Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi phục được ký ức, việc làm luận văn trở nên dễ hơn bao giờ hết với Jennie. Cô nhanh chóng hoàn thành bài dưới sự giúp đỡ của Kim Taehyung. Lễ tốt nghiệp cận kề, kỳ nghỉ của cô cũng đi đến hồi kết. Taehyung lái xe đưa cô về trường để chuẩn bị thu dọn hành lý.
Lúc này trời mưa tầm tã.
"Đến nơi rồi. Em đi vào đây." Jennie khoác balo lên vai rời đi thì bị một bàn tay kéo ngược lại.
"Khoan."
"Sao ạ?"
Taehyung bung ô bước xuống xe. Đi vòng sang bên kia mở cửa cho cô.
"Đi thôi."
"Anh chỉ cần đưa ô cho em thôi mà, đâu cần phải đi cùng như thế!" Jennie nói nhưng vẫn tự nhiên đi sát vào người anh.
"Đưa ô cho em thì lát anh đi bằng gì?" Taehyung hơi nghiêng ô về phía cô. "Với cả đi với em thì vẻ đẹp trai của anh sẽ tăng lên gấp đôi."
"Xì."
Cả hai sóng vai bước vào ký túc xá nữ. Gần đến giờ học của học sinh khoa Nhạc, mọi người đang chạy hết vào mấy mái nhà trú mưa thì thấy một đôi nam nữ tình tứ đi ngang qua.
"Kìa, chẳng phải là Jennie Kim sao?"
"Mỹ nữ khoa Y hả? Đâu cơ?"
"Kia kìa. Đang đi cùng anh nào đó."
"Jennie Kim... Hmm... tôi không để ý cô ấy đi với ai nhưng hai người đó đẹp đôi thật đấy."
"Lần trước trong bữa tiệc trưởng thành thấy cậu ấy được một anh nào mời nhảy xong bây giờ lại được một anh đẹp trai đưa đón, che ô, có phải là được bao dưỡng không vậy?"
Rất nhiều lời bình luận nổ ra bên tai một nữ sinh khả ái đang sững sờ nhìn theo hai thân ảnh mờ ảo trước mặt.
Tại sao lại luôn là cô ấy?
Jennie nhìn qua thấy một bên vai áo sơmi của Taehyung ngấm nước.
"Anh chuẩn bị đi làm, đừng để bị ướt." Rồi đẩy ô về phía anh.
"Em quan trọng hơn, không thể để dính mưa. Em dễ ốm lắm đấy."
Đến ký túc xá, cả hai mới phát hiện nãy giờ mình đang gắt gao nắm chặt lấy tay đối phương bèn ngượng nghịu bỏ tay ra.
"Anh đi đây."
"Tạm biệt."
Taehyung vừa rời đi, Chaeyoung và Lisa vội ào xuống cửa ký túc, xách đồ cho cô. Cả hai nói gì đó nhưng tai Jennie dường như trở nên lùng bùng không rõ vì cô đang mải nghĩ đến người vừa đưa cô đi.
1 tuần cuối cùng, tất cả các sinh viên tranh thủ đến chào thầy cô, chụp ảnh khắp trường hay tiệc tùng thâu đêm. Trường cho mỗi khóa một đêm tiệc tùng tự tổ chức. Hôm nay đến phiên sinh viên năm 4 làm tiệc chia tay. Tất cả các khoa tổ chức ca múa nhạc ăn uống vô cùng hoành tráng. Một vài sinh viên đã mua bia về uống, đi chúc nhau ầm ĩ, chẳng khác gì đi đám cưới. Jennie chỉ uống nước quả, cô vốn không thích chất cồn. Chợt một bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên vai Jennie. Im Nayeon.
"Chào."
"Chào cậu. Cậu có vẻ không hợp với không khí tiệc tùng lắm nhỉ?"
"Cũng gần vậy."
Jennie trả lời cộc lốc cho qua. Cô không muốn quá thân mật với người không thân thiết.
"Jennie Kim, tôi muốn hỏi cậu một câu."
"?"
"Cậu... với tiền bối Kim Taehyung là quan hệ gì thế?"
Jennie nhướng mày.
"Sao tự dưng cậu lại quan tâm tới chuyện đời tư của tôi như vậy?"
"Chỉ hỏi cho biết thôi mà." Nayeon nhún vai. "Vì hôm nọ có vài người ở khoa tôi thấy cậu và tiền bối..."
"Đi chung ô với nhau? Ha! Khoa Âm nhạc các cậu nhiều chuyện thật!"
Trước gương mặt cúi gằm của Im Nayeon, Jennie thẳng thắn nói.
"Quan hệ của tôi với ai, làm gì, tại sao, các cậu, những kẻ bao đồng không cần phải biết và cũng không bao giờ có tư cách để biết."
Rồi quay gót bước đi.
               *************************
Lễ tốt nghiệp diễn ra thuận lợi. Trường có mời một vài cựu sinh viên đến và đương nhiên không thể thiếu Kim Taehyung và Park Jimin. Ông Namjoon là cổ đông đầu tư cho cơ sở vật chất của khoa Y không thể không góp mặt. Bệnh viện Bangtan trao 5 tấm bằng chứng nhận và nhận 5 sinh viên ngành y vào làm thực tập sinh. Jennie, Jungkook, Chaeyoung và Lisa đều được xướng tên.
"Chúc mừng mấy đứa đã tốt nghiệp!" Anh Park Chanyeol, anh trai của Chaeyoung và Lisa cũng đến chung vui với những đứa em của mình. "Taetae và Chimchim, hai đứa vào chụp ảnh với bọn nhóc đi."
"Anh, bọn em 22 tuổi rồi, nhóc cái gì cơ chứ!"
Sau một hồi nhí nhố, mọi người tách ra thành đôi đi chào mọi người. Taehyung và Jennie cũng đi một vòng quanh trường. Taehyung đưa một bó hoa cho Jennie.
"Chúc mừng em, Jennie."
"Cảm ơn anh."
"Sau này chúng ta sẽ thành đồng nghiệp."
"Hàng ngày em sẽ bám theo anh đến bệnh viện rồi chiều lại bắt anh đưa về."
"Rất sẵn sàng."
"Đây là sân vận động này."
"Anh đã từng có ấn tượng mạnh với em ở đây trong cuộc thi chạy."
"Nhớ lại thấy ngại thật đấy. Anh đưa em vào phòng y tế vậy mà em còn không kịp cảm ơn anh được một câu."
"Vậy lấy thân báo đáp đi."
"Gì chứ!"
Tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian, không khí hạnh phúc lan tỏa. Cả hai cùng cười như thể cả thế giới chỉ còn mình họ.
Sau lễ tốt nghiệp, Jennie và các bạn bắt đầu bước vào giai đoạn thực tập ở Bangtan. Jennie và Taehyung ngày nào cũng thế. Dậy từ sáng sớm đưa nhau đến họp giao ban rồi tối muộn lại đón nhau về, dọc đường đi còn bàn bạc xem về nấu món gì ăn khuya, hường phấn khắp nơi thật muốn chọc mù mắt người khác. Một lần Lisa hỏi Jennie.
"Jendeuki, cậu với cả ông anh Taehyung của cậu bây giờ là quan hệ gì thế?"
Jennie ngẫm nghĩ.
"Anh em chăng?"
"No no, my girl." Chaeyoung xen vào. "Bọn tớ và anh Chanyeol là anh em ruột mà còn không thân như cậu và ông V."
Nửa đêm, Jennie vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này. Lớn lên cùng nhau, lạc mất nhau rồi lại tìm được nhau, Jennie rất trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Taehyung. Anh không còn là người anh trai vụng về 7 tuổi mà giờ đây là tuổi trẻ của cô, người con trai mà cô không muốn cách xa dù chỉ 1 mm.
Jennie thích Taehyung, nhưng cô vẫn sợ tình yêu này chỉ là đơn phương, cuối cùng, người chịu tổn thương cũng lại là cô.
                       *****************
"Bệnh nhân số 38 vào phòng khám."
Nayeon đứng trước cửa phòng khám hít một hơi thật sâu. Cô là người cuối cùng đến khám trong buổi tối muộn. Đây là cơ hội để Nayeon tiếp cận Kim Taehyung.
Mở cửa bước vào phòng, anh vẫn như vậy, đẹp không góc chết. Nayeon hiểu ra lý do vì sao mình lại đơn phương con người chưa bao giờ dành cho cô một ánh mắt đặc biệt này.
Cô kéo ghế ngồi xuống.
"Tên?"
"Im Nayeon."
"Tuổi?"
"22 ạ."
"Cô bị bệnh gì?"
"Tôi đến để kiểm tra sức khỏe toàn thân."
Taehyung nhướng mày.
"Tại sao?"
"Sắp tới tôi sẽ tham gia làm thực tập sinh của một công ty giải trí. Công ty yêu cầu phải khám sức khỏe để phù hợp với yêu cầu và chế độ luyện tập."
Taehyung xem qua một lượt hồ sơ bệnh án rồi viết giấy chỉ định.
"Phòng khám chuyên sâu hết giờ làm việc rồi, ngày mai cô hãy tới."
"Cảm ơn bác sĩ." Nayeon rời đi, cố tình để quên túi xách ở trên bàn.
Taehyung vươn vai, cuối cùng cũng khám xong rồi. 8h rồi, đi tìm Jennie thôi. Mắt chợt liếc đến một chiếc túi xách nữ trên bàn. Của cô gái mới rời đi vài phút trước. Anh cầm lấy chạy ra ngoài. Ra đến cổng thì đâm sầm vào một cô gái chạy ngược lại. Mất đà, cô loạng choạng ngã xuống, Taehyung đưa tay ra túm lại. Cô lại mất thăng bằng mà ngã vào người anh. Sau vài giây để nhận ra đây là người cần tìm, Taehyung đưa túi xách cho cô gái hậu đậu Im Nayeon.
"Của cô."
"A! Cảm ơn bác sĩ. Tôi đang định quay lại lấy."
"Cô đi một mình hả?"
"À vâng."
"Vậy để tôi giúp cô gọi taxi. Con gái đi một mình giờ này rất nguy hiểm."
"Phiền anh rồi ạ."
Taehyung tốt bụng khônh biết mình đã rơi vào bẫy, càng không biết những gì anh làm đã thu hết vào một đôi mắt dần nhòe đi.

Jennie lùi dần khỏi nơi anh đang đứng rồi chạy một mạch như thể nếu cô không chạy, khung cảnh trước mặt sẽ dìm chết cô.
Jennie luôn cho rằng mình luôn có chỗ đứng đặc biệt dù chỉ rất nhỏ trong tim anh, nhưng khi nhìn hành động ân cần của anh với Im Nayeon, tim cô chợt lạnh, cảm giác khó chịu lan đến toàn thân.
Hóa ra, mình cũng chỉ là một góc thoáng qua.
Hóa ra, anh ấy tốt như vậy với tất cả mọi người.
Hóa ra, là tự mình đa tình.
Taehyung quay lại cũng là lúc anh thấy Jennie chạy đi. Trực giác mách bảo cô đang hiểu lầm gì đó liền chạy vội đi.

Jennie chạy mải miết, đến khi ra khỏi bệnh viện cô mới nhận ra mình đang lạc đường. Nơi cô đang đứng là một bãi cỏ trống vắng không một bóng người.
"Đây là đâu?"
Bỗng một giọng nói rền rĩ kinh khủng vang lên.
"Vampire... thuần... chủng..."
"Máu... của lũ... thuần... chủng"
Jennie hít một hơi thật sâu. Cô đã lạc vào trận địa của một lũ hạ cấp. Có 5 tên. Bây giờ, việc xuống tay với vampire đẳng cấp thấp nhất cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với cô. Nhưng Jennie chưa kịp động thủ, 4 gã đã gục xuống, mắt vẫn trợn căng và tan thành bụi. Chỉ còn lại một gã cuối cùng với chiếc mặt nạ con gấu Teddy trông không hợp hoàn cảnh chút nào.
"Máu của bọn thuần chủng sau này về với lão Kim Minseok cũng chẳng thiếu. Hầm hố cái gì?"
Kim Minseok? Cái tên làm Jennie thấy hơi quen quen. Nếu cô không nhầm thì đó là một người bác bên họ nội.
"Các ngươi muốn gì ở ta?"
"Kim Jennie. Con gái Kim Seok Jin cố chủ nhân Kim gia tộc và Kim Jisoo?"
"Là ta."
Hắn cười nhéch mép.
"Quả nhiên là hậu duệ trong gia đình của Người Được Chọn. Rất có khí phách. Hèn gì lão già Kim Min Seok nằng nặc đòi lùng giết giọt máu cuối cùng của gia đình."
"Dài dòng quá. Ngươi muốn gì?" Jennie nghiêm giọng.
"Jennie! Cháu không biết chú là ai sao?" Gã vampire bất ngờ đổi giọng.
"Hả?"
Gã vampire lột bỏ mặt nạ ra. Jennie sửng sốt.
"Chú Yugeom!"
Kim Yugyeom- con trai út của Kim gia tộc, em trai của Kim Seok Jin nhìn đứa cháu gái thất lạc bấy lâu bằng đôi mắt trìu mến.
"Mấy năm nay cháu biệt tích ở đâu thế?"
"Mấy năm nay chú sống ở đâu?"
"Chú ở cùng ông bác Min Seok của cháu."
Jennie nhớ ra cái tên này. Kim Min Seok- bác cả của bố cô.
Và là kẻ đã giết bố mẹ cô theo lời kể của bác Namjoon.
"Kim Minseok vẫn đang dụ dỗ chú đứng về phe hắn để đánh bại cháu."
"Tại sao bác cả lại muốn giết cả gia đình cháu?"
"Vì cái ghế Kim chủ nhân thôi, Jennie ạ." Kim Yugyeom ôn tồn nói chuyện với cháu gái. "Đối với Kim Min Seok, chân tình là nhất thời, quyền lực là một đời. Anh ta có thể sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn bất kể máu mủ ruột già để bò lên vị trí cao nhất trong gia tộc. Vậy nên..." Yugyeom đặt tay lên vai Jennie. "Cháu là niềm hy vọng của tất cả mọi người trong thời điểm này."
"Cháu?"
"Gia đình cháu đã được chọn để trở thành Chủ của cả gia tộc. Cháu là hậu duệ cuối cùng."
Nghe chú nói, Jennie cũng hiểu ra.
"Sắp tới là kỷ niệm 2 năm Kim Min Seok lên ghế Kim chủ nhân rồi. Đây là thiệp mời." Kim Yugyeom chìa cho cô một tấm giấy cứng màu đen.
"Ra đây chú ôm cái nào. Aiguu! Hồi cháu còn 1 tuổi chú vừa cõng cháu và cả thằng bé Kim Taehyung đi mua bim bim cơ mà bây giờ cả 2 lớn quá rồi."
Jennie lăn xả vào vòng tay của chú. Cô đồng thời cảm nhận được một lực đạo không hề nhẹ bỗng giáng vào chú mình. Jennie quay lại.
"Anh Taehyung?"
Kim Taehyung gần như phát rồ lên khi thấy Jennie ôm một người đàn ông khác không phải anh. Nhìn kỹ, anh mới giật mình nhận ra đây là ai.
"A! Taehyung! Chào hỏi ấn tượng lắm cháu." Kim Yugyeom xoa gò má đỏ lừ cười hề hề.
"Ơ? Chú Yugyeom?"
"Chú đi đây. Hai đứa ở lại vui vẻ."
Nói rồi xoa đầu Jennie và nhảy phắt qua bờ tường.
Chỉ còn lại hai người. Không khí gượng gạo xuất hiện. Taehyung tiến lại gần hỏi.
"Tại sao em lại chạy vào đây?"
"Em..." Jennie gằm mặt.
"Chạy lung tung rồi lạc thì sao? Anh đã mất gần 1/4 cuộc đời để tìm em rồi. Anh không muốn tìm thêm nữa đâu."
Nước mắt bất ngờ trào ra.
"Kim Taehyung, anh quá đáng lắm."
Hả?
"Nếu anh không yêu em thì đừng làm những điều khiến em rung động mà anh làm với tất cả những người khác như thế."
"Jennie, em sao vậy?"
"Im Nayeon. Cô ấy là hoa khôi của trường, người mà anh vừa gặp ở cổng ra vào. Đó là người mà anh thích phải không?"
Bùm.
Lúc này Taehyung mới hiểu lí do vì sao Jennie vừa nhìn thấy anh là bắn rap như vậy.
"Em bảo anh thích cái cô Nayeon lúc nãy hả? Căn cứ vào đâu để em nói thế?"
"Mọi hành động của anh với cô ấy."
"Rồi gì nữa?"
"Cử chỉ âu yếm của anh khi nói chuyện với cô ấy."
"Làm sao?"
"Giống hệt với tất cả những gì anh làm với em."
Taehyung im lặng để Jennie nói tiếp.
"Anh ôm eo Nayeon, chạy từ trong phòng khám ra đưa túi xách cho cô ấy, gọi xe cho cô ấy. Âu yếm từng tí một trước mắt em."
"Vậy, Jennie, em nghĩ sau tất cả, chúng ta là quan hệ gì? Anh em thân thiết? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay là gì?"
Hỏi câu này, Taehyung có phần hồi hộp. Câu hỏi này anh luôn tự đặt ra mỗi khi thấy Jennie ở cạnh mình. Anh thích Jennie, anh cũng biết luôn là con bé này thích mình, nhưng mà, không biết là cố tình ngốc hay ngốc thật mà không nhận ra chân tình của anh.
"Rốt cục, anh phải làm đến mức nào thì em mới hiểu ra?" Vươn tay kéo Jennie về phía mình, anh lôi cô đi có phần hơi thô bạo.
"Anh định làm gì?"
"Đau. Bỏ tay em ra."
"Taehyung!"
Không nói gì, trực tiếp quẳng cô lên xe lái đi. Hơn nửa tiếng sau, anh mới dừng lại.
"Đây là đâu?"
Jennie nhìn ra ngoài cửa kính. Là một nghĩa trang.
"Nghĩa trang này chỉ dành riêng cho vampire thôi. Không có con người."
Lần này, Taehyung chậm rãi dắt cô đi. Đến trước một nấm mộ có mái che, anh bỏ tay cô ra.
"Em vào đi."
"Trong đó là ai?"
Taehyung thấp giọng.
"Bố mẹ em."
Jennie thất thần trong giây lát.
"Vào đi. Em đã hơn 3 năm không gặp họ rồi."
"Vậy... ngôi mộ ở nhà em?"
"Đó chỉ là mộ giả bố anh dựng lên."
Jennie quỳ xuống trước mộ bố mẹ.
"Bố mẹ. Là con. Con đến thăm hai người đây."
Hai người trong hai bức di ảnh mỉm cười nhìn cô.
"Con thật sự đã nhớ lại mọi thứ rồi. Con đã trở thành một vampire khỏe mạnh, không như xưa nữa đâu."
"Con nhất định sẽ trả thù cho 2 người."
Nắm chặt bàn tay, cô nói từng chữ trước linh cữu bố mẹ.
Một bàn tay khác đặt lên tay cô.
"Bố mẹ, con là Taehyung."
Jennie nhìn sang anh khó hiểu.
"Trong quá khứ con đã gây ra lỗi lầm lớn làm tổn thương Jennie."
"Taehyung, anh làm gì vậy?" Jennie hỏi. Nhưng câu nói sau đó của anh làm cô chết sững.
"Nhưng tình cảm của con đối với em ấy là thật, vậy nên, xin hai người, giao em ấy cho con. Con sẽ bảo vệ Jennie suốt cả đời mình, dùng lý trí, con tim, tình cảm và sức mạnh của con để ở bên em ấy! Con và Jennie nhất định sẽ trả thù và lấy lại danh dự cho hai người."
Nước mắt lại trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc. Jennie nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước, cười nói.
"Anh nói như vậy làm sao bố mẹ em nghe được?"
"Không sao, em nghe là được rồi." Taehyung lau đi nước mắt cho cô. "Giờ sao? Có định trao thân ra đây không?"
"Em nguyện ý."
"Nói phải giữ lời!" Chưa dứt câu anh đã bế phóc cô lên ném vào xe. Đêm nay có vẻ vất vả rồi.
Trên thiên đàng, có hai thiên thần đang mỉm cười.
                   *******************
Sao dạo này tớ cứ có cảm giác mình viết ngày càng nhảm thế?
Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro