1. When I look into your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic mình viết để dành tặng sinh nhật Bánh Nếp năm nay nhưng mà đến giờ mới đăng được. Thấy tội lỗi hơi nhiều nhưng mà muộn còn hơn không ha ;;A;;

Cảnh báo nho nhỏ là đây là fic tổng tài không có não, yêu cầu bạn nhớ bỏ não lại trước khi đọc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đã bỏ não lại chưa?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỏ thật rồi đó nha? Chỉ là kiểm tra lại cho chắc thôi mà = ))

Ok vào vấn đề thật đây = ))


---


Jaehyun thực ra là không mặn mà gì với chuyện tổ chức sinh nhật cho lắm. Sinh ra trong nhà tài phiệt, cái ngày lọt lòng của cậu đã định không phải là để dành cho cậu mà để dành cho gia tộc, cho ngàn vạn những mục đích khác của những người chẳng sinh ra vào ngày hôm ấy. Đến mười lăm tuổi, sau khi ra nước ngoài du học, dù đã thoát được cảnh yến tiệc linh đình tại tư gia và thì Jaehyun lại mắc phải sự phiền toái mang tên tỏ tình.

Jaehyun cảm ơn bộ mã gene chọn lọc của bố mẹ đã cho một vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo như bạch mã hoàng tử, sức khoẻ tốt, khả năng vận động linh hoạt, não cũng nhăn đầy đủ để học hành đâu ra đó nhưng cũng cho cậu bao nhiêu là phiền toái khi sinh cậu ra vào ngày Lễ Tình Nhân. Dù đã ở xa khỏi bóng gia thế họ Jung đến nửa vòng Trái Đất thì vào ngày sinh nhật Jaehyun, người ta cũng không tới để chúc mừng. Sau hai năm bị núi chocolate đổ ập lên người khi mở tủ đựng đồ, ngăn bàn cũng rơi lổng rổng chocolate, người lạ không biết ở đâu chặn đường đến mức từ cửa nhà vệ sinh cũng nhảy ra thì trừ trường hợp có bài thi, nếu không Jaehyun nhất định sẽ nghỉ học và nhất định không thò mặt ra ngoài vào ngày mười bốn tháng hai hàng năm.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bố mẹ cậu không chọn ngày sinh, là tự cậu đạp bụng mẹ đòi ra vào ngày này. Jung Jaehyun, sao năm ấy không cố ở lại thêm một ngày cơ chứ?

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Jaehyun về nước theo lệnh của bố để dần tiếp quản tập đoàn của gia đình. Vậy là yến tiệc lại quay lại nhưng Jaehyun không còn có thể trốn ra vườn chơi với lũ bạn đồng trang lứa và mặc kệ những câu chuyện làm ăn của bố mẹ ở trong nhà như hồi còn nhỏ nữa, cậu càng chán ghét tệ hại.

Hôm nay cũng là ngày cậu ghét nhất năm như thế, sau khi mỏi hết cả những múi cơ trên mặt để chào khách khứa ra về, Jaehyun mệt nhoài chán nản khiến Johnny chọc vào má cười cợt.

"Đi về nốt đi, sáng mai em còn phải họp. Ôi mệt thấy bà nội luôn."

"Bà em vừa về rồi, hay anh gọi lại nhé?" Taeil vừa quay lại sau khi giúp Jaehyun tiễn khách cũng hùa theo. Cậu nhăn nhó, lườm hai người một cái rồi lại nằm thượt ra bàn tiếp, không buồn nói nữa.

"Thôi nào, bỏ cái mặt bánh nếp nhúng nước đấy đi." Johnny ngồi xuống bên cạnh xốc vai Jaehyun dậy. "Sinh nhật thì phải quẩy lên chứ! Dậy đi! The party don't start 'til we walk in!"

"Gì cơ?"

"Quà sinh nhật cho chú của anh Taeil đấy, anh em tổ chức cho chú một cái sinh nhật đúng nghĩa. Nhỏ nhắn, ấm cúng thôi. Để bọn anh cho chú thấy thế nào là sinh nhật!"

Jaehyun tròn xoe mắt, rồi ngơ ngác bị Johnny và Taeil kéo lên nhà, lục tủ quần áo. Bộ lễ phục trắng bị lột ra, thay bằng áo phông, quần jeans, kèm theo một cái áo khoác da và đôi boots tiệp màu, hai cái khuyên tai tròn đen nhỏ. Johnny lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu, bên trong là một chiếc đồng hồ số lượng có hạn. Johnny giúp Jaehyun đeo nó lên, tiện tay vò rối mái tóc vốn đã chải chuốt gọn gàng đúng nếp của cậu rồi mới hài lòng với màn đánh giá thời trang của mình. Chẳng cho Jaehyun có thời gian để nhìn bản thân trong gương, hai người họ lại sầm sập kéo cậu xuống nhà, quẳng lên phía sau chiếc Ferrari mui trần bóng loáng của Johnny rồi phóng đi.

Jaehyun cảm thấy hơi khó thở khi họ dừng lại trước cửa một club ngầm. Tiếng nhạc ầm ĩ lập tức dội thẳng vào tai cậu khi bước vào khiến Jaehyun khẽ cau mày. Hồi còn ở nước ngoài, cậu cũng đã đi uống cùng Johnny nhưng họ chỉ tới bar làm một, hai cốc rồi về. Những club như thế này cứ như nơi tra tấn thần kinh và thính giác. Sóng âm thanh đập bùm bùm vào người khiến Jaehyun cảm giác quả tim trong lồng ngực cũng bị lay lắc, chèn ép vào phổi đến khó thở.

"Anh gọi đây là nhỏ nhắn, ấm cúng à?"

Jaehyun cười cứng ngắc lườm Johnny trong khi Taeil cười cười nhún vai, trỏ tay về phía mấy người đang giơ cốc rượu lên vẫy bọn họ.

"Đó, có mỗi Yuta với Mark nữa thôi. Năm anh em ta đầy đủ cả, quá ấm cúng. Thoải mái đi, muốn chơi gì thì chơi. Nhìn chú em sống thay chú Jung thế anh thấy tiếc quá đấy."

Hẳn thế. Mỗi năm anh em ta. Giữa mấy trăm người khác.

Chơi với nhau từ tấm bé nhưng chỉ có mình Johnny cùng học với Jaehyun ở Mỹ, đúng là cũng một thời gian khá lâu rồi họ mới gặp nhau đông đủ thế này. Nhưng giây phút Taeil lên bục DJ tuyên bố khai tiệc, pháo giấy phun xuống đám người hò reo, Jaehyun rất nghi ngờ liệu cậu có còn sức mà đi họp ngày mai. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất bây giờ, Jaehyun có tửu lượng cao, nhưng một khi đã say thì chuyện không hay tí nào.

"Nhưng mà lỡ..."

"Thì sao chứ? Vừa đẹp trai vừa có điều kiện thì sợ gì? Chơi đi!"

Johnny nháy mắt rồi kéo Jaehyun về phía bàn của Yuta và Mark, sẵn sàng nhấn cậu vào cuộc vui được bày sẵn.

Vốn đã uống ở nhà, tới đây lại bị kéo vào đủ trò cùng hội anh em, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Nhưng Jaehyun sợ cái tật khi say của mình nên nhân lúc bốn người kia không chú ý, cậu ôm áo chuồn thẳng về. Ánh sáng thay đổi từ nháy chớp liên tục sang sáng trưng như bật đèn cao áp trong thang máy khiến cậu nhắm mắt lại, hơi rượu bốc lên mụ cả não, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng người bước vào cùng. Thang máy di chuyển như một hộp quà dành tặng cho một đứa trẻ con nghịch ngợm nào đó đang xóc lên chơi. Jaehyun phải lập tức cố mở mắt ra để nhịn xuống cơn chao đảo trong dạ dày.

"Cậu ổn chứ?"

Người còn lại trong thang máy lên tiếng khiến Jaehyun quay sang và cậu thấy trọng lực như biến mất. Một đôi mắt to và sắc nhìn thẳng vào cậu, đẹp đến kinh ngạc. Cả người mặc quần áo trắng tinh, mái tóc đen tuyền được vuốt lên lộ trán và mày kiếm, sống mũi thẳng tắp kiêu ngạo, kéo xuống bờ môi có đường viền rõ nét không chệch một li, quai hàm cũng góc cạnh, người này trông thật lạnh lùng nhưng giọng hỏi cậu lại rất ấm áp, cứ như một vị thần tiên nào đó vừa giáng xuống dưới hào quang chói lọi khiến cậu cứ ngẩn người ra.

"Vậy tôi tự nhấn tầng..."

Anh ta nói rồi nghiêng người với tay ra bảng điều khiển, cũng là tiến sát lại Jaehyun. Gương mặt khó mà tin được kia cũng lướt tới trước mắt Jaehyun khiến cậu không rời mắt đi được.

"Cậu muốn lên tầng mấy?" Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế mà hỏi cậu.

Gần quá.

Giọng anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một hồi chuông ngân nga không dứt.

Đẹp thật.

Tiêu cự của Jaehyun trượt dần từ đôi mắt kia xuống đến đôi môi đang nói, nhưng cậu không nghe thấy tiếng gì nữa. Tiếng chuông vẫn vang vọng và đôi môi kia như hút lấy Jaehyun. Cơ thể cậu như bay bổng.

Jaehyun nhắm mắt lại và thả trôi bản thân theo sức hút ấy.

---

Tiếng chuông điện thoại kéo Jaehyun khỏi giấc ngủ. Đầu đau như búa bổ sau cơn say rượu, mắt nhắm mắt mở, cậu lờ đờ lần theo nguồn âm thanh và đặt lên tai trả lời. Tiếng thư ký sốt sắng hỏi cậu đang ở đâu và cuộc họp quan trọng với đối tác chiến lược mới của công ty sắp bắt đầu như cú sốc điện cho cậu tỉnh hẳn.

Thôi chết rồi!

Jaehyun gấp gáp trả lời cậu sẽ tới ngay rồi tắt máy, cuống cuồng ngồi bật dậy, lại phát hoảng khi nhận ra mình đang không mặc áo. Không biết vì điều hòa mở lạnh hay sao mà cậu thấy run rẩy cả sống lưng. Nuốt nước bọt cái ực, Jaehyun mở chăn lên để thấy quần của cậu cũng không tồn tại chỗ nó nên ở, cảm thấy vô cùng đau đầu. Đây chắc chắn là một phòng khách sạn, vậy thì...

Ôi không... Không thể nào!

Đừng mà... Jung Jaehyun mày không thể lại giở trò xằng bậy được...

Jaehyun gần như không bao giờ uống say. Chỉ có một lần duy nhất trong đời. Vì trời cao đất dày ơi, cậu có tật xấu khi say là sẽ hôn người khác. H-Ô-N M-Ô-I đó!!!

Lần duy nhất trong cuộc đời kia, Jaehyun đã hôn một cô bạn cùng lớp trong bữa tiệc cuối kì, trước khi Johnny kịp lôi cậu ra và xách cổ về nhà. Hậu quả là Jaehyun phải vật vã giải quyết sự hiểu lầm của cô bạn kia, đến mức tởn đến già, tự thề sẽ không bao giờ để mình say một lần nào nữa.

Nhưng giờ cậu còn thức dậy trong phòng khách sạn, lại còn chỉ còn đúng một mảnh vải nhỏ nhất che thân như thế này...

Ôi không không khônggggggg!!!

Jaehyun ôm đầu, run rẩy thu hết can đảm để quay đầu sang phía bên kia chiếc giường, và cậu ước gì mình chết quách đi cho xong.

Thật quá tệ là nỗi lo sợ của cậu đã đúng. Bên kia giường là một tấm lưng trần, vai rộng, tóc ngắn, đích thị là đàn ông.

Nhưng đàn ông thì cũng khác gì mấy đâu. Sự cũng đã. Chết rồi, chết thật rồi!!!

Jaehyun rón rén nghiêng người để nhìn mặt người kia, càng sốc hơn. Dù đang ngủ nên anh ta không trông chói mắt như lúc ấy nhưng đây chính là người cậu đã gặp trong thang máy. Jaehyun đau khổ vò đầu bứt tai, đầu óc rối tung không nghĩ được gì nữa.

Đúng lúc này thư ký lại gửi một tin nhắn tới, Jaehyun sực tỉnh nhớ ra còn cuộc họp. Cậu rón rén đứng dậy khỏi giường, lom khom đi tìm quần áo khắp phòng mà không thấy. Jaehyun muốn đập đầu vào tường khi nghĩ đến đêm qua mình có thể đã làm gì. Nhưng bây giờ không còn thời gian để lo tới điều đó nữa, cậu nhắn lái xe riêng mang quần áo tới đón gấp. Trong lúc chờ đợi, cậu viết lại một lời nhắn xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm, để lại số điện thoại cho người kia rồi tức tốc tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejae