2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau...

Anh cũng đã ra trường và tiếp quản tập đoàn ba anh để lại. Cô và anh cũng không gặp nhau nữa, kể từ ngày hôm ấy. Nếu có gặp thì cũng chỉ lướt qua như hai người lạ.

...

- Này Chén! Mày có định đi học không?

Cô bạn thân Chaeyoung đứng cạnh giường gào lên thật to vào tai cô. Mơ mơ màng màng mở đôi mắt to tròn ra, đập vào mắt cô là một con sóc chuột. À nhầm, là Chaeyoung mới đúng!

- Rồi rồi, tao dậy đây

Cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thưởng thức bữa sáng do chính tay đầu bếp Chaeyoung làm.

- Ưm... ngon quá Chae...

Jennie vừa nhồm nhoàm cái đống đồ ăn ngon tuyệt kia vừa dơ ngón tay cái ra trước mặt Chaeyoung. Đúng là tay nghề của Chaeyoung không thể phủ định.

- Jennie, hồi đấy... mày có cần tàn nhẫn như vậy không? Tiền bối Taehyung đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi mày đấy...

Chaeyoung ngập ngừng nói. Nó rất sợ Jennie nổi điên lên khi nhắc về chuyện này.

Không khí căn phòng trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Cô buông đôi đũa xuống bỏ lên phòng. Chaeyoung ngán ngẩm nhìn cô. Thích thì nói đi, sao phải trốn tránh cái kiểu đấy nhỉ?

Đúng, cô thích Taehyung. Cô thích anh từ lúc anh đã ra trường. Lúc ấy, Jennie mới thực sự nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Cô hối hận lắm! Hối hận vì đã để mất một người thực sự yêu và quý trọng mình.

Trong chăn, cô nằm úp mặt xuống gối khóc thút thít. Kể từ ngày hôm ấy, hễ cứ nhắc đến anh là lập tức cô sẽ khóc.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra. Chaeyoung nhẹ nhàng đi vào. Cô gái này lại khóc rồi. Nó ngồi xuống giường cạnh cô.

Cảm thấy chiếc giường lún xuống, cô thò cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi ra nhìn Chaeyoung.

- Thôi nín đi Jennie. Tao xin lỗi. Đáng nhẽ không nên nhắc lại chuyện đó trước mặt mày...
- Không... không sao đâu Chaeyoung.

Jennie lau mặt, trở lại một Kim tiểu thư lạnh lùng, cool ngầu không phải một Jennie mít ướt rồi xách cặp lên đi học.

...

Sau bốn tiết học mệt mỏi vật lộn với cơn buồn ngủ, cuối cùng cô cũng có thể xuống căng tin ăn rồi. Do hôm qua cô cày ngôn tình nhiều quá nên hôm nay mới buồn ngủ như vậy.

- Chén, mày ăn gì để tao lấy?
- Mỳ ý và một cốc nước táo.

Mặc dù Jennie là người Hàn nhưng cô ăn toàn đồ Tây vì từ nhỏ cô đã sống ở bên New Zealand cùng với gia đình.

Đang thưởng thức bữa trưa, một cậu nam sinh bước đến chỗ cô với một hộp quà hình trái tim trên tay. Cậu ta vừa cao lại còn to, khuôn mặt đẹp như tạc tượng.

- Tiền bối, em thích chị.

Cậu đó giơ món quà ra trước mặt cô nhưng đáp lại là một thùng bơ. Cậu vẫn đứng lì ở đấy dù không nhận được bất kì phản hồi nào từ cô.

- Kang Daniel, tôi không thích cậu. Đừng có đeo bám tôi nữa. Trẻ con thì lo mà học hành đi, yêu đương cái gì!

Bất quá, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Daniel nói thật dõng dạc. Cô là hoa khôi của trường đấy. Bao nhiêu chàng trai đã tỏ tình nhưng nhận lại là câu từ chối hoặc một thùng bơ từ cô vì trong lòng cô đã có người thương rồi.

- Tiền bối, em thực sự nghiêm túc. Em đã cố gắng học hành chăm chỉ để vào top 5 của khối để xứng với một hội trưởng hội học sinh như chị. Làm ơn cho--
- Tôi không thích cậu. Đừng lèo nhèo nữa. Tôi đã có người thương rồi.

Quá tức, Jennie lỡ mồm nói ra bí mật của mình trước toàn trường. Sau khi nhận thức được mình vừa nói gì, cô lập tức chạy ra khỏi trường.

"Dù đó là ai thì em cũng sẽ dành lấy chị bằng được, Kim Jennie."

...

Lang thang trên đường, cô thẫn thờ nhìn dòng người qua lại rồi bất chợt nhớ đến anh.

"Hit you with the ddu-du ddu-du ddu-du..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thì ra là mẹ cô. Nhưng không hiểu mẹ cô gọi cho cô giờ này làm gì nhỉ?

"Con chào mẹ"
"Jennie à... hức hức..."
"Mẹ à, mẹ sao thế?"

Cô lo lắng hỏi bà. Sao tự nhiên bà gọi điện cho cô rồi khóc? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

"Mau... mau về nhà đi con... hức... Có chuyện rồi..."
"Vâng vâng, con về ngay. Mẹ đừng khóc"

Cúp máy, cô chạy về nhà. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Phu nhân Kim không thể nào mà tự nhiên khóc nức nở như vậy.

...

Vừa bước vào nhà, cô đã thấy bố cô đang ngồi ôm đầu dưới đất, bên cạnh là mẹ cô đang ra sức an ủi ông. Không nghĩ ngợi gì, cô đến chỗ ông ôm ông vào lòng hỏi.

- Ba, ba, đã có chuyện gì vậy?
- Jen- Jennie à... tập đoàn nhà mình gặp chuyện rồi...

Ông Kim ôm chầm lấy cô mà khóc. Hôm nay bỗng thư kí của ông thông báo rằng tất cả các hợp đồng với các tập đoàn lớn khác đều bị hủy khiến tập đoàn tốn một khoản tiền cực lớn và tụt dốc chỉ trong vài giờ. Tập đoàn KJN đang phải gánh vách một số tiền nợ cực khủng. Ắt hẳn có kẻ chủ mưu sau việc này.

Cô nghe mà cảm thấy như tai mình bị ù đi. Sao lại có thể có chuyện này được? Mắt cô bắt đầu ngấn nước. Cô thề sẽ trả thù người đã khiến gia đình cô ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro