Chương 3: Ở bữa tiệc, cô gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là cựu sinh viên của trường đại học Seoul khoa Y đã tốt nghiệp 2 năm trước. Là người mà cả 2 kỳ thi vào đại học và tốt nghiệp đều dành được số điểm cao nhất. Anh từng được gọi là nam thần của toàn trường chứ không chỉ mình khoa Y.
Dáng dấp cứng rắn, gương mặt lạnh lùng đầy tà mị nhưng ngũ quan hài hòa, xương quai hàm góc cạnh. Bộ lễ phục cắt may vừa với dáng người có giá không nhỏ, càng tôn lên giá trị con người của người mặc nó. Chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn sáng lấp lánh có gắn đá quý trên tay anh, cùng với chiếc nhẫn bạc chạm trổ cầu kỳ làm toát lên vẻ quý phái sang trọng của anh. Đôi mắt màu hổ phách đẹp tinh xảo quét một lượt khắp phòng tiệc, cuối cùng dừng lại ở nơi có một cô gái thân váy trắng ngồi một mình. Kim Taehyung bỗng cảm thấy cổ họng trở nên rát bỏng, phải cắn chặt răng để kìm nén bản thân lao tới tấn công cô gái kia. Chào hỏi hiệu trưởng qua quít vài câu, Taehyung quay người bước đến nơi Jennie đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô. Mọi người nhìn cả hai chằm chằm làm anh không vui nâng hàn khí lên một chút xua đuổi thành công những đôi mắt soi mói. Jennie đang ngồi ở một bàn hai người, vị trí đối diện cô không có người ngồi, bỗng bị lấp đầy làm cô ngẩng mặt lên. Hai đôi mắt chạm nhau.
30 giây...
1 phút...
1 phút 30 giây...
Kim Taehyung chớp mắt một cái. Jennie bật cười.
"Định đấu mắt với tôi thì tu luyện 10 năm nữa đi tiền bối."
Jennie cũng từng tiếp xúc qua với tiền bối Taehyung nên cô không cảm thấy lạ lẫm mà ăn nói cực kỳ thoải mái.
Kim Taehyung cảm thấy chỉ hận không thể một phát ăn tươi nuốt sống cô gái gan hùm ngồi trước mặt. Tự nhủ phải giữ bình tĩnh, anh nhấp một ngụm rượu vang, hít thở để trấn tĩnh bản thân.
"Em biết mình đang nói chuyện với ai không?"
"Biết chứ. Kim Taehyung tiền bối, vị giáo sư lần trước đã gọi tôi lên trả lời."
Cô gái này rốt cục ngạo mạn đến mức nào mà dám nói chuyện với anh bằng cái giọng ấy. Taehyung không thèm nói chuyện với cô nữa, quay ra khán phòng chính nơi mọi người bắt đầu khiêu vũ. Trên sân khấu, một chàng trai trẻ đang ngồi bên đàn piano hát một bài nhạc nhẹ. Cổ họng anh khô rát, nóng rực vì mùi hương ngay cạnh mình. Taehyung quay ra nhìn Jennie, thấy cô nhàn hạ uống nước quả xem khiêu vũ.
"Em có vẻ không hợp với không khí tiệc tùng ở đây nhỉ?"
"Tôi là một con mọt sách." Jennie thú nhận.

Kim Taehyung đứng dậy.
"Ngồi đây chán quá, nhảy với tôi một điệu đi."
"Tôi không biết nhảy."
"Tôi dìu em nhảy." Một bàn tay thon dài chìa ra trước mặt cô đầy chờ đợi. Jennie chần chừ vài giây rồi đặt tay vào. Kim Taehyung đan tay vào các ngón tay cô, đặt tay còn lại của cô lên vai anh, còn mình thì ôm ngang vòng eo mảnh khảnh của cô.
"Bước theo tôi, chậm thôi."
Cả hai chậm rãi xoay đều theo một bản Waltz nhẹ nhàng.
"Ở lớp học giải phẫu hôm trước, em vẫn nhớ mặt tôi sao?"
Khoảng cách của hai khuôn mặt rất gần nhau, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ Jennie là anh có một chút rùng mình, bèn vội hỏi một câu để xóa đi bầu không khí ám muội này.
"Đáng lẽ là sắp quên rồi, nhưng đột nhiên anh xuất hiện làm tôi nhớ ra."
Anh nhếch mép cười một cái. Anh cảm thấy cô gái này khá thú vị.
"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tôi 24."
"Trẻ như vậy mà đã làm giáo sư? Anh giỏi thật!"
"Quá khen rồi."
"Tôi phải học tập anh mới được. Anh có bí quyết gì để học giỏi vậy?"
"Bí quyết?" Kim Taehyung cười. "Ăn nhiều, vận động nhiều, ngủ gật trong lớp, đêm lại cày cuốc học bài."
"Anh là động vật sống về đêm à?"
Anh hơi lạnh người nhưng cũng gật đầu.
"Vậy, hậu bối. Em biết về danh tính của tôi khá nhiều rồi mà cái tên của em tôi còn chưa được nghe." Cần phải biết tên nạn nhân trước khi ra tay là phong cách của anh.
"Tôi?" Jennie chớp mắt. "Tôi họ Kim, tên Jennie."
"Ok, Jennie Kim."
Lại không nói gì nữa. Mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ cái cổ trắng ngần của cô làm mắt anh dao động. Đôi mắt bắt đầu hơi đổi từ màu hổ phách sang màu đỏ rực như máu, khuôn mặt đẹp đẽ không chút huyết sắc. 
Bỗng anh chú ý tới sợi dây chuyền bạc có gắn một mặt dây chuyền nạm ngọc chạm khắc tỉ mỉ trên cổ cô. Taehyung giật mình nhận ra ký hiệu đặc biệt trên sợi dây chuyền.
"Sợi dây chuyền này... sao em lại có?"
"Này hả?" Jennie nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ. "Bố mẹ tôi từng tặng nó cho tôi hồi tôi vào đại học."
"Vậy, họ đâu?"
"À... Họ mất khi tôi học đại học năm nhất."
Kim Taehyung cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tôi... xin lỗi"
"Không sao. Tôi cũng quen với việc này rồi." Jennie lắc đầu.
"Vậy... kể cho tôi nghe về gia đình anh xem. Bố mẹ anh bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, nhà anh có mấy anh chị em, anh....."
Jennie thao thao bất tuyệt nhưng dường như Taehyung không nghe được cô nói gì. Một cỗ hoài nghi dấy lên trong lòng. Anh nhìn vào đôi mắt của cô gái đối diện. Một màu hổ phách trong veo, sắc xảo làm anh nhớ lại một hồi ức từ thời thơ bé. Anh gắt gao nắm chặt lấy tay Jennie.
"Taehyung tiền bối, anh sao thế?"
Anh vội vã buông tay cô ra, quay lưng rời khỏi.
"Chuyện gì vậy tiền bối?"
"Tránh xa tôi ra."
"?"
"Xin em đấy. Tránh xa tôi ra, tôi không muốn làm em bị thương."
Jennie cảm thấy vô cùng mờ mịt.
"Tôi..." anh chỉ vào ngực mình"... quá nguy hiểm đối với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro