2. Wrong feels right, right feels wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì ngày hôm ấy của Jaehyun đã bắt đầu đủ xui xẻo hay không mà cuối cùng buổi họp được phía đối tác liên lạc xin phép được dời lại sau. Jaehyun thoát được trọng tội với ông nội và bố trong gang tấc.

Lần này tập đoàn nhà cậu hợp tác với một doanh nghiệp trẻ về công nghệ nhưng đã có được thành công đột phá. Người sáng lập bên đó là một người chỉ tầm tuổi cậu nhưng rất có tài, xây dựng ra được một bộ hệ thống giải pháp quản lý phân tích và xử lý dữ liệu trên điện toán đám mây đang được vận hành tại toàn bộ các nhà xưởng lớn nhất trong nước. Hiện anh ta đang xây dựng hệ thống mới dành cho y tế nên tìm đến phía bên cậu.

Ông nội và bố đặt nhiều kì vọng vào dự án này, Jaehyun cũng không khỏi thấy áp lực, trước cuộc họp còn để trống nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị lại lần cuối cho tốt. Lật giở báo cáo đã thuộc nằm lòng, Jaehyun đau đầu, tháo kính ra rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.

Đã gần một tuần rồi mà người hôm đó vẫn không liên lạc với cậu. Chẳng lẽ anh ta không cần bồi thường? Hay là anh ta chẳng lạ lẫm gì với tình một đêm? Jaehyun cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả kích nghiêm trọng, vô cùng khó chịu, lúc thư ký lúc vào báo cậu bên đối tác đã tới phòng họp không khỏi giật mình. Cậu uống một ngụm cà phê, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đứng dậy. Không tìm tới cũng tốt, coi như kết thúc ở đó.

Jaehyun bước vào phòng, trên môi nở sẵn nụ cười, sẵn sàng để đón tiếp Tổng giám đốc Lee.

"Chào--"

Jaehyun đứng chết sững ở cửa phòng họp, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không làm được. Ở bên kia Tổng giám đốc Lee cũng vừa đứng dậy, nhìn thấy cậu cũng giật mình.

Thế quái nào người hôm ấy lại đang đứng ở đây?? Làm thế nào anh ta lại chính là Lee Taeyong - Tổng giám đốc Lee trong truyền thuyết vậy???

Những người còn lại trong phòng khẽ đưa mắt nhìn nhau làm Jaehyun sực tỉnh, hắng giọng chào và đi tới bắt tay. Tổng giám đốc Lee cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp lễ rồi bắt đầu buổi họp.

Thực ra nội dung chính cả đôi bên cùng đã nắm được, gặp nhau cũng chỉ đưa ra quyết định hợp tác cuối cùng. Không biết có phải Lee Taeyong cố ý hay không mà sau cả gần ba tiếng đồng hồ, anh ta vẫn né tránh trả lời trực tiếp. Jaehyun khẽ cau mày suy nghĩ, cuối cùng ra hiệu cho trợ lý viện cớ cậu còn buổi họp khác, hẹn lần sau tiếp tục. Lee Taeyong có tài mà kiêu ngạo thì chỉ chuốc thiệt về thân.

Jaehyun đứng dậy tiễn khách, bỗng nhiên anh ta quay sang hỏi cậu.

"Giám đốc Jung, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Ừm, về chuyện hôm--"

"Được!"

Jaehyun vội vàng đồng ý, cắt đứt lời anh ta. Có cả một tuần mà chỉ chờ đến lúc này, Jaehyun khẳng định anh ta là cố tình. Quả nhiên là người không đơn giản. Chờ tất cả mọi người đã rời đi và đóng cửa phòng lại, Jaehyun quay ra nói thẳng.

"Tôi vô cùng xin lỗi anh. Chuyện tôi sai, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không né tránh. Nhưng nếu về dự án thì lần sau hẵng nói."

Nói một hơi dài xong cậu mím môi hít thở, trong khi Tổng giám đốc Lee lại nhếch môi lên cười, từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cậu. Jaehyun cảm thấy sống lưng khẽ run. Hôm nay anh ta cũng mặc một bộ đồ trắng, bất giác khiến cậu không thể tiếp tục giữ ánh nhìn trực diện vào mắt anh ta. Tổng giám đốc Lee bật cười, tiến lại gần thêm một bước.

"Thế cậu định chịu trách nhiệm như thế nào?" Giọng anh ta nói rất khẽ, dù cho phòng này vốn cách âm. "Nếu bồi thường tiền thì tôi không cần rồi."

Jaehyun bối rối, mím môi trả lời. "Tôi không có ý đó. Anh muốn thế nào?"

"Trước tiên thì đổi cách xưng hô đi, gọi tên tôi là được rồi, cái chức danh kia nghe mệt mỏi lắm."

Jaehyun gật đầu. "Vậy anh Taeyong, anh muốn như thế nào cứ nói."

Taeyong gật đầu hài lòng, rồi ghé sát tai cậu thì thầm "còn lại thì lần sau hẵng nói" rồi chào cậu đi thẳng ra cửa. Jaehyun trân trối nhìn theo, chỉ muốn chửi thẳng một câu "tên gian thương, rõ ràng là muốn kiếm lợi cái dự án chết tiệt này!"

Nhưng ngay ngày hôm sau Taeyong đã xác nhận quyết định hợp tác làm Jaehyun không khỏi ngạc nhiên. Khi anh ta gọi điện thoại tới, Jaehyun bỏ luôn qua phép lịch sự mà hỏi.

"Thế là thế nào?"

"Thì là như thế đó."

Bên kia Taeyong bật cười khi thấy Jaehyun im lặng, càng ngày càng nghiện trò trêu chọc đại thiếu gia của nhà họ Jung này.

Tửu lượng của anh rất kém, nhưng làm ăn thì không tránh được nên sau khi tiễn khách xong liền đặt một phòng ở khách sạn phía trên club luôn để ngủ. Hôm đó vừa vào thang máy đang ngà ngà rồi mà Jaehyun hôn khiến anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, còn đang lúng túng đẩy ra thì cậu nôn ra cả hai người rồi gục hẳn. Taeyong đành phải tha lôi cậu vào phòng, ném hết quần áo bẩn đi, cuối cùng mệt quá mà cũng lăn ra ngủ.

Khi tỉnh dậy thấy lời nhắn, biết cậu hiểu lầm, anh dở khóc dở cười, đành coi như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng ngờ lại gặp lại nhau như thế này. Vốn Taeyong đã muốn nói sự thật với cậu nhưng bộ dạng quả quyết muốn chịu trách nhiệm của cậu rất đáng yêu, làm anh nổi tính xấu đùa dai ra.

Nhưng mà thực sự rất, rất đáng yêu.

"Cuối tuần cậu có thời gian không? Chúng ta sòng phẳng với nhau, cậu lấy gì thì trả lại tôi là được."

Taeyong phải bịt miệng mình nhịn cười khi Jaehyun thất lễ "hả". Anh nghe thấy tiếng loẹt xoẹt như vật gì đó cọ vào mic điện thoại của Jaehyun rồi lại im bặt. À, là che mic đi chửi anh. Taeyong cũng phải che mic của mình đi để phá lên cười.

"Được rồi," Jaehyun đã quay lại, giọng trầm đi hẳn, "thời gian, địa điểm như thế nào? Chắc anh không nhất định phải chọn chỗ cũ chứ hả?"

"Ừ, không. Tôi sẽ nhắn cậu sau."

Taeyong cúp máy, úp mặt vào hai tay mà cười. Giám đốc Kim Doyoung tông cửa vào định bàn công việc mà tưởng anh bị điên.


---


Tối thứ bảy Jaehyun tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe tới địa chỉ Taeyong gửi. Đi chịu trách nhiệm thì cũng nên thể hiện hết thành ý. Nhưng cậu cũng thấy rờn rợn, gơm gớm khi thấy địa điểm hẹn là một nhà hàng Nhật Bản, còn đặt phòng riêng. Thằng cha này cũng không được nên nết cho lắm hay sao mà lại có sở thích... ừm... làm chuyện đó ở nơi công cộng như thế được cơ chứ. Nhưng thôi được rồi, quân tử nhất ngôn, một lần giải quyết dứt điểm cho xong, Jaehyun dù nổi da gà đầy mình vẫn phải xuống xe.

Taeyong đã tới trước, đang chờ ở trong phòng. Hôm nay là lần đầu tiên Jaehyun thấy anh ta mặc quần áo đơn giản, nhưng vẻ ngoài vẫn như từ truyện tranh bước ra. Anh ta đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn, vẫy tay gọi cậu lại.

"Vì cậu nói là không ghét món gì nên tôi tự chọn theo sở thích của tôi vậy, ăn thử đi."

Đúng là chiều nay anh ta có nhắn tin hỏi và Jaehyun cũng trả lời như thế thật. Ăn gì mà chẳng được, cậu cũng có bụng dạ nào mà ăn đâu. Jaehyun mím môi, gượng gạo cầm đũa.

"Sao thế? Không ăn được thì gọi món khác vậy nhé?" Anh ta định bấm chuông gọi phục vụ thì Jaehyun ngăn lại.

"Không cần."

"Ừ thì ăn nhiều vào."

"Như cho lợn ăn no rồi thịt vậy."

Jaehyun lầm bầm rồi gắp một đũa bỏ vào miệng. Taeyong chẳng biết có nghe thấy không nhưng môi lại đang cười, cũng cầm đũa ăn. Jaehyun thầm cảm thán, đúng là rất đẹp trai, nhưng cái điệu cười này càng ngày càng đáng ghét. Anh ta bỏ vào bát cậu một miếng thức ăn, ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt cậu làm cậu giật cả mình, vội vàng thu lại bộ dạng không thiện chí của mình. Khóe miệng bên trái của anh ta càng nhấc lên cao, tay lại tiếp tục gắp cho cậu. Jaehyun rất buồn bực nhưng không tìm được điểm nào để chỉ trích anh ta, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:

"Anh không ăn à?"

Giờ đến lông mày anh ta cũng nhếch lên rồi lắc đầu.

"Lát nữa ăn."

Ôi cái thằng cha biến thái này. Jaehyun thầm chửi trong đầu, rồi lại quay sang ai oán than thân trách phận mình quá xui xẻo nên mới đi trúng thang máy với loại người như thế này. Biết vậy hôm đó cậu cứ lặng lẽ chuồn đi cho rồi.

"Ăn không thế không ngấy hả? Uống đi." Taeyong rót cho cậu một chén rượu.

Jaehyun cũng chẳng ngại, cầm lên một hơi uống cạn.

"Ồ khát mà sao không nói, đây." Anh ta lại rót một chén nữa.

Jaehyun lại nốc cạn, rồi đặt mạnh cái chén không xuống bàn.

"Nếu anh định chuốc say tôi để làm cho dễ thì không cần đâu. Tôi không dễ say, lần đó là hiếm hoi thôi."

Anh ta gật gù thu tay lại, rồi bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu rất nghiêm túc.

"Thế cậu hôn tôi chỉ vì say thôi đúng không?"

Jaehyun gật đầu.

"Thế lúc đấy thấy thế nào?"

Cái kiểu câu hỏi gì kì quặc vậy? Nhưng vẻ mặt của Taeyong vẫn rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời nên Jaehyun cũng đành phải nói thật.

"Tôi... không nhớ..."

"À..." Taeyong cụp mắt xuống, môi mím lại, không nói gì nữa.

Jaehyun hơi hả hê một chút vì có vẻ như cậu đã đâm được vào lòng tự tôn của anh ta một nhát. Nhưng tự dưng anh ta khơi lại chi tiết chuyện lúc đó nên không khí trở nên quá ngượng ngùng. Cậu cũng buông đũa, ngoảnh mặt nhìn ngắm bày trí trong căn phòng để đỡ ngại.

"Vậy giờ cậu đang hoàn toàn tỉnh táo đúng không?"

Jaehyun ngẩng phắt dậy trước câu hỏi bất ngờ, mờ mịt không hiểu anh ta muốn gì nhưng cậu gật đầu. Mới có hai chén rượu này thì nhằm nhò gì đâu, hai chai rượu cũng còn không chắc nữa là.

"Vậy được rồi."

Taeyong nói xong liền đứng dậy, đi vòng qua bàn để đến ngồi bên cạnh cậu làm Jaehyun trợn cả mắt. Anh ta đưa tay kéo mặt Jaehyun lại gần khiến cậu cuống cả lên.

"Anh làm gì thế?"

"Tôi tưởng cậu định trả tôi cái gì cậu đã lấy?"

Ôi biến thái thực sự. Cậu liếc mắt nhìn ra cửa phòng đã đóng kín nhưng đâu có nghĩa là nó đã khóa. Cậu nhấp nhổm toan đứng dậy để khóa vào, lại khiến Taeyong tưởng cậu định trốn, dứt khoát kéo cậu lại, chuẩn xác hôn.

Jaehyun bị bất ngờ, mở miệng định kêu thì càng thuận thế cho Taeyong tấn công vào bên trong. Hơi thở của anh ta chiếm lấy khứu giác cậu, môi lưỡi của anh ta cướp đoạt vị giác của cậu, mắt cậu khép lại và bị cuốn theo nụ hôn. Đến khi anh ta buông ra, Jaehyun vội vàng hít thở và cậu dám cá mặt mình giờ đỏ còn hơn đèn giao thông. Taeyong cũng cố gắng đè nhịp thở của mình xuống, khàn giọng hỏi cậu.

"Thế nào? Có thích không?"

Jaehyun tự hỏi cái gì đỏ hơn được đèn giao thông nữa? Cậu nắm tay lại, đấm cho anh ta một cái vào tay.

"Nữa nhé?"

"Đồ thần kinh Lee Taeyong anh muốn làm gì thì nhanh lên! Xong chuyện chúng ta sẽ không liên quan gì---"

Taeyong lại hôn chụt một cái lên môi cậu khiến cậu nghẹn lời.

"Em nợ anh nhiều lắm, không trả một lúc hết được đâu, từ từ rồi anh sẽ đòi dần. Thôi ăn đi, nguội hết bây giờ."

Jaehyun lại lầm bầm rủa.

—-

Thế là sau đó, cứ vài ngày Taeyong lại đòi nợ cậu. Đến họp bàn công việc cũng lại nán lại cuối giờ để đòi nợ. Cuối tuần nào cũng hẹn gặp đòi nợ. Lần nào cũng chỉ hôn rồi dừng lại, Jaehyun có nói anh ta làm tới cùng luôn cho dứt điểm đi cũng nhất định không, dùng dằng dai như đỉa. Dai tận đến lúc Lee Taeyong chính thức trở thành bạn trai của cậu luôn mới chịu dứt điểm chốt nợ.

Sau khi xong xuôi, Taeyong ôm cậu lại, định hôn thêm mấy cái thì cậu đẩy ra, nghiêm mặt nói.

"Vậy là xong nha, hết nợ nần rồi đấy."

"Ai bảo em thế? Không phải em bảo là sẽ trả anh hết những gì đã lấy sao? Người họ Jung mà lại nuốt lời à?" Taeyong bĩu môi hỏi lại.

Jaehyun rất muốn vạch mặt tên gian thương này là vốn từ đầu cậu chẳng nợ anh ta nhưng lại thôi. Cậu sẽ đổ lỗi cho bộ gene cũng tốt không kém của họ Lee. Đẹp trai đến thế là tội quá nặng.

"Em vừa trả hết rồi còn gì nữa?"

"Thế tim anh đâu?"

"..."

Jaehyun cạn lời rồi, tự dưng sến quá vậy. Taeyong lại toe toét cười, nghiêng mặt định hôn. Jaehyun nhanh chóng lùi lại, lấy tay chặn miệng anh.

"Thế hôm nay là sinh nhật em đấy, quà đâu?"

"Anh vừa tặng cả tấm thân vàng ngọc này cho em còn gì." Mồm mép Taeyong lại hoạt động với công suất cao, nhưng quá đê tiện. Jaehyun lườm cho anh một cái, định quay lưng đi thì anh vội vàng tóm lại. "Em không thích được tỏ tình vào ngày sinh nhật còn gì nữa, nên là dù rất muốn nói 'anh yêu em', anh sẽ đổi thành 'Jaehyun à, anh mới mua nhà rồi, mình ở bên nhau nhé?', có thích không?"

"Thật à?" Jaehyun bị Taeyong lừa nhiều quá rồi nên dù tim gan cậu vừa lộn nhào xong nhưng vẫn phải hỏi.

Taeyong phì cười, đứng dậy đi lấy điện thoại rồi xòe hợp đồng mua nhà ra cho cậu xem. "Thế nào? Quà sinh nhật vậy xứng đáng được một cái hôn không?"

Jaehyun hết nhìn điện thoại lại nhìn Taeyong, cảm thấy trái tim mình như bay lên. Cậu kéo anh xuống ôm thật chặt. Taeyong vuốt tóc cậu, ghé tai thì thầm.

"Chúc mừng sinh nhật."

Jaehyun cười, hôn chụt anh một cái. 

---

.

.

.

Chúc mừng sinh nhật Jung Bánh Nếp!

Note: Tên fic và tên chap được đặt theo lời trong bài "Trouble" của EXO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejae