chương 2: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau,vẫn là y/n dậy sớm nhất để chuẩn bị đến trường,năm nay là năm cuối nên thật sự phải chú tâm vào việc học thật kỹ càng.Mặc một bộ đồ đơn giản,đeo chiếc balo như thường lệ,vội uống một ly sữa sau đó bước đến trường.Vừa bước đến trường đã thấy cô bạn thân đứng trước sẵn chờ mình

" y/n!" jura vui vẻ chạy đến khoác tay bạn

" wow hôm nay cậu đến sớm thế"

" tớ chờ cậu đấyy,hôm nay tớ muốn kể cho cậu biết câu chuyện này"

" chuyện gì mà làm cô tiểu thư thức dậy sớm đến vậy?"

" chuyện là hôm qua mình vừa gặp được một chàng trai rất đẹp trai ở khu trung tâm thương mại đấy y/n"

" chỉ vậy thôi mà cậu nhảy dựng lên đấy à"

" không!! anh ta còn xin số điện thoại của mình"

" haha ngưỡng mộ đấy"

...

..
______________

Sau khi vừa tan học chào tạm biệt yura sau đó bạn cũng đến quán ăn mà hôm trước bà chủ đã nhận bạn vào làm.Vừa đến đã thấy quán khá đông đúc,nhanh chóng cởi bỏ chiếc balo nặng nề,khoác cho mình chiếc tạp dề của quán.

Phục vụ từ bàn này đến bàn khác,quán tuy khá nhỏ nhưng thật sự rất chất lượng,nghe bảo bà chủ nói ở đây chỉ toàn là khác quen đã hơn 3-4 năm.

Bà chủ ở đây rất nhiệt tình và tốt bụng,đa số nhân viên ở đây cũng toàn chạc tuổi bạn,nhưng chỉ duy nhất hai cô gái phục vụ,còn lại đều là thanh niên trai tráng.Bà chủ còn bảo một trong những người họ còn là con nuôi của bà đã đem về từ viện mồ côi.

Đúng thật là một người nhân hậu,bảo sao bạn vừa bước đến xin việc,bà ấy không chần chờ mà đồng ý.

Chợt nhìn lên đồng hồ vào lúc 9h,vài tên áo đen nhìn vào biết ngay là vệ sĩ,vào quán thì thầm to nhỏ với bà chủ quán.Lập tức những khách hàng ngồi ăn còn lại liền rời đi.Bà cũng cho nhân viên rời đi ở sau bếp.Bạn cũng chẳng để ý mà làm theo lời.

Chị phục vụ còn lại trong quán ngoài bạn ra,trên tay cầm chiếc menu đến cho khách hàng duy nhất kia.Tầm 10 phút chị cũng bước vào,anh ta chỉ gọi vỏn vẹn món cháo đặc biệt của quán này.

Sau khi trưng bày đẹp mắt,bà chủ gọi chị nhân viên lúc nãy cẩn thận đem ra.Bạn cũng chẳng hiểu vì sao lại có khoảng khắc kì lạ này

" chuyện này là sao vậy ạ?" bạn nói thầm với anh phục vụ kế bên bạn

" ah.. em vừa mới đến nên không biết.Nhưng anh ta thường xuyên đến quán,lúc nào đến cũng đều bao trọn hết quán.Em cũng sẽ dần quen điều này thôi"

" oh.. kì lạ vậy sao"

Sau khi chờ tầm 30p tan làm,khách cũng đã về hết.Bạn cởi bỏ chiếc tạp dề,với lấy chiếc balo rồi về lại căn nhà.Trên đường đi,bạn đang lo về bài kiểm tra sắp tới,vội chạy nhanh về nhà.Tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng ôn bài mà quên dùng luôn cả buổi tối đã được bày trên bếp.Cũng gần đến nửa đêm,bụng bạn kêu lên vì đói,xuống bếp ăn chút gì đó rồi cũng đi ngủ sớm.Vì ngày mai lại bắt đầu cho chuỗi ngày mệt mỏi.

__________________

Chiều hôm sau lại tiếp tục làm việc,nhưng hôm nay sẽ mệt mỏi hơn vì chị phục vụ hôm qua vừa xin nghỉ việc vài hôm

Mọi công việc liền trở nên nặng nhọc,tuy mệt mỏi nhưng lúc nào nụ cười cũng nở trên môi bạn.Như một động lục giúp mọi người đỡ vất vả.Cô gái hồn hiên,thuần khiết.

Tên vệ sĩ hôm qua lại đến,mọi khách hàng đang dùng bữa dang dở cũng bất giác rời khỏi đấy.Mọi người đều lui ra sau bếp,bà chủ đưa menu cho bạn để bạn phục vụ cho vị khách đặc biệt ngoài kia.

Búi tóc gọn gàng bạn bước ra ngoài.Là một bóng nam,anh ta mặc vest ngồi quay lưng đi,chỉ thấy hai tên vệ sĩ ngồi đối diện.Bạn bước đến đặt chiếc menu lên bàn,tay lấy trong túi xấp giấy note để gọi món.

" các anh dùng gì ạ?" giọng nói ngọt ngào của y/n cất lên,anh ta liền vô tình nhìn lên phía bạn.Chợt đứng hình vài giây,lại là cô gái hôm trước?

" chủ tịch dùng gì ạ" tên vệ sĩ đối diện nói với anh

" à um như cũ"_th

" nae.., một phần cháo bò"

Sau khi y/n lẩm nhẩm rồi cũng bước vào trong bếp,phần cháo cũng được hoàn thiện,cẩn thận đem ra cho anh ta.Nhẹ nhàng đặt trên bàn

" chúc anh ngon miệng ạ" dứt câu hoàn thành nhiệm vụ của mình bạn cũng vào trong mà không nghĩ ngợi nhiều

Đúng 9h30 bạn tan làm,bước ra khỏi quán vừa đi được một đoạn liền có một chiếc xe đen nhám đậu ngang với bạn.Cửa xe mở ra,là tên vệ sĩ lúc nãy

" chủ tịch của tôi muốn mời cô đi chơi"

" h..hả đi chơi? anh có lầm tôi với ai không vậy" bạn liếc nhìn xunh quanh không tin vào lời nói của anh ta

" không ! chính là mời cô đây"

" tôi sao? xin lỗi nhưng mà tôi không quen chủ tịch của mấy người thì làm sao đi chơi được..."

" chỉ cần một bửa đi chơi cùng cô sẽ nhận được 200triệu"

" h..hả?? 200 trieu ??tôi xin lỗi nhưng tôi không cần.."

" vậy cô có thể giữ danh thiếp này nếu cô muốn đổi ý" tên vệ sĩ bước đến dúi vào tay bạn vài tấm danh thiếp rồi rời đi bỏ lại bạn trong sự ngỡ ngàng

"ais (gì đây chứ? thật phiền phức,chắc anh ta say rồi)" vì khá mệt mỏi bạn cũng không nghĩ nữa,vội nhét tấm danh thiếp vào túi quần,nhanh chóng trở về căn nhà .Vẫn như mọi ngày bạn ăn tối sau đó học bài rồi lại ngủ để có bắt đầu một ngày mới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro