4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi sâu vào trong rừng. Xung quanh toàn một màu xanh của cây cỏ. Men theo con đường nhỏ, hiện ra trước mắt cô là một căn biệt thự siêu khủng. Nơi này vừa kết hợp theo phong cách cổ điển và hiện đại tạo nên sự hài hòa. Nhưng mỗi tội căn biệt thự này âm u, trầm lặng đến đáng sợ. Cô không hiểu sao Taehyung có thể sống ở nơi như thế này.

- Đi xuống.

Taehyung dừng xe lại, quay sang cô nói. Jennie cũng quay lại nhìn anh. Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi cô chợt nhận ra mình lố quá, lắc đầu nguầy nguậy. Thở dài một cái, anh đứng dậy, mở cửa xe đi ra ngoài.

Tưởng anh đã mặc kệ cô ngồi đây thích làm gì thì làm nhưng không, anh sang chỗ cô, bế Jennie lên theo kiểu công chúa đi vào nhà.

- Bỏ... bỏ tôi ra... Kim Taehyung

Jennie cựa quậy, tay chân vung loạn xạ và không may trúng vào mặt Taehyung. Cô nằm im trong vòng tay Taehyung, sợ hãi nhìn anh.

- Còn một lần nữa, tôi không chắc tôi sẽ làm gì em đâu.

Cái giọng trầm ấm cất lên bên tai cô khiến cô đã run rẩy rồi giờ lại run rẩy hơn nữa. Taehyung bế cô vào nhà, để cô lên ghế sô pha. Jennie như một con nai nhỏ, ngơ ngác nhìn xung quanh cái biệt thự tráng lệ này.

- Từ giờ, em sẽ ngủ cùng với tôi.

- Hả? Tôi không được ngủ ở phòng riêng à?

- Ở đây chỉ có duy nhất một phòng ngủ.

Jennie như không tin vào tai mình. Cái tòa lâu đài khủng lồ này mà chỉ có duy nhất một phòng ngủ thôi á? Cô còn lâu mới tin.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Jennie, anh thở dài lần nữa. Cô bé này không tin anh sao?

- Nếu không tin, em có thể đi kiểm tra.

Vẻ mặt khó ở của Jennie xuất hiện. Căn biệt thự khủng lồ này sao cô có thể đi xem được? Để mà đi xem hết nơi này chắc phải mất tới một ngày. Cô không hiểu sao Taehyung phải xây nhà ở chả khác gì một cái khu mê cung như này làm gì. Phòng trộm chăng?

Taehyung nhìn người con gái trước mặt. Sao cô có thể ngốc đến vậy? Anh nói vậy cũng tin kìa. Đương nhiên nơi này không chỉ có một phòng ngủ, mà nhiều là đằng khác. Anh chỉ đang lợi dụng thời cơ để được gần cô thôi. Trêu cô thế này cũng vui. Lâu lắm rồi anh chưa được cười.

- Sao chưa đi kiểm tra đi?

Jennie ngước cái mặt vô tội của cô lên nhìn Taehyung. Đôi mắt long lanh tưởng chừng có thể khóc bất cứ lúc nào.

Anh phì cười. Jennie của anh càng ngày càng đáng yêu, cô cũng vẫn ngây thơ như ngày nào.

- Thôi, được rồi. Không trêu em nữa. Chúng ta đi ăn trưa.

- Quần áo-

- Tôi sai người đem lên phòng rồi.

Jennie lật đật chạy lên phòng. Đóng cửa vào, cô thở phào một cái. Dưới đó thật là nghẹt thở. Giờ cô mới phát hiện ra là Taehyung có sở thích là trêu cô đấy.

Vơ lấy một bộ quần áo bất kì, cô thay thật nhanh rồi đi xuống nhà. Dưới nhà, anh ngồi trên ghế sô pha, vắt chân ngồi lướt điện thoại. Thấy cô xuống, anh liền ngước lên.

Thiên thần lạc vào nhà anh sao? Trước mặt anh là một cô gái với một chiếc váy màu hồng phấn mặc ngoài cái áo sơ mi trắng. Trông cô thật giản dị nhưng cũng thật đẹp, một cách trong sáng.

- Em muốn đi ăn ở đâu?

- Tùy anh. Tôi không biết.

Sau hơn ba mươi phút ngồi trên xe ô tô, hai người đã đến chỗ ăn. Đây là một nhà hàng trực thuộc tập đoàn anh. Nơi này thường tổ chức các sự kiện lớn của các tập đoàn hùng mạnh nên giá tiền rất đắt.

Nhìn nơi sang chảnh này, Jennie không muốn vào tý nào. Thử nghĩ xem, một tiểu thư quyền quý như cô chỉ sau một đêm đã trở thành dân thường, đương nhiên sẽ bị mọi người chê cười.

Thấy Jennie cứ đứng đấy, anh đâm ra lo lắng, sợ cô không thích ăn ở đây.

- Em không thích ăn ở đây à?

- À... không... không phải thế...

Jennie khua tay, lắc đầu nói. Sao cô lại có thể không thích ăn ở đây cơ chứ? Nhà hàng này phong cảnh đẹp, đồ ăn thì khỏi nói, ngon nhất cái Seoul này, phục vụ lại tốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro