Shot 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã kết thúc năm học lớp 11 đầy biến động của Thái Dung.
Mùa hè, Bắc Kinh.

"Hôm nay lại gửi thư à?" Bác trông coi bưu điện vui vẻ nhìn Tại Hiền.

"Vâng ạ."

"Ta thấy cháu toàn gửi đi, sao người đó vẫn không hồi âm gì cho cháu vậy? Đã 3 năm rồi. Sao cháu không thử gọi điện thoại?"

"Gọi điện cũng không được ạ." Tại Hiền buồn bã, ký tên vào lá thư rồi lên xe về nhà. Đã nhiều lần Tại Hiền đòi về lại con xóm nhỏ, nhưng cha mẹ lẫn bác sỹ không cho cậu đi, sợ xảy ra rủi ro. Cho đến cuối năm nay, khi đợt điều trị kết thúc. Nhất định cậu sẽ về quê và tìm Thái Dung.

-*-

Quảng Đông.

Thái Dung và Thập Thập đã tìm được trường của Tại Hiền.

Kì thi cuối kỳ cũng đã kết thúc, Thái Dung tuột hai hạng và Thập Thập tăng hai hạng. 20 và 22.

Như đã hứa, Thập Thập đã tìm được điạ chỉ trường học của Tại Hiền.

-*-

Thập Thập và Thái Dung đón xe đến Bắc Kinh. Tìm đến trường của Tại Hiền. Sau khi hỏi mọi người ở trường mới biết là Tại Hiền không thường xuyên đến trường lắm. Ngày hôm nay, cũng không phải ngoại lệ...

Thái Dung dựa người vào cổng trường, vẻ mặt không dấu được sự buồn bã. Thập Thập đứng cách Thái Dung vài bước chân, tưởng chừng xa cách nhau một đại dương, muốn bước lại, đặt tay lên vai an ủi cũng quá khó khăn..

Ngay lúc đó, Tại Hiền vừa gửi thư ở bưu điện đối diện bước lên xe.

"Tại sao, tại sao vẫn không tìm được em?"

"Tại sao anh không liên lạc với em?"

"Tại sao cậu, đến cuối cùng vẫn không nhìn tôi, dù chỉ một lần?"

-*-

Thái Dung đã thôi không còn đi tìm Tại Hiền. Mùa hè này, dành để củng cố kiến thức, năm sau là cuối cấp. Chỉ có học tốt mới có thể đến Bắc Kinh học đại học và tìm Tại Hiền.

Mặc dù mùa hè không đến trường, Thập Thập và Thái Dung vẫn gặp nhau vào mỗi buổi tối chủ nhật.

Tối nay, là một buổi tối chủ nhật. Thái Dung đứng đợi Thập Thập tại nơi họ vẫn hay gặp nhau. Nhưng hôm nay hình như Thập Thập sẽ không đến. Thái Dung cầm chặt trên tay bản nhạc viết tặng cho Thập Thập. Giống như món quà cảm ơn Thập Thập vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ. Nhưng Thập Thập không đến thật rồi.

Trời bỗng dưng đổ mưa, bất ngờ và dai dẳng. Giống như lòng người lúc này vậy.

-*-

Thập Thập thần người đi trong mưa, cậu đang khóc. Thập Thập cố tìm đường đến nơi cậu hẹn Thái Dung, nhưng mắt vẫn cứ nhòe đi bởi nước mưa, nước mắt, và cả con tim đang rối bời của cậu nữa...

Mưa vẫn cứ lạnh lẽo rơi như thế... Mặc cho lòng người mệt mỏi, mặc cho sự cố gắng, nó vẫn cứ lạnh lẽo rơi xuống...

Mưa bỗng dừng lại, không, mưa vẫn rơi, chỉ là nơi Thập Thập đứng đã không còn mưa nữa...

Thái Dung với quần áo ướt đẫm đang đưa tay cầm ô che cho Thập Thập...

Mặc dù mắt vẫn nhòe, nhưng Thập Thập cảm nhận được người đang đứng trước mình là ai...

"Cậu...?"

"Đồ ngốc, cậu không đến gặp tôi mà lại đi ngoài trời thế này, sao lại không biết tìm chỗ trú mưa..."

"Bà tôi... mất rồi. Vì bà tôi mới về Trung Quốc... bây giờ, bà mất rồi, tôi, tôi... Tôi cũng muốn tìm chỗ trốn mưa lắm chứ? Nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy gì, ngay cả con tim tôi cũng không nghe theo ý tôi... Cậu, cậu bảo tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây?" Thập Thập nói, nước mắt không ngừng rơi...

Thái Dung kéo Thập Thập dựa vào người mình "Không sao, tôi ở đây rồi."

Bản nhạc Thái Dung viết cho Thập Thập đã bị nhòe đi... rơi xuống đường...

-*-

Sau đêm đó, Thái Dung không thấy Thập Thập nữa.

Năm học mới bắt đầu, cũng chẳng thấy bóng dáng Thập Thập ở đâu. Đã nhiều lần Thái Dung tìm đến nhà Thập Thập nhưng vẫn không gặp được.

Lại một lần nữa, thêm một người rời khỏi Thái Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro