chương 1: vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
       Giữa thành phố seoul tấp nập,Park y/n tay xỏ vào túi áo hai bên để giữ ấm,bước đi trên con phố đông đúc.Gương mặt xinh đẹp dần đỏ lên vì cái lạnh của thời tiết khắt nghiệt.Từng bước đi nhẹ nhàng,bề ngoài cũng chẳng cao sang,gia thế cũng thấp kém.Nói hẳn ra là một " dân thường" giữa thành phố hoa lệ này.

Bước trên phố,ánh mắt chợt dừng lại giữa một tiệm hoa nhỏ,chắc hẳn cũng không quá đắt,y/n chần chờ nhưng cũng quyết định bước vào trong.Tiếng ren của chiếc chuông nhỏ trên cánh của vang lên,vừa vào đập vào mắt mình là dàn hoa cúc trắng giản dị trong đám hoa rực rỡ kia.Bàn tay nhỏ nhắn cầm bó hoa,sự thanh cao của vẻ đẹp thuần khiết.Từ nhỏ đến giờ đây vẫn luôn luôn là một loài hoa yêu thích của bạn.

   Vội cầm bó hoa đưa cho cô nhân viên trong quầy cẩn thận tỉ mỉ gói lại .Tay với lấy chiếc balo mà lấy ví,còn vài tờ nhỏ và một tờ lớn.Chắc có thể tiêu hết nửa tháng còn lại.Nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi đấy.Bước trên đường,chợt nhìn thấy một gia đình hạnh phúc,bố ẩm đứa bé trên vai,người mẹ thì không ngừng nở nụ cười trên môi.Lòng có hơi nhói lại.

Bố bạn đã mất từ rất lâu,cuộc sống chỉ còn lại anh,bạn và mẹ.Cả ba sống nương tựa nhau.Nhớ lúc còn bé,mỗi lần thấy mấy bụi hoa cúc trắng,bố đều ngắt vài bông cho đứa con gái bé nhỏ của ông.Nhưng người cha tốt bụng ngày ấy đã rời bỏ bạn từ rất sớm vì cơn bệnh năm đó .Bất giác rơi nước mắt khi mỗi lần nhớ đến ông,nhìn bó hoa trên tay

" ước gì ba vẫn còn ở đây.. con nhớ ba lắm"

Tâm trạng có chút không ổn,mặc kệ mọi thứ xung quanh,chỉ nghĩ đến những kỷ niệm giữa bạn và bố.Trong một con đường tấp nập nhưng bóng dáng của một chàng trai điển trai,khoác cho mình bộ vest lịch lãm.Ngồi trong chiếc ô tô hạng sang,vô tình nhìn thấy cô gái có vẻ bề ngoài tầm thường nhưng lại cuốn hút vô cùng.

Mái tóc dài ngang vai tầm thường nhưng thật sự còn xinh đẹp hơn bao cô tiểu thư ngoài kia.Chắc hẳn tính tình cũng rất tốt bụng

" có chuyện gì sao ạ,chủ tịch"

" không"

Vừa dứt lời đèn xanh hiện lên,anh vụt qua hình bóng ấy,gạc bỏ những điều lúc nãy.Cũng chẳng hề bận tâm đến cô gái lúc nãy.

Kim Taehyung chính là anh,và cũng là chủ tịch của tập đoàn khá lớn ở hàn quốc,nói hẳn ra là cũng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu,vì vẻ bề ngoài điển trai ngoài ra còn có tài năng mà nhiều người phải nể phục,đó là tự tay mình lãnh đạp một công ty lớn ở tuổi 26.
________________

Y/n nhận được cuộc gọi từ mẹ nên cũng liền trở về nhà.Cẩn thận cắm hoa vào lọ hoa cũ.Căn nhà cũ kỹ nhưng cũng có thể gọi là đầy đủ tiện nghi,chỉ có điều là nó hoạt động không được tốt,giữa thời tiết lạnh này đôi khi máy sưởi còn hư đôi lúc.

" cuối tuần này em có bài kiểm tra ở lớp đúng không y/n" anh jimin nói với giọng điệu ấm áp với cô em gái bé nhỏ của mình

" vâng,em sẽ làm tốt mà" y/n vừa nói tay bận bịu cắm hoa vào lọ hoa nhỏ

" học phí của con.." bà park đang nấu ăn bỗng nhìn về phía y/n

" không sao đâu mẹ,con vừa xin được việc làm ở một quán ăn nhỏ, cũng kiếm được chút tiền để lo học phí và tiền tiêu,mẹ không cần phải lo" tuy có vất vả nhưng lúc nào bạn cũng nở nụ cười rạng ngời trên đôi môi của mình

" anh đã bảo em không cần phải như vậy? tiền học phí để anh sẽ lo cho em,em chỉ cần học thôi!"_jm

" làm sao em có thể nhìn anh làm việc vất vả như vậy mà ngồi im chứ? sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em đâu,em hứa đấy" bạn giơ ngón út của mình lên mà dám chắc rằng sẽ không bao giờ thất hứa với anh

" con bé cũng nói vậy rồi jimin,con đừng hà khắc với con bé quá" bà park lên tiếng

" phải đó.." y/n với gương mặt nũng nịu cầu xin lấy anh mình

" được rồi.. hứa với anh không được học sa sút đấy!"

   Y/n nở nụ cười trên môi cũng là lúc cắm hoa vừa xong,vội chạy đến cạnh mẹ giúp bà một tay,jimin vẫn cặm cụi sửa lại chiếc máy sưởi trong nhà.Đôi khi còn nhìn mẹ và em gái mình.Thật là ấm áp,nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu có bố...Từ khi bố mất anh đã từ bỏ việc học đại học và ước mơ của mình để lo cho em gái và mẹ.Kể cả mối tình đầu dang dở của mình thời ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro