Shot 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Thập vội vã nấp sau cánh cửa.
Hôm nay Thái Dung có kết quả cuộc thi piano. Vì muốn tạo bất ngờ cho Thái Dung, Thập Thập đã xin thầy cô cho mình thông báo. Thái Dung đang ở lớp học.

Tiếng loa thông báo:

"Nghe đây. Đây là buổi phát sóng đặt biệt, mình là người dẫn chương trình đặc biệt của hôm nay, Thập Thập..."

"Tên ngốc này, vội vã đi đâu thì ra là..." Thái Dung chăm chú nghe, khẽ mỉm cười.

"Nghe đây nghe đây, hôm nay mình có một tin vui đây... Về cuộc thi piano toàn quốc, và như các bạn đã biết, trường ta cũng có bạn tham gia... " Thập Thập hào hứng nói.

Tại lớp, mọi người cũng hào hứng không kém, mọi ánh mắt đều dồn vào Thái Dung.

"...trường ta đã được nở mày nở mặt khi có học sinh đoạt giải. Đúng vậy, bạn học Thái Dung của chúng ta đã được giải nhì, một giải thưởng lớn. Hãy giành cho bạn ấy một tràng pháo tay nào!"

Mọi người trong lớp la hét ầm ĩ, ai cũng cảm thấy hãnh diện khi có bạn đoạt giải kì thi quốc gia.

Thập Thập tiếp tục "Giải nhất là bạn Nhất Dương ở Tứ Xuyên... Giải ba là..."
Thập Thập bỗng dừng lại trước cái tên Tại Hiền, Bắc Kinh.

Thập Thập còn đang hoang mang trước cái tên Tại Hiền thì chuông báo hết giờ giải lao.

-*-

"Thái Dung này, cậu bảo cậu đang tìm ai ấy nhỉ?"

"Em tôi, Tại Hiền."

"Có lẽ nào, là Trịnh Tại Hiền?"

Thái Dung như mất bình tĩnh, nói to với Thập Thập "Sao cậu biết? Cậu đã gặp được cậu ấy ở đâu à?"

Thập Thập nhăn mặt đẩy Thái Dung ra "Giải ba của cuộc thi... là Trịnh Tại Hiền từ Bắc Kinh..."

Thái Dung nghe Thập Thập nói, liền quay đi thật nhanh.

Thập Thập đuổi theo, giật tay Thái Dung lại, "Này, cậu định đi đâu?"

"Bắc Kinh."

"Cậu bị điên à? Bắc Kinh rộng như thế, cậu nghĩ tìm là thấy sao?"

"Cậu cứ mặc tôi." Thái Dung hất tay Thập Thập ra.

"Cậu ở yên đi, tôi giúp cậu tìm thông tin. Bây giờ cậu đến Bắc Kinh làm gì."

Thái Dung dừng bước, nói vọng lại.

"Bây giờ tôi về nhà. Cậu cũng không cần giúp tôi đâu, tôi không muốn làm phiền cậu. Đi về cẩn thận."

-*-

Thái Dung khá bực bội... không phải vì không thể tìm được Tại Hiền, mà là vì bản thân đã nổi nóng với Thập Thập.

-*-

"Thập Nhi, con có điện thoại này..."

"Xin chào?"

"À, chào cậu, tôi... tôi là Thái Dung đây?"

"Trễ rồi cậu còn gọi làm gì?"

"Tôi muốn kiểm tra xem cậu về nha chưa thôi..."

"..."

"Xin lỗi cậu vì đã nổi nóng với cậu nhé, tôi không cố ý đâu..."

"Không sao, tôi không để tâm đâu." Thập Thập mỉm cười, lồng ngực như muốn nổ tung.

"Ngủ ngon nhé ~."

Thập Thập vẫn còn đứng lặng bên điện thoại. Ngày hôm nay, đúng phải ghi vào lịch sử - Thái Dung lần đầu tiên chủ động liên lạc, quan tâm và nói chuyện đáng yêu đến thế với cậu.

-*-

Ở đây cũng có một người đang chết lặng đây. Thái Dung đang vò đầu, gục vào đầu gối...

"Lý Thái Dung, là ai đã khiến mày hành xử như vậy hả ~ "

-*-

Bắc Kinh...

"Tại Hiền, có kết quả cuộc thi rồi đây, cậu xếp thứ ba đấy. Cậu muốn biết ai đã vượt mặt cậu không?"

"Thôi, tôi không có hứng đâu." Tại Hiền buồn bã nằm gục xuống bàn. Đã lặn lội tham gia cuộc thi như vậy, vẫn không thể tìm được anh Thái Dung, cứ nghĩ Thái Dung thích piano như thế nên sẽ tham gia... đáng tiếc.

-*-

Ps: Này có thể cho tôi ý kiến không? Tôi nên cho Tiểu Thập về với Thái Dung hay Tại Hiền với Thái Dung như ban đầu đây? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro