Chương 1: Tiết học giải phẫu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em hãy nhìn kĩ, đây là xương đùi. Nó là xương dài nhất của cơ thể người."
Tách tách. Vài tiếng máy ảnh vang lên.
"Tách đôi khúc xương ra, các em có thể thấy đây là tủy..."
Trong hội trường của khóa đào tạo giải phẫu khép kín, các chuyên gia đang đứng trên sân khấu, tiến hành phân tích các bộ phận và thuổng da của một xác chết. Xác chết luôn phải được che dấu danh tính, vì vậy, một chiếc mặt nạ người chết được cố định vào khuôn mặt họ thay vì tròng qua sau đầu để các giáo sư có thể mở hộp sọ.
Ở hàng đầu, phía trên cao khán đài, có một cô gái liên tục chụp ảnh và ghi chép. Các đồng học ngồi cạnh có vẻ chán nản, vài người đã ngủ gật từ lâu. Cô gái có vẻ rất chuyên tâm vào bài giảng.
"Có lẽ nghe từ nãy đến giờ mọi người buồn ngủ lắm phải không?" Người dẫn chương trình bất ngờ rống lên. Tất cả mọi người tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, nhìn lên khán đài. " Vậy bây giờ, xin mời giáo sư Kim trẻ tuổi của chúng ta sẽ tiếp tục với phần Quy tắc truyền máu nhé!"
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Đám con gái hét lên thất thanh như gặp chuột. Cô gái hơi ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống ghi chép. Cô vốn không có hứng thú với những tên đẹp trai.
Nhưng chính cô cũng phải công nhận rằng vị giáo sư trẻ tuổi này rất đẹp trai. Làn da trắng bạch, mái tóc đen nhánh mềm mượt, dáng người cao với đôi vai gầy cô độc, đúng chuẩn hình tượng soái ca lạnh lùng.
"Chào mọi người. Tôi là Kim Taehyung. Tôi sẽ nối tiếp bài giảng ngày hôm nay với phần Nhóm máu và quy tắc truyền máu. "
Rập rập rập. Đám nữ sinh nhanh chóng ngồi thẳng lưng, mở to mắt theo dõi bài giảng.
"Có ai có thể cho tôi biết về các nhóm máu không?"
Cả khán đài im lặng. Một cánh tay giơ lên.
"Mời bạn."
Hoa khôi đại học Seoul- Im Nayeon ngả ngớn đứng dậy. Mọi người thầm suýt xoa. Quả nhiên là hoa khôi có khác. Xinh ghê.
"Có 4 nhóm máu tất cả. A, B, O, AB."
"Cảm ơn. Một câu trả lời hoàn chỉnh."
Im Nayeon mừng rơn ngồi xuống. Cô gái ngồi trong góc thầm khinh bỉ trong đầu. Câu trả lời và câu hỏi hạ đẳng như nhau, cô không có hứng thú trả lời những điều mà ai cũng biết rồi ấy.
"Vậy, những nhóm máu nào có thể truyền được cho nhau?"
Vài cánh tay bắt đầu giơ lên.
"Bạn nữ này có gì muốn nói?"
Cô gái ngồi cạnh Im Nayeon và cũng là cái đuôi của cô- Chou Tzuyu đứng bật dậy.
"Các nhóm máu truyền được cho A là B, O, A. Các nhóm máu truyền được cho B là O, A, B. Nhóm máu AB nhận máu của các nhóm máu còn lại."
"Thiếu rồi. Nhóm máu O cũng nhận máu từ các nhóm máu khác." Nayeon nhanh nhảu chen vào.
Toàn thể sinh viên ngành y nhìn cô ta bằng con mắt khinh thường. Học khoa Âm nhạc, không biết gì thì im đi, đừng thả thính trong vô vọng như vậy. Mà tại sao học ngành khác mà lại tham gia khóa học của ngành y nhỉ?
"Hm... câu trả lời đúng, tuy nhiên chưa toàn diện. Cả bạn ngồi bên cạnh nữa. Bạn nói sai mất rồi."
Hoa khôi đỏ bừng mặt.
"Ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác?"
Kim Taehyung đảo mắt một vòng khán đài. Mọi người đều đang hoang mang suy nghĩ. Đôi mắt màu hổ phách dừng lại nơi một cô gái đang ngồi ghi chép trong một góc hàng đầu. Bỗng anh cảm thấy cổ họng cồn cào khát, một mùi hương vô cùng quyến rũ tỏa ra trong không khí. Và mùi hương ấy là của cô gái kia. Đôi mắt hơi nheo lại, trong bán kính 7m anh có thể thấy được thẻ sinh viên trên đeo cổ cô: Kim Jennie.
"Vậy mời bạn nữ ngồi ở góc hàng đầu đứng lên trả lời."
Đôi tay ngừng ghi chép. Gương mặt nhỏ nhắn ngước lên.
"Gọi tôi sao?"
Kim Taehyung nuốt khan. Bởi, đôi mắt màu huyết dụ đặc trưng ấy.
"Phải."
Jennie Kim nhẹ nhàng đứng dậy.
"Nhóm máu O, bản thân nó có thể truyền được cho tất cả các nhóm máu khác, nhưng nó chỉ nhận lại được chính loại máu của mình. A, B hay AB đều không thể truyền được cho nó. Chính vì vậy mà nhóm máu O là nhóm máu đông dân số nhất trong cả bốn nhóm máu. Ngược lại, nhóm máu AB ít nhất vì nó tiếp nhận tất cả các nhóm máu. Đó là quy luật từ nhiên. Khi bị mất một số lượng lớn một vật quan trọng quyết định sự sống còn thì những vật chung loại sẽ bù đắp phần thiếu hụt ấy."
Cả hậu trường im lặng. Sau đó, tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Jennie ngồi xuống.
"Cảm ơn câu trả lời của bạn."
Lớp học khép kín kết thúc. Jennie bước ra ngoài. Bây giờ về phải lập sườn bài luận văn, rồi vẽ mô hình giải phẫu, à, phải mua cơm trưa cho cả Chaeyoung và Lisa nữa.
Chợt cô đi ngang qua một cậu trai trẻ. Chẳng phải là giáo sư Kim Taehyung khi nãy sao.
Hai ánh nhìn chạm nhau. Rồi nhẹ nhàng quay đi như không muốn vướng bận gì vào
Cuộc đời nhau nữa.
Nhưng au không cho phép như vậy, nên hai người sẽ còn vướng bận vào nhau dài dài đấy, Kim Taehyung, Kim Jennie ạ. Dòng đời sẽ xô đẩy cho hai người gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro