Chương 2: Chuẩn bị cho lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy, ký túc xá nữ trường đại học Seoul...
"Cậu đánh bại con nhỏ Im Nayeon sao?"
"Rồi sao nữa, mau kể tiếp đi."
"Chả còn gì nữa." Jennie trả lời bạn cùng phòng rồi lại tập trung ăn cơm.
"Jennie à, cậu lúc nào cũng vậy. Lạnh lùng như thế, thảo nào không có ai theo đuổi cậu." Park Chaeyoung, cô bạn cùng phòng thở dài.
"Nhưng Jennie rất đẹp mà, chị không thấy sao? Chẳng qua là cậu ấy toàn tròng vào mấy bộ đồ kỳ quái đã đổ lông nên mới thường thường thế này chứ." Lalisa Manoban- em cùng mẹ khác cha của Chaeyoung nói.
Cả hai chị em nhìn theo Jennie. Cô bước đến trước gương, tự nhìn lại mình và hỏi.
"Các cậu thấy tớ đẹp ở điểm nào?"
Hai chị em thở dài. Bạn của họ là học bá và là hoa khôi của khoa, trong đầu chỉ quan tâm việc học nên không bao giờ chăm sóc cho bản thân. Cô không biết rằng, với vóc dáng chuẩn, làn da mịn màng trắng sáng, đôi mắt to màu hổ phách, bờ môi căng mọng đỏ tự nhiên và mái tóc dài miên man gợn sóng chạm, sẽ làm cho rất nhiều người ngẩn ngơ. Nhưng mà, Jennie lại túm ngược tóc lên đỉnh đầu, đeo một cặp kính che đi đôi mắt trong veo, và mặc những bộ đồ kì quái rộng thùng thình, vài bộ, theo như Lisa nói, là đã đổ lông rồi.
"Jennie à. Ngày mai có một bữa tiệc chia tay sinh viên năm cuối đấy. Cậu có đồ mặc chưa?"
"Áo phông và quần jeans."
"..." chính thức cạn lời.
"Cậu đùa à? Ai không có lễ phục thì không được tham gia đâu."
"Càng tốt. Tớ còn phải nghiên cứu luận văn tốt nghiệp."
"..."
"Thôi mà Jennie. Cả năm mới có tiệc tùng một lần này. Với cả chúng ta là sinh viên cuối cấp rồi, cậu cũng nên lưu giữ kỷ niệm với ngồi trường này chứ."
"Tóm lại, Jennie, bọn tớ sẽ tân trang nhan sắc cho cậu." Chaeyoung kiên quyết.
"Tớ không muốn."
"Jennie Kim! Đường đường là đại mỹ nữ mà lại thờ ơ với sắc đẹp như vậy thì bọn tớ biết làm sao đây!" Lisa hét lên.
"Tớ vẫn chăm sóc tốt cho tóc của tớ mà."
"Lạy người. Chỉ tóc đẹp thì nói làm gì."
"Năn nỉ cậu đấy! Chỉ một hôm thôi mà."
Jennie thở dài.
"Thôi được rồi."
"Yeahhhh."
"Chiều nay chúng ta bắt đầu luôn đi."
Chiều hôm ấy, Jennie ỉu xìu nhìn hai cô bạn chạy qua chạy lại trong cửa hàng quần áo. Cuối cùng, một sấp quần áo chìa ra trước mặt cô. Cô nhìn một lượt, chọn lấy một bộ bước vào phòng thử đồ. Jennie không khỏi kinh ngạc khi thấy mình trong gương. Cô thật sự không nhận ra mình nữa.
Roẹt. Tấm rèm trắng mở ra.
Chaeyoung và Lalisa rơi mắt ra ngoài, nhân viên bán hàng đằng sau trầm trồ cảm thán.
Bộ váy làm từ chất liệu vải thô, từ trên xuống dưới là một màu trắng thuần khiết. Phần tay được xắn lửng cố định bằng một chiếc cúc nhỏ ánh bạc. Thân váy xếp li tỉ mỉ xòe tung, dài trên đầu gối. Nó cực kỳ tôn lên vóc dáng trời cho của Jennie. Mái tóc đen dài cũng xõa ra, một vài lọn lòa xòa trông rất tự nhiên. Cặp kính đã bỏ xuống, hiện ra đôi mắt màu huyết dụ với đôi lông mi cong vút.
"Tuyệt... tuyệt quá."
"Không ngờ mới chỉ thay quần áo thôi mà đã đẹp lên rất nhiều rồi."
Jennie nhìn mình trong gương, ồ, cũng đẹp thật. Nhưng mình vẫn thích mấy cái quần jeans rách gối ở nhà hơn.
Lisa đi tới giá đựng phụ kiện định rút ra một bộ trang sức kim loại thì bị Jennie ngăn lại.
"Không đeo có được không?"
"Tại sao?" Chaeyoung nhìn về bộ trang sức Lisa vừa chọn. "Trông hợp với cậu mà."
"Tớ bị dị ứng kim loại." Jennie thú nhận.
"Ồ. Vậy để tớ chọn cho cậu bộ khác."
"Không cần đâu." Lại một lần nữa Lisa bị cô ngăn lại. "Tớ có một sợi dây chuyền bố mẹ tớ tặng rồi, tạm thời không cần mua thêm. Với cả tớ ít khi đeo mấy thứ này lắm, lãng phí."
"Ok. Tùy cậu." Chaeyoung nhún vai.
Bố mẹ Jennie đã mất khi cô học đại học năm nhất, cô sống nhờ vào người hàng xóm tốt bụng không có con. Mỗi kỳ nghỉ, cô đều trở về nhà thăm mộ bố mẹ, nâng niu từng món đồ của họ. Cô muốn nhớ đến bố mẹ, để họ thấy cô xinh đẹp với món quà của họ trong lễ trưởng thành.
Bỗng cô chột dạ, nhìn mặt Jennie. Thấy cô không có chút gì nghi ngờ mới thở phào quay đi.
Mua đồ xong, họ còn đưa Jennie đến tiệm làm tóc, tạo kiểu cho mái tóc lộng lẫy của cô và làm móng tay. Mọi thứ xong xuôi, giờ thì Jennie Kim không còn là cô mọt sách hàng ngày. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái xinh đẹp với gương mặt nhã nhặn, đôi mắt màu huyết dụ ánh lên sự sắc xảo, dáng người mảnh khảnh với mái tóc xoăn nhè nhẹ buông lơi dài tới đầu gối. Chaeyoung và Lalisa tự hào nhìn thành quả của mình.
"Tớ chắc chắn một điều là ngày mai cậu sẽ nổi bật giữa vũ hội luôn Jennie ạ."
"Cậu xinh lắm."
Nữ nhân viên chăm sóc tóc tấm tắc khen.
"Cô có tóc rất đẹp. Bây giờ khó kiếm được người tóc vừa dài vừa dày lại còn bóng mượt như cô lắm."

Jennie trở về cất kín bộ đồ vừa mua vào tủ, chờ đến ngày vũ hội mới lôi ra mặc. Kết quả, làm lu mờ một dàn hoa khôi á khôi của trường.
"Nhìn kia. Kia là Jennie Kim của khoa Y đấy."
"Đẹp quá, trông như nữ thần vậy."
"Có thật là Jennie Kim không vậy? Bình thường thấy cô ấy ăn mặc tầm thường lắm cơ mà."
"Ngành Y toàn mấy người đầu to mắt cận, không thể tin nổi lại có một đóa hoa đẹp như thế này."
"Quả nhiên vẻ đẹp tri thức có diện mạo hoàn toàn đặc biệt."
"Ngày xưa ngành y từng có một nam thần rất đẹp trai. Bây giờ nhìn Jennie Kim cảm thấy bọn họ mà đứng cạnh nhau thì đúng là một cặp trời sinh mà."
Không phô trương hầm hố như cái mỹ nữ khác, một mình cô bạch y trang nhã lặng lẽ ngồi một góc phòng, thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu cánh nam sinh. Cô bất đắc dĩ trở thành trung tâm của buổi vũ hội.
Cho đến khi anh bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro