8.Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình sẽ có một vài điểm thay đổi như: Thay vì dùng dấu ngoặc kép [""] để dẫn lời thoại thì mình sẽ dùng dấu ngoặc đơn () để dẫn lời thoại. Còn dấu ngoặc kép mình sẽ dùng để làm kí hiệu dẫn lời một đoạn tin nhắn hay dùng để nhấn mạnh một cái gì đó nha!Maiiuuuu❤️

--------------------

TIN HÓT TRONG NGÀY:
" Thành viên điển trai V của nhóm nhạc đình đám BTS đã làm cho fan có một phen ghen tuông khi dùng hành động trìu mến nhìn chằm chằm vào một cô gái trong đêm live show của nhóm!
Được biết khi đang diễn bài hát cuối cùng của nhóm trong đêm qua, anh chàng đã chạy lại để vẫy tay chào tạm biệt fan thì anh bỗng dừng chân hướng mắt về phía một bạn fan khá là xinh đẹp *chú thích: bức ảnh-Trong bức hình là hình ảnh một cô gái khoảng 15-16t khá là xinh đẹp cùng mái tóc ngắn, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng đang nhìn về phía anh*
Một cô gái xinh đẹp thế này bảo sao nam thần tượng không mê cho được..v.v..."

---------------

Buổi sáng sớm tại một khu trung cư có vẻ rất yên ắng thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây hoặc vài tiếng chó sủa ,tiếng mèo kêu....

- Aaaa.....CHẮC ĐIÊN CÁI ĐẦU QUÁ!

Mẹ tôi từ trong bếp chạy vào phòng gõ nguyên cái muỗng vào đầu tôi:

- Cái con bé này, mới sáng sớm mà đã la inh ỏi. Mày điên cái đầu chắc mày điên cái não vì mày luôn mất. Ass...tại mày cái muỗng của mẹ bẩn luôn rồi,...mau thay quần áo ra ăn sáng đi học nhanh!

- Chấm hỏi. Mình đã làm gì sai? Phận làm con cái đã mấy ai hiểu được_ Tôi xoa xoa cái đầu, mặt đần thối nhìn vào khoảng không vô tận.

- Còn không mau nhanh lên, muộn học lần nữa thì đừng gọi mẹ bằng mẹ! Nghe rõ chưa?

- Lại một lần nữa mẹ đưa tôi vào bế tắc cuộc đời. Riết rồi không hiểu mình sinh ra nhằm mục đích gì?

- Đứng lẩm bẩm gì đấy?_ Mẹ từ trong bếp gọi vọng vào trong.

- Dạ...con biết rồi! Mệt mẹ ghê.

Trên đường đi học, tôi không ngừng suy nghĩ về tin tức sáng nay. Nó thật điên rồ! Bước vào cổng trường mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, tôi không nghĩ là nó lại nghiêm trọng đến thế.

- Lee Eun Min....

- Vừa mới đến đã hét ầm ĩ lên_Tôi xoa xoa cái tai nheo mày nhìn nhỏ bạn...

Minyoung từ đâu chạy đến thở hổn hển không nói nên lời.

- Mày..mày đọc tin...tức sáng nay chưa?

- Rồi, có gì không?

Tôi vẫn cứ thế bước đi thanh thản lên lớp, còn nhỏ chỉ biết đứng người lại vì nhìn tôi trông như không có chuyện gì xảy ra...Nhưng thật ra là có đấy! Tôi đang tức điên lên được đây!

- Mày lạnh lùng thật. Mọi lần bị scandal như này mày thường rất tức giận mà!

Tôi dừng lại , quay mặt nhìn nhỏ một cái vừa đi vừa nói:

- Đối với những trường hợp như thế này chỉ cần im lặng, ngắm nhìn mọi thứ trôi dần theo thời gian là được rồi. Tại sao tao phải làm thái quá lên? Để bị chỉ trích hay gì?

- Ờ ha!

- Nói thế chứ Eunmin cũng đang tức giận lắm đấy mọi người ạ!

TaeHee từ đâu chạy đến gõ đầu tôi một cái, cậu ấy lúc nào cũng đoán được suy nghĩ của tôi.

- Ass...mày là ma à? Đi mà không phát ra tiếng động!

- Mình thích thế...

- Mà TaeHee này.

- Hửm...

- Mày sống cùng với anh từ nhỏ đến lớn à?

- Không, hồi tao còn nhỏ bố mẹ tao li hôn với nhau. Anh thì đi theo mẹ về quê còn tao thì đi theo bố. Mãi đến năm tao 11 tuổi thì bố mẹ tao mới quyết định sẽ quay lại với nhau, rồi mẹ với anh tao lên đây sống...Có chuyện gì sao?

- Thế anh mày hồi trước ở đâu?

- Nếu tao nhớ không lầm thì ở Daegu!

Câu nói của cậu khiến tôi như khẳng định được điều gì đó. Sau bao năm tháng tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh thì anh lại xuất hiện, một lần nữa tôi lại không thể nào quên được anh. Tự cố dặn lòng sẽ không để anh lấn át tâm trí của tôi nhưng mỗi lần nghe thấy tên anh đều khiến tim tôi loạn nhịp...

Tối đó, sau khi ăn cơm xong tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa . Hôm nay có quá nhiều truyện xảy ra cùng một lúc khiến tôi bị stress. Trên người bận một cái áo hoodie cùng với quần jeans , đeo đôi prophere màu trắng cam . Dù đi dạo nhưng cũng phải tươm tất tí. Đang đi dạo trên đường, con đường này khá vắng vẻ thì từ đâu xuất hiện một đám thanh niên bụi...

- Muốn gì?_Tôi nheo mắt khoanh tay nhìn tụi nó.

- Gì căng vậy gái xinh, tụi anh chỉ muốn làm quen thôi mà.

Vừa nói hắn ta vừa tiến lại chỗ tôi định đưa tay lên mặt tôi nhưng tôi đã lùi lại một bước. Tôi nhìn anh ta một lượt rồi nhếch mép cười nhẹ:

- Một lũ rác rưởi.

Tụi nó có lẽ đã bị kích động khi tôi nói ra câu đó. Một tên không chịu được đã tiến lại dơ tay tát tôi nhưng từ đâu một chàng trai xuất hiện trước mặt tôi lấy tay đỡ lấy tay hắn ta. Anh đeo khẩu trang kín mít, trên người bận bộ quần áo thể thao Fila, mái tóc màu đen dài gần che con mắt.

- Mày là thằng nào,tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

- Mấy người cũng hèn mọn quá đấy. Một cô bé cũng không tha.

Tôi ngước lên nhìn anh, không khó để tôi có thể nhận ra đó là chàng trai đã nhìn tôi chằm chằm buổi live show. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi có người xí vào chuyện của mình...

- Anh mau đi đi, chuyện này không liên quan đến anh.

- Làm sao anh có thể bỏ một cô nhóc một mình ở đây chứ.

Câu nói của anh ta làm tôi cảm thấy mắc cười. Trước giờ tôi ghét nhất là những kẻ hay lo chuyện bao đồng nên nhìn anh ta bây giờ khiến tôi cảm thấy ngứa mắt quá. Bỗng một tên trong đám chạy lại có lẽ định đánh anh, tôi không chần chừ gì víu tay anh dơ chân đạp cho hắn một cái đau điếng vào mặt. Dù gì tôi cũng là dân võ . Cú đá của tôi khiến cho anh rất bất ngờ, tụi nó cũng vậy, thấy đàn em mình bị đánh cả đám xông lên trong khi anh vẫn còn ngơ người ra đó. Thấy vậy tôi nheo mày đẩy anh ra:

- Phiền phức thật.

Đẩy anh ra, tôi xông vào đánh cho tụi nó một trận, thì ra cũng chỉ là bọn gà con đội lót khủng long. Tôi chỉ mất có vài phút để đánh bại tụi nó. Thấy tụi nó nằm ôm bụng đau điếng tôi thừa cơ hội kéo anh chạy một mạch đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro