7.Ánh mắt đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo mẹ"

"Minie àh, hôm nay mẹ về hơi muộn tí. Con ăn cơm đi nhé không phải chờ mẹ"

"Nae~~"

Vứt đống đồ ăn trên bàn , tôi đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài nấu cơm ăn. Gọi cho sang là nấu cơm chứ thật ra là tôi xuống bếp nấu mì gói ăn.

Sáng hôm sau, rút kinh nghiệm của mấy lần đi muộn tôi đã đặt chuông báo thức và vẫn dậy muộn. Chạy hồng hộc đến trường, may sao vừa bước vào cổng thì đánh trống, thở phào nhẹ nhõm một cái tôi chạy vèo lên lớp.

"Tao đã đoán trước được tương lai của mày"

Lại là con bạn chết tiệt của tôi...

"Vẫn đủ thời gian đánh mày đấy Minyoung!"

"Thôi nào bạn hiền"

"Mà TaeHee đâu?"

"Nó xuống cănteen từ nãy đến giờ có thấy về đâu"

"Ừ"

"À mà nè..."

"Gì"

"Tối mai mày có rảnh không?"

Nhìn nó chớp chớp đôi mắt một hồi lâu tôi mới lên tiếng...

"Tao sẽ rảnh nếu lí do hợp lí"

"Tối mai đi concert với tao đi"

"Tao bận rồi"

"Đi...Minie àh~~đi đi mà...Tao đi một mình chán lắm. Với cả vứt một cái vé kia thì tiếc lắm, đi nhá~"

"Rủ TaeHee đi"

Chả thèm nhìn nhỏ lấy một cái , tôi lấy tập đề toán ở trên bàn chăm chú làm bài. Cùng lúc đó TaeHee vào lớp.

"Eunmin đi cùng tụi này đi"

Ngước lên nhìn cậu ta đúng 5s rồi lại chăm chú làm bài...

"Một lần duy nhất và cuối cùng thôi~~"

"..."

Và cứ thế trong tiết học tụi nó cũng lãi nhãi , ra chơi cũng lãi nhãi, ăn trưa cũng lãi nhãi, ra về cũng lãi nhãi, gọi điện thoại cũng lãi nhãi. Chả hiểu tụi nó ăn mống gì mà nhây thế nhỉ?Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, đến sáng hôm sau tụi nó vẫn liên tục lãi nhãi...

"Được rồi, tao đi là được chứ gì"

Bực mình tôi ném nguyên cái cặp xuống ghế rồi nằm ngủ trái ngược hoàn toàn với 2 con người đang sung sướng bên cạnh. Mà mắc mớ gì , có cái concert tụi nó cứ phải rủ tôi đi bằng được!?chấm hỏi.

Cuối cùng tối đó tôi lại phải đi cùng tụi nó , Mở tủ đồ ra tôi lấy tạm bộ mặc lên người , bộ đồ khá giản dị:

*Hình ảnh minh họa*

*Ting..toong...x2*

"Chuyện gì?"

"Uầy...gì đây?Đi đám tang hả mẹ"

Nhỏ nhìn bộ đồ tôi đang mặc lắc đầu ngán ngẫm...

"Sao? Có ý kiến à?"

TaeHee đứng khoanh tay ngoài cửa cũng hùa theo:

"Buổi tối mà mày chơi nguyên bộ đồ đen xì , tính làm người tàn hình à?"

"Không nói nhiều nữa, đi vào thay bộ đồ khác liền"

"Chấm hỏi, chúng mày tự nhiên nhờ"

Chưa để tôi mời vào nhà, tụi nó đã xông vào ngồi chễm trệ trên ghế ăn hoa quả. Bất lực, tôi đành đi vào thay bộ đồ khác...(Vì lí do ngại miêu tả nên mình sẽ chèn ảnh vào cho mọi người dễ hình dung)

*Hình ảnh minh họa*

"Ok hơn lúc nãy rồi đấy"

"Chúng ta đi thôi, còn 1 tiếng nữa là diễn rồi"

------------------------
_Sân vận động Sangam_

"Wow....cuối cùng cũng đến nơi"

"Nơi đây đông đúc hơn tao nghĩ"

"Tất nhiên rồi, tất cả Ami đều tập hợp ở đây để xem mà"

"Ami?"

"Là tên fandom của BTS, đừng nói mày không biết"

"Tất nhiên, việc gì phải biết. Nó chả liên quan đến tao"

"Ass....đúng là đồ vô cảm"

"TaeHee nó biến đi đâu rồi?"

"Nhắc tao mới nhớ"

Vừa mới nhắc xong TaeHee từ đâu chạy đến, trên tay cầm 3 li cafe.

"Đây, của tụi bay đây!"

Bọn tôi tiến vào trong sân vận động...Ôi trời,nó thật sự được trang trí rất đẹp , mọi người xung quanh ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Chưa kịp ngắm hết TaeHee đã kéo tôi lại chỗ đứng gần sân khấu vì vé tụi tôi là vé đứng nên sẽ được đứng rất gần. Có rất nhiều người đứng, trên tay cầm lightstick , khẩy tay Minyoung tôi nhìn lightstick trên tay nhỏ , hỏi:

"Cái này gọi là gì?"

"Bomb đó mẹ! Bộ mày đang xây dựng bức tường cách biệt với thế giới à?"

"Riết rồi không muốn nói chuyện với mày luôn á"

"Mà anh của TaeHee ở trong nhóm BTS á"

"TaeHee có anh à?"

Lần đầu tiên tôi biết TaeHee có anh. Sao trước giờ cậu ta không nói cho tôi biết? TaeHee quay lại nhìn tôi lắc đầu cười nhẹ:

"Mày thì có biết cái gì đâu"

"Anh của TaeHee cực đẹp trai luôn nghen"

"Tên gì?"

Minyoung ghé sát vào tai tôi...

"Kim...Tae...Hyung"

Nhỏ nhấn mạnh từng chữ khiến tôi bất giác giật mình, kí ức đột ngột chạy ùa về...Cố chấn an mình bằng việc phủ định nó đi " Đơn giản chỉ là trùng tên mà thôi...". Buổi biểu diễn bắt đầu ngay sau đó , ta nói nó phải nể mấy bà đi coi , giọng chắc cũng quãng 7, quãng 8 mới có đủ hơi hét từ đầu buổi đến cuối buổi, lại thêm 2 đứa nhảy như điên bên cạnh nữa chứ...Cuối cùng cũng đến bài hát cuối, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng sắp được về nhà chứ đứng như thế này chắc gãy cái giò mất. Mà nghe nó cũng không nổi tệ khá nhẹ nhàng, nhiều lúc làm chò con bò trên sân khấu cũng thấy vui vui làm tôi bật cười. Từ đằng xa, anh- Kim Taehyung tiến lại gần chỗ tôi, anh vẫy tay nở nụ cười thật tươi với mọi người. Bỗng nụ cười anh tắt hẳn, nhìn chằm chằm vào tôi. Anh cứ thế đứng nhìn tôi một lúc lâu khiến cho mọi người xung quanh cũng cảm thấy kì lạ. Tôi nheo mày, bởi tôi rất ghét người khác nhìn tôi lâu đến vậy. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng trào lên, mọi người thì cứ nhìn tôi như sinh vật lạ vậy! Anh ta thật đáng ghét!

"Eunmin, mày làm gì mà để V oppa nhìn mày chằm chằm thế?"

"Đi mà hỏi anh ta, tao khó chịu lắm rồi đấy"

TaeHee cảm thấy mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn nên đã tìm cách giải vây. Cậu cố gắng hét to hết mức có thể để mọi người không chú ý đến tôi...

"ANH HAI, HÚ...."

Taehyung giật mình quay trở lại thực tại, anh lúng túng cười khẽ vẫy tay chào rồi chạy đi chỗ khác.

-----------------

Mọi người à , mình nhắc lại nha: Nếu mọi người đọc truyện mình thì cho mình xin ý kiến hoặc bình chọn cho truyện của mình đi😬 Please~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro