3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông Kim, ông có chắc là muốn nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn chúng tôi không? Vì cái giá phải trả rất đắt đấy.

Người đàn ông cao lớn cười nham hiểm nhìn ông Kim.

- À... ờm... được...

Người đàn ông kia tươi cười nhìn ông Kim. Kế hoạch đã thành công. Đẩy bản hợp đồng ra, người đàn ông kia nói.

- Được, vậy hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ giúp đỡ ông với điều kiện ông phải gả cô con gái của ông cho tôi.

Vừa viết xong chữ kí của mình trên bản hợp đồng, ông Kim mặt cắt không một giọt máu nhìn người đàn ông trước mặt kia.

- Ngài... ngài muốn... l- lấy con gái của tôi sao?
- Phải. Có vấn đề gì sao?

Người đàn ông nhướn lông mày nhìn ông Kim một cách thách thức. Xem ra có thể vui đùa với lão già họ Kim này một lúc rồi.

- Ng- ngài có thể đổi yêu... yêu cầu được không ạ?

Người ông Kim Namjoon run lẩy bẩy như một con mồi đứng trước cái chết. Khẽ cười nhẹ, người đàn ông kia hạ giọng nói.

- Ông nghĩ tôi sẽ thay đổi điều kiện à, ông Kim Namjoon? Bây giờ, ông có đồng ý không để tôi biết đường mà hủy hợp đồng?
- Tôi... tôi đồng ý...

Đành đồng ý vậy chứ sao. Các công ty từ nhỏ đến lớn cũng không chịu giúp đỡ ông nên chỉ còn cách này. Coi như ba xin lỗi con vậy, Jennie. Ba biết con sẽ rất đau khổ khi biết được chuyện này.

Kim Namjoon lững thững bước ra khỏi nhà hàng. Giờ ông còn mặt mũi để về gặp con gái ông sao? Ông đã gả nó để đổi lại tập đoàn. Thật không đáng làm ba!

Bên trong, Kim Taehyung đang đắc ý ngắm nhìn Namjoon khổ sở ngoài kia. Kế hoạch của anh thành công mĩ mãn rồi. Nụ cười nham hiểm một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt.

...

Vừa về đến nhà, ông Kim Namjoon đã chạy vào ôm chầm lấy Jennie. Chưa kịp hiểu ra cái gì thì cô đã thấy ươn ướt ở bả vai.

- Ba. Ba sao vậy?

Cô hốt hoảng hỏi.

- Jennie... ta... ta xin lỗi con...
- Ba, đã có chuyện gì?

Namjoon kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe, cô chần chừ một lúc rồi nắm lấy vai ông nói.

- Con đồng ý.
- Nhưng... Jennie...
- Ba, con đồng ý. Ba đừng lo, con sẽ không sao cả.

Quả quyết nói như vậy nhưng lòng cô đau lắm chứ. Người đấy cô còn không biết mặt mũi ra sao, tính tình như nào, có tốt hay không. Cô cũng còn có người thương nữa.

- Vậy ngày mai con sẽ sang nhà họ ở luôn nhé!
- Vâng...

Bước vào phòng, Jennie ngồi thụp xuống khóc. Tay cô run run cầm lấy bức ảnh của Taehyung mà ôm. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cô cứ ngồi đấy, trong góc phòng, ôm bức ảnh của anh khóc. Quá mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Ba tiếng sau, Jennie tỉnh dậy với một cơ thể ê ẩm. Nhìn vào gương, cô tự cười chính mình. Trông thật thảm hại! Mắt cô sưng húp lên vì khóc, đôi môi tái nhợt nhạt, khuôn mặt cô cũng lấm lem nước mắt, nước mũi. Lê cái thân vào nhà vệ sinh, cô tắm rửa thật sạch sẽ.

Cô mở cửa tủ quần áo ra, lôi hết quần áo vào cái va li khủng lồ của cô cùng với các đồ dùng cần thiết. Sắp xong hết đồ, cô nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

...

- Cô chủ, nhà Kim đang đợi cô dưới nhà.
- Ừ, tôi biết rồi.

Jennie bước ra khỏi phòng trong một bộ váy trắng cùng chiếc va li to chà bá. Bước xuống nhà, cô lễ phép cúi đầu chào mọi người.

- Con chào mọi người ạ!
- Ừ.

Ba cô đến bên cô ôm một cái rồi nắm tay cô ra chỗ người đàn ông kia hay chồng sắp cưới của cô. Jennie ngẩng đầu lên thì mặt mày trở nên xanh lét, lắp ba lắp bắp nói.

- K- Kim... Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro