Chương 10: Ký ức trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...
"Jennie!!!" Chaeyoung lao vào phòng lôi Jennie khỏi giường.
"Gì thế? Tớ muốn ngủ!!" Jennie giọng nhão nhoét uể oải đáp.
"Cho cậu 30 phút để vệ sinh cá nhân thay quần áo. Xong rồi chúng ta ra ngoài chơi."
"Chơi bời gì chứ, tớ phải làm luận văn~~ Ở sao lạnh thế?" Jennie ngơ ngác dụi mắt.
Lisa mở rèm cửa xoạch 1 cái, một bầu trời đầy tuyết trắng hiện ra trước mắt cô.
"Ơ..."
"Sao, còn muốn học bài nữa không?"
"Không. Đi chơi thôi." Cô đứng phắt dậy khỏi giường, khoác 1 cái áo dày đi vào phòng tắm.
Hôm ấy, họ đi chơi rất vui. Họ đến trung tâm thương mại mua được rất nhiều thứ, vào game center chơi bắn súng, gọi cả Jimin và Jungkook đi chơi bóng rổ. Lâu lắm rồi những vampire mới gạt bỏ sự u ám như cái tên của họ và cũng rất lâu rồi Jennie không cười đã như vậy. Đến trưa, thấm mệt, cả nhóm kéo nhau đi ăn. Vào quán, Jungkook gọi video call cho Taehyung báo cáo tình hình.
"Úi giời hôm nay chị dâu quẩy xung lắm anh Tae ạ. 1 mình cậu ấy combat bóng rổ với em và anh Jimin thắng 12- 8."
"Chị dâu cái nỗi niềm!" Jennie phản ứng.
"Con bé đâu?" Taehyung hỏi.
"Đang ăn bánh gạo cay ở đây này."
"Đưa anh gặp."
"Jennie Kim, anh Taehyung gọi cậu." Jungkook chìa cam về phía Jennie đang ăn uống nhiệt tình.
"Chào em"
"... ào...~~" Miệng đầy bánh gạo, Jennie không chào người ta nổi 1 câu tử tế.
"Xem ra ở nhà vui quá nhỉ? Hôm qua ai vừa bảo nhớ tôi xong mà hôm nay đã quẩy bung nóc nhà lên thế này?"
Nuốt hết đồ ăn, Jennie trả lời.
"Ở đây đang tuyết rơi. Nhìn tuyết mới nhớ đến anh đấy chứ."
Ồ!!! Chaeyoung, Lisa, Jungkook, Jimin ồ lên trêu ghẹo.
Taehyung cười tủm tỉm. Hỏi thăm vài câu rồi cúp máy.
Một ngày...
"Aaa cần thêm tài liệu!!" Cô vò mái tóc đen nhánh nay đã rối tung đến đáng thương, nằm gục xuống bàn.
"Jennie, cháu sao thế?" Ông quản gia Jung Hoseok bưng trà và bánh vào quan tâm hỏi.
"Cháu hết tài liệu rồi." Jennie mếu máo.
Jung Hoseok nhíu mày, rồi nói.
"Cháu thử vào phòng của Seok Jin xem."
"Phòng bố cháu ạ?"
"Seok Jin có khá nhiều tài liệu nghiên cứu, có cả của Jisoo nữa. Có thể chúng sẽ giúp ích cho cháu."
"Cảm ơn bác Hoseok."
Theo sự chỉ dẫn của Jung Hoseok, cô tìm đến một căn phòng đóng kín cửa. Mở cửa ra, không khí mang theo bụi chẳng mấy mấy dễ chịu nhưng Jennie vẫn băng vào. Phòng tối om, cô bật điện lên.

Đập vào mắt cô không phải là giá sách mà là một bức ảnh cỡ lớn treo trên tường. Trong ảnh, ngoài bố mẹ cô và cô hồi bé, Jennie nhìn thấy vài người khác đang đứng xung quanh, nhưng gia đình cô nổi bật hơn cả, bởi màu mắt của cô và bố mẹ. Bức ảnh được chụp từ hồi Jennie 5 tuổi rưỡi. Có lẽ đây là thời gian cô bị mất trí nhớ, vì cô không hề có chút ký ức nào hồi 5 tuổi cả. Lia mắt sang bên cạnh bố, Jennie thấy một người đàn ông có ánh nhìn thâm hiểm như đang xoáy sâu vào tâm can cô. Bản thân thấy không có thiện cảm lắm với người này. Cả người phụ nữ đứng cạnh ông ta. Bà có vẻ ngoài rạng rỡ tươi tắn, đôi mắt mọng nước ưa nhìn, nụ cười thân thiện nhưng khí chất toát lên một vẻ nguy hiểm khó nói thành lời. Cả hai đặt tay lên vai một bé gái cao bằng Jennie, trông không có vẻ gì giống họ, không, đúng hơn là không có vẻ gì giống vampire thuần chủng. Cô bé nhìn thoáng qua khá nhút nhát sợ hãi. Nhìn vào biểu cảm và thần thái, Jennie thấy hơi chột dạ. Sao trông gương mặt này lại quen thế nhỉ?
Thời gian không có nhiều, cô phải nhanh chóng tìm được tư liệu cần thiết. Đến bên giá sách bằng gỗ, cô lướt ngang qua 1 sấp giấy lộn mà không hiểu bằng cách nào lại thu hút sự chú ý của cô đến thế. Mở chúng ra. Là một vài bản vẽ với nét vẽ của trẻ con. Bỗng, Jennie thấy đầu hơi đau.
Bức tranh thứ nhất vẽ 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái đứng cạnh 1 căn nhà và xe hơi. Nét chữ nghuệch ngoạc ghi Gia đình của TaeNie.
Đầu nhói lên một cái.
Bức thứ 2. Là một cô gái với nụ cười sắc lẹm và đôi mắt hút hồn. Trong tiềm thức như có tiếng nói của ai đó.
"Anh Taetae, anh vẽ gì thế?"
"Anh vẽ Jendeukie sau này lớn lên."
"Đâu cho em xem."
"Sau này em nhất định sẽ trở thành một vampire vừa xinh đẹp lại tài giỏi."
Văng vẳng trong đầu tiếng cười khúc khích.
Bức thứ 3, thứ 4, rồi thứ năm...
"Anh Taehyung, em ghét mưa. Không ra ngoài chơi được."
"Vậy để anh vẽ nắng cho Jennie nhé. Anh vẽ xong chắc chắn sẽ hết mưa ngay."
...
"Anh Taehyung, xem em vẽ gia đình này."
"Jendeukie vẽ đẹp quá nhỉ?"
"Đây là em, còn đây là anh. Sau này em mà ế là anh phải cưới em về đấy nhé."
"Ế nghĩa là gì thế?"
"Em cũng không biết."
"Thôi kệ. Nhất định sau này anh sẽ cưới Jennie về."
...
Jennie không tiếp tục xem nữa bởi cơn đau đầu càng hoành hành cô dữ hơn. Cô ngã gục xuống sàn nhà, trong đầu như xuất hiện một cuốn băng quay chậm.
...
Choang.
"A... thôi chết."
"Anh Taehyung. Anh làm gì thế?"
"Sao bây giờ? Anh làm vỡ mất cái đĩa của bố rồi."
"Anh cẩn thận không lại bị cứa mảnh vỡ vào tay."
"Em lùi ra xa đi. Cẩn thận không giẫm phải mảnh vỡ."
...
"Anh Taehyung, sao bây giờ? Liệu anh có bị bác Namjoon mắng không?"
"Bố anh quý cái đĩa ấy lắm đấy, làm sao mà không bị mắng được."
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Thôi chôn tạm ra sau nhà đi. Đằng nào cũng bị mắng."
"Mà anh đang làm gì mà phải dùng đến đĩa thế?"
"Anh đang làm bánh cho Jendeukie."
"Wow!! Anh Taehyung tuyệt nhất!"
...
"Anh Taehyung, em muốn vào rừng chơi!"
Tiềm thức mất đi hoàn toàn. Đôi mắt Jennie từ từ khép lại. Cùng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
                     ********************
"Anh Taehyung, tối quá."
"Anh Taehyung, anh đâu rồi?"

"Anh Taehyung, họ là ai thế?"
"Đừng... đừng lại gần tôi. Tránh xa tôi ra!"
"Jennie!!"
"Anh Taehyung, cứu em!"

"

Jennie!" Taehyung bật dậy, mở bừng mắt. Anh đã ngủ đi tầm 15 phút trong tình trạng đầu gối vào mép giường. Và trên giường, cũng vừa tỉnh lại là cô gái mà anh nguyện cả đời ở bên- Jennie.
_Flashback_
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Taehyung?" Ông quản gia Jung Hoseok kinh ngạc khi thấy người đứng trước cửa.
"Bác Hoseok, cháu về sớm hơn dự kiến."
Taehyung đáng lẽ hôm sau mới về nhưng vì ai đó ở nhà nên mới làm việc cho xong trước tiến độ rồi phi về nhà.
"Taehyung à?" Ông Namjoon thò mặt ra.
"Bố."
Taehyung bước vào nhà hỏi thăm ông Namjoon vài câu.
"Gớm nữa, hỏi han gì? Sao không hỏi thẳng luôn xem Jennie đâu."
"Con hỏi để bố khỏi nói là mải chăm vợ quên mất bố." Taehyung cười hì hì, lộ ra bản chất nhí nhố. Quả nhiên, vẫn còn một Kim Taehyung khác mà Jennie chưa biết.
"Chưa gì đã tự nhận người ta là vợ. Cẩn thận kẻo lại tự đa tình đấy zai cưng ạ."
"Bố khỏi lo. Bọn con đã định kết hôn từ hồi con 7 tuổi và hồi Jennie 5 tuổi rồi."
"Jennie ở trong phòng sách của Seok Jin tìm sách vở chưa ra."
"Vậy cháu lên tìm cô ấy đây."
Tehyung vừa rời đi, Jung Hoseok quay sang, hỏi.
"Monie à, Jennie ở trong đó có phải hơi lâu rồi không?"
Taehyung hí hửng xông lên tầng. Jennie mà thấy anh liệu có vui phát khóc lên không?
Trước cửa phòng Kim Seok Jin, anh khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm che giấu đi con người thứ 3 của anh.
"Jennie à? Tôi về rồi." Mở cửa ra, anh gọi vọng vào và chết sững khi nhìn thấy Jennie ngã gục trên sàn.
"Này Jennie Kim. Tôi biết em rất chăm học nhưng đâu đến nỗi ngủ gật ở đây?"
"Jennie, đừng có giả điếc nữa."
"Jennie? Em sao vậy?"
"Jennie!!!"
_End flashback_

"Jennie! Tỉnh rồi sao?" Anh sốt sắng đứng bật dậy.
"Taehyung? Sao anh...?" Jennie sửng sốt.
"Tôi mới về. Tại sao đột nhiên em lại gục ra ở trên sàn trong phòng của chú Seok Jin như thế?"
Jennie gạt chăn ra, bước xuống giường đến trước gương.
"Anh Taehyung."
Tiếng gọi thân thương của hồi ức lại ùa về.
"Ngày xưa em hay gọi tôi như thế."
"Anh Taehyung, em là Jennie."
Hả?
"Jennie, em nói cái gì thế?"
Jennie quay lại đối diện với Taehyung. Giây phút ấy có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời đối với anh khi cô cất tiếng gọi.
"Anh Taehyung, em nhớ lại mọi thứ rồi."
Taehyung trơ mắt ra nhìn Jennie.
"Jennie... thật sự... em..."
"Em nhớ lại rồi." Jennie lặp lại 1 lần nữa, nước mắt bất giác chảy ra.
Taehyung tiến tới, kéo mạnh cô vào lòng.
"Em đã nhớ lại rồi! Thật sự nhớ lại rồi." Siết chặt cô trong vòng tay ấm áp, anh nhắc đi nhắc lại như muốn xác nhận việc này là thật.
Jennie đưa tay níu chặt lấy anh. Thật sự như một giấc mơ khi cô tìm lại được chính mình. Cảm giác này, hạnh phúc không lời nào tả xiết.
Khỏi phải nói mọi người mừng thế nào. Ông Namjoon gọi hết đám Jimin đến để Jennie nhận mặt rồi còn tổ chức tiệc mừng nữa. Tiệc tan, Jennie trở lên phòng. Vừa vào liền bị một bàn tay kéo lấy ôm chặt.
"Em có cảm khác sau khi em khôi phục được trí nhớ thì anh lại có vẻ thích ôm nhiều hơn." Jennie nói, bản thân cũng tự rúc sâu vào lồng ngực ấm áp trước mặt.
"Ừ. Cũng tại em thôi." Taehyung tì cằm lên đầu cô.
Hai người cứ đứng mãi như thế. Trời vẫn lạnh, nhưng ôm nhau như vậy là đủ ấm rồi.
"Jennie, mừng em trở về."
"Chào anh, Taehyung."

Ai cho tớ biết mình đang viết cái quần đi. Lần đầu tớ viết mà nó sến súa như này. Cuối cùng Jennie cũng qua được cái ải khổ đầu tiên rồi.
Warning: sắp có ngược hihi. Chưa phải chap sau, cũng có thể là chap sau nữa. Cứ hóng đi nha. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro