả.....à không phải._Cô giật mình, khuôn mặt lúng túng ngập ngừng trả lời SooRa.

- Thui, bà không cần trối đâu, nói cho tui biết đi._Nó năn nỉ cô.

- Thôi được rồi, bà có nhớ người con trai hôm trước ở trên cầu sông Hàn mà ming cứ tưởng anh ta định tự tử không?

- Ukm, à anh chàng lúc nãy vừa đibra khỏi quán là người con trai đấy hả.

- Ukm.

- Mà bà có chắc là anh chàng đó không, lỡ may bà nhớ nhầm thì sao?

- Không đâu, tui chắc mà. Tuy mới gặp đúng một lần nhưng tui nhớ rất rõ mặt anh ta.

- Thật hả, hay bà có ý đồ gì với người ta. Tui thấy anh ta nhìn cũng được chứ bộ.

- Ya bà nghĩ sao mà tui lại đi thích anh ta. Thế bà không nhớ tối hôm đó, anh ta bảo tui là " đồ thần kinh " còn gì._Cô trợn tròn đôi mắt nói lớn.

- Hi vậy mà tui cứ tưởng bà thích anh ta chứ!

- Làm gì có, chỉ là tui hơi thắc mắc tại sao anh ta lại ở đây thui._Vẻ mặt khó hiểu.

- Bộ bà bị khùng hả? Đây là quán bán đồ uống, anh ta thích đến đây để mua đồ uống là truyện bình thường, có ai cấm cản gì đâu. Mà tui thấy hôm nay bà kì kì sao ý! Bà uống lộn thuốc thật đấy hả? Tui nghi lắm nha, cần tui đưa đến bệnh viện không? Chứ tui thấy chả ổn tí nào cả._Mặt nó tỏ vẻ lo lắng.

- Nè, tui không có uống lộn thuốc cũng không cần đến bệnh viện, cảm ơn lòng tốt của bà. Uống nhanh lên rồi còn về nhà nữa. Không là tui lại nghe bài ca muôn thuở của umma bây giờ._Cô cau mày cốc đầu nó một cái rồi giục nó nhanh chóng ra về.

- Biết ròi._Nó lấy tay xoa chỗ mình vừa bị cốc vẻ mặt bất mãn trả lời.
Và thế là hai bạn trẻ tung tăng ra về.

Còn về phía anh, sáng nay có chút mệt mỏi vì đêm qua phải hoàn thành nốt một số hồ sơ làm ăn với công ty khác nên muốn uống một chút cafe. Tiện thể xem quán dạo này như thế nào. Quán cafe đó là do anh xây dựng và quản lý. Vì công việc trong công ty khá nhiều nên anh đã cho để nhiều chậu cây cảnh trong quán tạo một bầu không khí thoáng mát dễ chịu, giúp anh cảm thấy thoải mái, thư giản hơn khi đến đây sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi.

Vừa tới nay quản lí đã vội vã chạy ra định cúi đầu chào thì anh vội ra hiệu. Ý muốn ông hãy cư xử với mình giống như những vị khách bình thường. Như đã hiểu ý, ông quản lí mời anh vào trong và kể về tình hình của quán cho anh nghe. Quán không chỉ làm ăn tốt mà ngày càng đi lên, thu hút rất nhiều khách hàng. Nghe vậy, anh cảm thấy rất yên tâm rồi gọi một cốc cafe để uống. Khi chuẩn bị ra khỏi quán, anh có lướt qua cô một cái rồi rời đi. Ra khỏi quán, anh hơi ngạc nhiên khi gặp cô trong quán. Vẫn là đôi mắt to tròn ấy khiến lòng anh xao xuyến, nhớ mong hằng đêm. Nhưng tại sao cô lại né tránh ánh mắt của anh? Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh tiến lại chiếc siêu xe màu đen đang đậu bên ven đường. Anh đạp ga và phóng đến công ty. Chiếc xe đen lao nhanh như tên lửa trên đường hoà nhập với dòng người tấp nập nơi Seoul rộng lớn lớn. Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng của chiếc xe đâu nữa.

______________________
Hết chap rồi nha.
Gần 3000 từ của tui đấy các cô ạ, teo não cmnr. Haizzz vì muốn nhanh ra chap cho các cô đọc đấy, thấy thương tui chưa nè. Đăng chap cho các cô xog tui ms yên tâm mà ngủ ngon đó. Sợ các cô hóng lâu. Hehe, thui by nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung