Chương 12: Bảo vệ em bằng cách..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược is coming... 😊😊😊😊
Ahihi.
***************
Buổi sáng diễn ra hết sức thanh bình. Hôm nay là Chủ Nhật, không phải đi làm, Jennie và Taehyung đến nhà ông Namjoon ăn cơm. Cứ mỗi cuối tuần là lại tụ tập cùng hội Chaeyoung, căn nhà cô quạnh của ông Namjoon trở nên bừng bừng sức sống.
Chaeyoung, Jimin, Lalisa và Jungkook cũng đến. Vừa thò mặt vào cửa, Lisa và Chaeyoung đã lôi tuột Jennie và phòng.
"Sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Anh ấy tỏ tình chưa?"
Jennie hơi đỏ mặt.
"Hai cậu hỏi làm gì chứ!"
"Đỏ mặt? Chẳng lẽ..." Lisa bắt đầu suy đoán.
"Đừng có nghĩ bậy!" Jennie vùng ra. "Tớ đi nấu ăn."
Trong bữa cơm...
"Jennie, sắp tới con định làm gì?" Ông Namjoon hỏi.
"Kim Minseok đang chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm 2 năm ông ta giết bố mẹ con."
Jennie chỉ nói như vậy, nhưng ông Namjoon có thể hiểu cô muốn gì.
"Ai nói cho con biết?"
"Chú Yugyeom đến đưa giấy mời cho bọn con." Taehyung trả lời.
Kim Yugyeom thường hay tới thăm ông cập nhật tình hình về Kim Min Seok. Đáng tin, duyệt.
"Jennie, con xác định mục đích đến đó là gì?" Ông Namjoon nhìn cô con dâu.
Jennie ngẩng mặt lên.
"Con chưa có ý định nghênh chiến ngay, chỉ đến để thăm dò mặt trận và thám thính xem những ai sẽ đứng về phía mình."
"Vậy em có định lộ mặt không?" Jungkook hỏi.
"Em đã có gan bước chân vào cổng Kim gia, tại sao lại không có gan xuất đầu lộ diện? Lộ mặt để ông ta dè chừng chúng ta và bớt làm càn, cũng khá ổn đấy chứ!"
"Được lắm Jennie! Vậy mọi người sẽ đi cùng cậu." Lisa khẳng định. Mọi người cùng nhất trí sẽ đến bữa tiệc cùng Jennie.
"Còn vài ngày nữa mới đến bữa tiệc, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị thôi!" Chaeyoung nêu ý kiến.
"Chuẩn bị?"
"Em đến mà không có chút phòng bị nào, nhỡ ông ta làm hại chúng ta thì sao? Ai mà biết được con cáo già Kim Min Seok nghĩ gì trong đầu?" (Huhu xin lỗi Xiumin oppa) Jimin điềm đạm nhắc.
"Với cả lần này đi tiệc cậu định ăn mặc theo phong cách gì?" Chaeyoung thêm vào.
"Chaeyoung, dường như cậu chỉ quan tâm tới vấn đề đó thôi hả?" Jennie ngán ngẩm nhìn cô bạn.
"Trước tiên, tán thành ý kiến của Jimin. Chúng ta nên chuẩn bị một chút vũ khí phòng thân. Dù sao trận địa cũng là sân của địch." Taehyung lên tiếng. "Còn về ý kiến của Chaeyoung..."
"Sao lại phản đối? Cho cậu ấy ăn mặc đẹp để toát ra khí chất dọa bọn họ sợ một phen là chuyện tốt mà!!!!" Chaeyoung cắt lời anh.
"Con bé này, anh đâu có bảo là không đồng ý." Taehyung bật cười. "Chiều nay mấy đứa tự đưa nhau đi đi."
Buổi tối...
Jennie vừa nằm lên giường thì đã có một vòng tay bọc trọn lấy người cô từ phía sau. Vẫn tự nhiên quay mặt ra sau rúc sâu vào lồng ngực người phía trước.
"Ngủ thôi." Taehyung hôn nhẹ vào trán cô.
"Anh." Jennie gọi.
"Ừ."
"Liệu em có đúng không khi làm việc này?"
"Dù gì cũng đã quyết, đúng hay sai cũng phải làm thôi." Taehyung vuốt tóc, kéo chăn cho cô. "Với cả, mọi người luôn ở bên em, giúp đỡ em, đừng lo lắng gì hết."
Jennie cuộn tròn trong hơi ấm từ người anh, mơ màng thỏ thẻ.
"Taehyung, cảm ơn anh."
"Vì điều gì?"
"Vì đã yêu em."
Kim Taehyung cười ngọt ngào, càng ôm chặt thế giới nhỏ trong lòng lại. Không điều gì có thể cản anh yêu cô gái này.
'Nếu như một ngày, cả hai không thể ở bên nhau nữa thì sao?'
Anh gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Ít nhất là bây giờ Jennie vẫn còn là của anh, anh sẽ không để ai làm hại đến cô, dù có phải hy sinh thân mình đi chăng nữa.

Nhưng mà... cái cảm giác bồn chồn này là sao nhỉ?
*******************
Dinh thự Kim gia tộc...
"Bố, mẹ. Con về rồi." Nayeon đẩy vali vào nhà, lập tức có người ra cất đồ cho cô.
"Yeonie! Lại đây nào!" Park Jihyo chìa tay ra, cô con gái sà vào lòng mẹ. "Xem nào! Con gái tôi đúng là càng lớn càng xinh mà."
"Con của mẹ mà!"
"Thế này mà sao thằng nhóc Kim Taehyung không đổ gục trước con nhỉ?"
Nụ cười vụt tắt. Nayeon trầm giọng xuống.
"Mẹ à! Chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép."
"Con đã thử bao giờ đâu mà biết!"
"Con thử rồi." Nayeon chợt nghẹn giọng, nước mắt rưng rưng. "Ánh mắt anh ấy chỉ luôn hướng về một người."
"Là đứa con gái rác rưởi Jennie Kim phải không?!!!" Park Jihyo lồng lộn lên. "Mẹ sẽ giết nó!"
"Mẹ! Đừng! Đó là em họ con!"
"Rồi thằng nhóc ấy sẽ phải ở bên con thôi." Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Kim Min Seok từ trên cầu thang bước xuống.
"Bố sẽ khiến cho nó là của con."
"Nhưng bằng cách nào ạ?"
"Chuyện này con không cần biết. Con chỉ cần xuất hiện sao cho đẹp nhất trong bữa tiệc vào tuần sau thôi."
Sau khi Nayeon lên phòng, Kim Min Seok ngồi xuống sofa.
"Anh làm gì thì làm, nhất định phải tóm được Kim Taehyung về cho Nayeon của chúng ta."
"Sắp rồi." Nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt cương nghị của ông. "Rồi chúng ta sẽ thấy con gái hạnh phúc bước vào lễ đường, và thấy Jennie Kim bại trận như thằng bố của nó."
*******************
Jennie mở bừng mắt, người đau ê ẩm sau khi vừa trải qua một trận mây mưa tưởng như không hồi kết. Không hiểu tại sao mấy hôm nay cô thường xuyên bất an về một thứ gì đó. Một nỗi sợ vô hình nhen nhóm lớn dần trong lòng.
"Dậy rồi sao?"
Taehyung lười biếng mở mắt. Thấy cô thẫn thờ nằm trong lòng mình, vén tóc hôn nhẹ vào trán cô.
"Ngủ tiếp đi, còn sớm mà."
"Bây giờ là 5 giờ mà anh bảo sớm. Hôm nay phải đi làm đó, dậy đi."
Taehyung bật mở mắt. Soạt một cái liền nằm đè lên người cô.
"Anh phát hiện ra mấy hôm nay em rất lạ."
"Em?" Jennie ôm cổ anh.
"Dạo này em thường xuyên dậy sớm, nhớ nhớ quên quên lẫn lộn."
"Em vẫn dậy sớm mà."
"Thật không? Trước đây toàn là anh mãi rồi là đủ trò mới khiến em mở một con mắt. Hôm nay là Chủ nhật, không cần đi làm. Em làm sao vậy?"
Jennie né tránh ánh mắt của anh.
"Chẳng lẽ... hôm qua chưa đủ mệt?"
"Anh!" Cô đỏ mặt đẩy anh ra.
"Đúng thế à? Vậy để anh làm khi nào mệt phát khóc thì nghỉ."
Tấm chăn bung ra che kín cả hai người.
*******************
Mãi đến quá trưa mới ngủ dậy, Jennie lườm Taehyung cháy mắt. Anh chỉ cười hì hì rồi đi nấu vài món ăn tạm cho qua bữa.
"Mì đến rồi đây."
Bưng nồi mì đỏ rực ra bàn, Taehyung múc ra bát để nguội bớt trước mặt cô.
"Em muốn ăn thịt bò."
"Tối nay anh nấu."
"Em muốn ăn cả trứng cuộn."
"Sẽ làm hết cho em."
"Chiều nay ăn lẩu nướng đi!"
"Từ bao giờ mà anh lại trở thành nội trợ trong nhà thế nhỉ?"
"Anh có ý kiến gì?"
"Không có gì. Là anh tự nguyện."
Nhìn Taehyung hết mực chăm sóc mình, nỗi bất an bỗng quặn lên trong bụng. Tại sao cô luôn có cảm giác hai người sắp phải xa nhau nhỉ?
"Sao vậy? Anh nấu không vừa ăn à?" Taehyung thấy gương mặt thất thần của cô, lo lắng hỏi.
"A, em không sao."
Taehyung đọc được trong mắt cô có một sự sợ hãi không nói nên lời.
"Jennie."
"Dạ?"
"Dù em có làm sao, đừng ngại mà nói cho anh biết."
"Em hiểu mà."
Đặt tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trên bàn để trấn an. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, như thể hiện tình cảm, nhưng cũng như đang níu giữ bảo vệ cho nhau.
*******************
Buổi tiệc mừng 2 năm lên ghế Kim chủ nhân của Kim Min Seok cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức. Tất cả các gia tộc vampire hàng đầu đều góp mặt trong bữa tiệc. Khách đến rất đông. Kim Min Seok khoác tây trang nghiêm chỉnh cùng vợ đi chào hỏi khách.
Cánh cửa lớn mở rộng. Im Nayeon bước vào khán phòng. Cô mặc một chiếc váy màu hồng pastel thêu hoa cúp ngực rất nhẹ nhàng. Mái tóc được tết xương cá gọn gàng. Nayeon ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Park Jihyo đưa con gái đi chào hỏi khách.
"Chị Jihyo, đây là con gái chị à? Xinh đẹp y như mẹ vậy."
"Cháu cảm ơn." Cô từ tốn trả lời. Chốc chốc lại nhìn ra cửa. Nghe nói hôm nay anh sẽ đến. Cô không chờ được đến khi nhìn thấy anh.
Nhà Taehyung...
Jennie ngồi trầm ngâm trước gương. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ đối mặt với kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình- Kim Min Seok- kẻ đã cướp đi gia đình của cô. Cảm giác lo lắng cứ thiêu đốt trong lòng, Jennie mệt mỏi thở dài một cái.
"Uống nước này." Một bàn tay nhỏ chìa ra một chai nước. Park Jimin đứng cạnh cô từ lúc nào.
"Cảm ơn anh."
"Em đang lo lắng à?"
Jennie im lặng không nói.
"Dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn phải sống thật tốt hiểu chưa." Jimin căn dặn.
"Ý anh là sao ạ?"
"Mấy hôm nay Taehyung bảo anh nó đang cảm thấy có gì đó nguy hiểm."
Taehyung cũng cảm thấy giống cô ư?
"Trong bữa tiệc ngày hôm nay, có thể sẽ xảy ra điều gì đó. Em nên cẩn thận vẫn là tốt nhất."
"Vâng. Em hiểu rồi."
Park Jimin ra khỏi phòng được một lúc thì Taehyung bước vào. Cả hai nhìn nhau qua gương.
"Sẵn sàng đối mặt chưa?"
"Em luôn trong trạng thái sẵn sàng mà."
Taehyung đứng sát phía sau cô, mùi hương nam tính bao bọc lấy cô.
"Khi nãy Jimin có nói với em đúng không? Về linh cảm của 2 chúng ta."
"Taehyung, anh nghĩ rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì?" Jennie nghiêng đầu sát vào anh, hỏi.
"Anh không biết, Jennie. Nhưng anh chỉ thấy đó là chuyện xấu."
Cô quay người lại đối mặt với anh. Hai đôi mắt nhìn nhau bốc lửa.
"Nếu như có chuyện gì xảy ra với anh, chắc em không sống nổi."
"Jennie, em phải sống thật tốt nếu như không có anh ở bên."
Taehyung nâng cằm cô lên.
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Tiếng nói mất hút giữa làn môi cả hai người. Gian nan vất vả còn ở phía trước, nhưng cả hai chỉ cần biết khoảnh khắc này họ có nhau.
*******************
Kim Jong Dae- trưởng lão nhà họ Kim nhìn thằng con trai cả với đôi mắt căm phẫn.
"Dù có thế nào, tao cũng không bao giờ công nhận mày là Kim chủ nhân."
"Bố à. Bố đã quá tuổi làm chủ rồi, chẳng nhẽ lại nuôi tham vọng giành chức với con?!"
"Tổ tiên đã công nhận Seok Jin là chủ nhân của cả gia tộc này, mày cũng chỉ là một thằng cướp ngôi." Lão Kim Jong Dae vô cùng tức giận.
"Nhưng bố à, em con nó đã chết rồi. Ngoài con ra thì còn ai thích hợp để làm chủ Kim gia chứ."
"Cháu gái thứ 2 của tao đâu! Kim Jennie đâu? Con bé mới có đủ phẩm chất, vai vế và danh dự để làm chủ Kim gia."
"Vậy bố mau xem đi, đã khai tiệc rồi mà đứa con gái rác rưởi ấy vẫn chưa dẫn xác tới đây, có phải là chưa đánh mà đã rút lui rồi không?"
Kim Jong Dae tức giận chống gậy về phòng. Ông không muốn thấy thằng con giả dối nói thêm một câu nào làm bẩn tai ông nữa.
"Jennie chắc chắn sẽ đến."
Kim Min Seok nhướng mày.
"Yugyeom, cậu mới nói gì?"
"Anh Min Seok, anh đừng vội tự mãn." Kim Yugyeom vuốt tóc. "Giọt máu cuối cùng của anh Seok Jin và chị Jisoo nhất định sẽ đến."
Vừa dứt câu cũng là lúc cánh cửa lớn bật mở. Toàn bộ ánh nhìn đổ dồn về phía những người vừa bước vào. Im Nayeon nhìn ra cửa được một phen sửng sốt.

Bốc lửa. Quyến rũ. Bí ẩn. Mạnh mẽ. Những cụm từ mĩ miều đó dành cho hai người đang đứng đầu một đoàn người bước vào. Kim Taehyung một thân lễ phục màu đen cắt may vừa khít với người anh. Ánh mắt lạnh lẽo, thần thái mê người thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Nhưng một bàn tay thanh mảnh đang níu nhẹ lấy tay anh ở bên cạnh. Jennie xuất hiện thực sự làm cho người khác sững sờ. Gương mặt kiều diễm hút mắt, đôi mắt trong veo màu huyết dụ, làn da trắng mịn, trên đôi môi dày nhếch lên một nụ cười lạnh vô cùng câu dẫn. Trên người cô là chiếc váy màu đen tuyền xếp ly điệu nghệ. Chiếc váy khoét vai sâu và ngắn đến đầu gối lộ ra bờ vai nõn nà và đôi chân thon gọn.
Kim Min Seok cứng đờ người nhìn Jennie từng bước tiến vào đại sảnh. Ông có gặp cô trong quá khứ, nhưng Kim Jennie ngày ấy yếu đuối mềm mỏng, không phải cô gái rực rỡ trưởng thành trước mắt ông. Đặc biệt là đôi mắt của cô. Màu mắt độc quyền sở hữu của Kim Seok Jin đang trân trân rọi vào người ông.
"Bác Kim Min Seok." Cô cất tiếng gọi.
"Je... Jennie Kim!" Park Jihyo rít lên.
Mà xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán.
"Những người kia là ai thế?"
"Chẳng phải là tổng giám đốc bệnh viện Bangtan sao? Ông ấy đi cùng ai vậy?"
"Có phải Park Chanyeol nhà Park gia không nhỉ? Cả 2 cô em gái của cậu ta nữa. Anh em đẹp như nhau."
"Kia là bác sĩ Park Jimin phải không? Cậu ta rất ít tham gia mấy thứ tiệc tùng thế này mà."
"Đó là Jeon Jungkook của nhà ông trùm an ninh giới vampire này phải không?"
"Cô gái mặc váy đen là ai vậy?"
"Trông cô ấy rất có khí chất làm chủ."
"Cô ấy vừa gọi ông Kim Min Seok là bác đấy."
"Là con gái của Kim chủ nhân cũ Kim Seok Jin à?"
Kim Min Seok quan sát Jennie bằng đôi mắt thâm sâu đầy cảnh giác.
"Anh à. Cháu gái đã đến. Chúng ta khai tiệc thôi." Kim Yugyeom nhấp một ly rượu vang, nói với ông.
Run run cầm tờ giấy chuẩn bị, ông kề sát vào micro, bắt đầu nói.
"Chào mọi người. Gia đình chúng tôi rất vinh hạnh khi mọi người đã có thể bỏ thời gian quý giá để đến góp mặt trong bữa tiệc này. Đã 2 năm tròn từ ngày tôi lên ngồi cái ghế Kim chủ nhân sau sự ra đi của em trai và em dâu tôi cũng là chủ cũ của chiếc ghế Chủ nhân- Kim Seok Jin và Kim Jisoo. Hôm nay, chúng ta ở đây, cùng vui vẻ với nhau và cũng là để tưởng nhớ đến 2 con người, người đứng đầu, người anh, người chị, người em, người vợ, người chồng, người cha, người mẹ đáng quý của chúng ta. Họ hy sinh để lại muôn vàn những sự thương tiếc, vì vậy hôm nay hãy nâng ly vì họ!"
"Nâng ly!" Toàn bộ khách khứa đồng thanh hô. Kim Min Seok nâng ly rượu vang, hướng về phía Jennie, ngạo nghễ nhếch môi. Mà hướng này, Jennie cũng không vừa, nâng ly chào lại người bác ruột tồi tệ, giương đôi mắt an nhàn nhìn ông.
Mọi người bắt đầu thưởng thức tiệc. Kim Min Seok cùng vợ và Nayeon đến thẳng trước mặt Jennie.
"Cháu gái, đã lâu không gặp."
"Bác Min Seok, trông bác vẫn khá khỏe."
"Bác ổn. Cháu sống cũng có vẻ tốt nhỉ?"
Cả 2 diễn một vở kịch xã giao cho người ngoài xem, nhưng trong lòng không ngừng đấu đá.
'Con oắt con. Cuối cùng cũng đến.'
'Ông sẽ phải hạ bệ dưới chân tôi sớm thôi.'
"Cháu cũng thật là vô tâm đi. Bặt vô âm tín mười mấy năm, giờ đùng một cái lại trở về, làm mọi người không kịp chuẩn bị gì cho cháu." Park Jihyo bật nút bác gái nhân hậu, tươi cười nói với cô. Câu nói của bà có ý nghĩa Jennie không được chào đón ở đây.
"Bác gái, cháu vô tâm bận chuẩn bị cho công cuộc tìm tung tích của kẻ đã sát hại bố mẹ cháu, nên không hỏi thăm được cả nhà. "
Một mũi tên xuyên thẳng vào não Park Jihyo. Bà nắm chặt tay lại để kìm nén sự tức giận.
Jennie căn bản không thèm để ý loại mồm to não rỗng như Park Jihyo. Nhìn sang bên cạnh bà, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Im Nayeon. Mà khó chịu hơn là đôi mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào con người ở bên cạnh cô- Taehyung- một cách thèm khát. Tại sao cô ta lại ở đây cơ chứ.
Trí nhớ của cô lóe lên. Im Nayeon, là chị họ của cô. Park Jihyo có vấn đề về tử cung không thể mang thai nên nhận nuôi cô về.
"Nayeon, chào chị." Cô bước ra đứng chắn ngang giữa Taehyung và tầm mắt của Nayeon.
"À... chào em, Jennie. Em... xinh quá." Im Nayeon ấp úng.
"Chị cũng vậy."
Jennie nhìn thẳng vào mắt Nayeon.
"Bình thường ở đại học không gặp chị mấy, em không nhớ ra chị."
Kim Min Seok nhanh chóng nói lời từ biệt rồi đưa vợ con đi chỗ khác.
Taehyung tự đến bên quầy bar lấy rượu vang cho mình. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh.
"Các ông là...?" Anh nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cậu Kim Taehyung, mời cậu đi theo chúng tôi."
"Có chuyện gì?"
"Cậu không cần biết, chỉ cần đi theo tôi."
Chưa kịp nói gì, chúng đã nhanh chóng đánh ngất Taehyung không phòng bị không cảnh giác rồi lén mang đi.
"Anh Jimin, anh có thấy Taehyung đâu không?" Jennie hỏi Jimin.
"Nó vừa mới đi lấy rượu mà." Jimin đảo mắt nhìn quanh.
Một dự cảm không lành dấy lên. Jennie chạy ào ra khỏi phòng tiệc. Sân vườn nhà Kim gia tộc thật là rộng, cô chạy mải miết mà vẫn không tìm thấy Taehyung. Chợt một bàn tay thò ra úp chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt cô. Nhanh chóng giật khuyên tai ra, bật ra một con dao đâm vào người gã lạ mặt nhưng thuốc ngấm quá nhanh, cô hoàn toàn mất đi ý thức, tay chân buông thõng, để mặc bị lôi kéo đi bởi vài tên khác.
Nhà kho...
Ào!
Một thau nước dội lên đầu, cái lạnh thấu xương luồn qua tóc, trượt qua da trôi xuống. Taehyung mở mắt khó nhọc, đầu nhức nhối. Muốn đưa tay lên xoa đầu thì bị cản lại bởi một sợi dây trói. Cái lạnh của nước ngấm vào da thịt làm anh không kìm được một phen rùng mình.
"Kim Taehyung. Bác sĩ xuất sắc nhất trong bệnh viện Bangtan, thủ khoa trường Đại học Seoul, giáo sư 24 tuổi."
Taehyung quay đầu nhìn. Park Jihyo đứng lên.
"Một người xuất chúng như cậu sao có thể chống lưng cho Jennie Kim cơ chứ!"
Taehyung gằn giọng.
"Các người muốn gì ở tôi?"
Park Jihyo cười quỷ quyệt.
"Về làm con rể cho ta."
Bà vỗ vỗ vào mặt Taehyung.
"Con rể của bà? Bà đang nói gì thế, Park Jihyo?"
"Vậy là cậu không đồng ý?"
"Phải. Tôi phản đối."
Kim Min Seok từ ngoài bước vào.
"Đem nó ra đây."
Theo sự ra lệnh của ông, hai gã vệ sĩ bước vào căn nhà kho ẩm thấm quẳng xuống đất một vật thể màu đen, tất nhiên, bị trói chặt.
"Jennie!" Taehyung hãi hùng gào lên.
Làn da bầm tím, trầy xước đến rỉ máu, váy áo nhàu nhĩ lộn xộn, vòng eo nhỏ bị siết lại bởi đoạn dây thừng cứng đờ. Cả người ướt đẫm, toàn thân run rẩy vì lạnh, có lẽ cô cũng vừa bị đánh thức bởi một xô nước lạnh.
"Taehyung?!!" Jennie sửng sốt.
"Chết tiệt. Mau thả cô ấy ra!" Anh nghiến răng ken két.
Im Nayeon hoảng hốt chạy vào.
"Bố mẹ! Hai người làm gì thế?"
"Nayeon, con đứng yên!" Park Jihyo trừng mắt, cô bị một tên vệ sĩ giữ ngược lại, bẻ quặt tay ra sau.
"Giờ thì, Kim Taehyung," Kim Min Seok cười quỷ quyệt khoanh tay trước ngực. Gã tay sai cầm con dao kề vào cổ Jennie.
"Cậu có muốn chứng kiến Jennie Kim của cậu chết trong tay chúng ta không?"
Thấy Taehyung không trả lời, ông lại tiếp tục.
"Không muốn phải không? Vậy ta sẽ thả nó ra nếu như cậu chọn cưới con gái ta."
Jennie cau mày nhìn sang. Im Nayeon đang khổ sở với cánh tay bị vệ sĩ bó quặt ra sau lưng. Bỗng cô cảm thấy thật nực cười.
"Kim Min Seok, ông bảo Nayeon là con gái ông hả? Ông bảo chị ấy là con ông, vậy mà không ban nổi cho chị ấy danh nghĩa con cháu nhà họ Kim. Ông nỡ bảo vệ sĩ quặt tay con mình ra sau như vậy. Ông thậm chí còn sẵn sàng thương tổn người khác để đạt mục đích cho bản thân và sau cùng mới là cho con gái. Như vậy mà ông cũng gọi là làm bố sao?"
"Cháu gái à, cháu không biết mình đang nói ra điều gì đâu." Min Seok chống cằm nhìn cô.
"Ông cũng cáo quỷ lắm. Ép con mồi vào đường cùng, buộc phải lựa chọn. Giống hệt cái ngày ông giết bố mẹ tôi."
"Kim Jennie!" Kim Min Seok đập bàn đứng dậy. Ông xông tới giật phắt lấy con dao trên tay vệ sĩ giương cao lên chuẩn bị đâm xuống.
"Đủ rồi!!"
Chất giọng đanh thép của Taehyung vang lên đập vào 4 bức tường vọng lại.
"Chỉ cần tôi cưới cô ta..." hất mặt vào Nayeon. "Thì các người sẽ để Jennie yên?"
"Như ý cậu thôi."
"Vậy thì..." Taehyung liếc mắt đến Jennie đang cứng đờ nhìn anh. "Tôi đồng ý."
Sau đó, Jennie không biết mình đã làm gì, đã trở về nhà như thế nào, chỉ nhớ duy nhất khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của Taehyung khi nhìn cô đã ám ảnh cô suốt vài tuần sau đó.
Taehyung, tại sao?
Taehyung, nhưng gì anh nói trước mộ bố mẹ em, chỉ là phù du sao?
Taehyung, không có anh, em không sống nổi.
Mở bừng mắt trong tình trạng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Taehyung bật dậy khỏi giường. Kim gia khống chế anh hoàn toàn, nhốt anh ở trong nhà chính của bọn họ. Kim Min Seok hẳn đã lập ra âm mưu này từ lâu, chia cắt anh và Jennie để cô sống trong tuyệt vọng.
Kim Taehyung này nhất định sẽ trả thù con cáo già Kim Min Seok.
Nhớ đến gương mặt hỉang hốt và suy sụp của Jennie, anh siết chặt tay lại.
Cả hai cùng cảm thấy nỗi sợ mất nhau, vậy mà lại không làm được gì.
Jennie, đừng trách anh. Đó là để bảo vệ em.
Jennie, những gì anh nói trước mộ bố mẹ em chưa thực hiện được.
Jennie, không có em ở đây, anh sống như không tồn tại.
Cả hai nhìn ra cửa sổ. Cùng một bầu trời, vậy mà khoảng cách với tới nhau thật là xa.

Xin lỗi một vài bạn đã bị tớ hứa lèo. Giờ thì tung ra một chap hơn 4000 chữ đọc cho sướng ha!
Tớ cũng là người, cũng có cuộc sống riêng của mình. Năm nay là 1 năm quan trọng với tớ vì hết năm nay tớ phải tham gia kỳ thi vào 10 THPT, chương trình học yêu cầu phải chuyên cần từ những ngày đầu của năm học. Vậy nên tớ sẽ tạm lánh một thời gian truyện này. Khi nào trai nhà comeback tớ sẽ trở lại.
Hơn 3000 readers của tôi, tôi muốn thấy cánh tay của các bạn. Vào vày fic mới họ tớ đi!
Kamsa ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro