Chương 9: Nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Taehyung lái xe đưa Jennie đến nhà bố. Trước khi đi còn quay lại dặn vài câu.
"Lo tập trung làm luận văn tốt nghiệp đi. Có gì cứ hỏi bố tôi. Trong thư phòng có tài liệu vào đấy ngoan ngoãn ngồi học hiểu chưa?"
"Buổi tối phải đi ngủ sớm, trước khi đi ngủ phải gọi điện cho tôi."
"Nếu muốn ra ngoài phải gọi Chaeyoung và Lisa đi cùng."
Jennie gật đầu.
"Bố nữa, bố nhớ phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ, một ngày 3 bữa, ăn nhiều rau vào, ít thịt đi."
Jennie hơi nhíu mày.
"Khi nào bố ra ngoài phải gọi Chaeyoung hay Lisa đến, không được để Jennie ở một mình."
"Buổi tối nhớ gọi điện cho con."
"Rồi thì..."
"Đi ngủ sớm, giúp chuẩn bị tài liệu luận văn cho Jennie, chăm sóc con bé thật tốt giống như bố chăm con hồi bé lên 3 chứ gì??" Ông Namjoon cắt lời Taehyung. "Giờ con có định ra sân bay hay không đây?"
Taehyung nhìn đồng hồ.
"Bây giờ toàn bộ sự chú ý của con đều hướng vào Jennie rồi nhỉ? Haizz. Có vợ một cái là quên ông già này luôn rồi."
Taehyung và Jennie đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ông Namjoon.
"Vợ?" Cả hai đồng thanh
"À à... không có gì đâu. Hai đứa đừng quan tâm." Kim Namjoon cười trừ. Ông chưa muốn nói gì về chuyện bố mẹ Jennie muốn con trai ông làm con rể.
"Thôi, con đi đây."
"Đi cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi điện ngay cho bố biết chưa!"
"Đừng để bị ốm." Jennie nói thêm.
Dõi theo bóng của anh khi bước lên xe, áo sơmi trắng, quần jeans đen, xe đi xa dần, cô khẽ thở dài. Những ngày sau chắc là hình bóng này sẽ đeo bám lấy cô cả ngày lẫn trong giấc mơ.

Taehyung từ trong xe nhìn lên gương chiếu hậu, phản chiếu một cô gái với mái tóc dài, tà váy trắng bay phấp phới. Có lẽ, mấy ngày này anh sẽ nhớ cô bé này lắm đây.

Jennie ngồi trong phòng sách của gia đình Taehyung, nghiên cứu một tập tài liệu mới tìm được. Ông Namjoon bước vào, đặt lên bàn một cốc sữa tươi.
"Uống đi cháu."
"Cháu cảm ơn bác." Jennie đón lấy ly sữa. "Sao bác biết cháu thích uống sữa?"
"Đừng quên là cháu bị mất trí nhớ. Bác đã từng gặp cháu rồi đấy! Từ hồi cháu còn bé xíu suốt này bám theo Taehyung đi chơi cơ."
"Thật ạ?" Jennie phấn khích.
"Đùa cháu làm gì!" Ông Namjoon đến bên giá sách tìm một cuốn album có vẻ cũ, giở đến một trang liền chìa cho cô xem. Bức ảnh ngay đầu tiên là một người đàn ông có thể nhận ra ngay là Kim Namjoon hồi trẻ đang bế một đứa bé nhăn nheo đỏ hỏn vừa chào đời. Dưới bức ảnh ghi chữ 'Kim Jennie- 16/1/1996'
"Đây là?!!" Jennie vừa sửng sốt vừa thích thú.
"Đây là bức ảnh chào đời của cháu đấy. Bác là bố đỡ đầu khi cháu vừa sinh ra."
"Bố Kim!" Cô kích động kêu lên. Ông Namjoon cười hì hì, xoa đầu đứa trẻ mà ông coi như con nuôi và sau này là con dâu. Trái với vẻ nghiêm nghị thường thấy, Kim Namjoon mang tới sự dễ gần và thân thiện như người bố và con gái bé bỏng. Nhìn kỹ Jennie, ông thấy Jennie càng lớn càng giống bố mẹ cô. Nhớ tới hai người bạn thân, ông khẽ thở dài.
"Nhìn cháu bác lại nhớ đến bố mẹ cháu."
"Dạ?"
"Cháu rất giống họ."
"Giống ở điểm nào ạ?"
"Đôi mắt hút hồn hiếm có, sự thông minh cùng quyết đoán của Kim Seok Jin bố cháu."
"Mắt?"
"Gia đình của cháu có vai vế vô cùng đặc biệt trong gia tộc bởi màu mắt. Sau này khi tìm lại được trí nhớ cháu sẽ nhớ hết những thứ ấy."
"Vậy cháu giống mẹ ở điểm nào?"
"Vẻ yêu kiều, bí ẩn của Kim Jisoo."
"Mẹ cháu ấy ạ?"
"Jennie, cháu biết không? Ngày xưa mẹ cháu và mẹ Taehyung là 2 hoa khôi ở khoa. Bác với bố cháu chỉ cắm đầu vào học, ai ngờ lại tán đổ được hai bọn họ."
Cô bật cười. Giá như mình có thể nhớ lại được gì đó về bố mẹ thì thật tốt.
"Chúng ta ngày xưa thân nhau lắm. Hồi cháu chưa sinh ra, vợ bác đang mang bầu, bọn bác còn nghĩ nếu sinh con trai thì đặt tên là Taehyung, con gái thì đặt là Jennie, sau này khi vợ bác mất, mẹ cháu mang bầu cháu, họ quyết định đặt cho cháu cái tên mà vợ bác ngày xưa nghĩ ra. Haizz... nhớ lại chuyện cũ mà hoài niệm thật đấy!"
Jennie trầm mặc. Cái tên chả cô là do mẹ Taehyung đặt sao? Trước đây cô có hỏi bố mẹ ai đặt tên cho cô, mẹ chỉ bảo là bởi một người bạn thân đã khuất.
"Thôi, cháu học tiếp đi. Nhớ uống sữa nhé!"
Kim Namjoon ra khỏi phòng, Jennie vẫn ngẩn người ra. Khi nãy ông có bảo rằng cô hồi bé rất hay bám theo Taehyung đi chơi hả? Lia mắt xuống cuốn album, phía dưới bức ảnh khai sinh của cô là một tấm ảnh khác. Có hai đứa trẻ 1 trai 1 con đứng cạnh nhau cười toe toét. Cậu bé cao hơn bé gái một cái đầu, nụ cười mang nét kiêu ngạo độc quyền sở hữu của Kim Taehyung. Cô bé đứng cạnh có vẻ khép nép e lệ, nụ cười tươi tắn như hoa lưu ly làm người khác chỉ muốn nhìn thật lâu. Bẻn dưới là một mẩu giấy ghi 'Taehyung 6 tuổi- Jennie 4 tuổi.'

Họ thật sự đã gặp nhau trong quá khứ.

Buổi tối, Jennie vẫn ngồi bên cuốn album trong phòng ngủ, xem lại tất cả những hình ảnh mà ký ức của cô không lưu giữ được. Phần lớn ảnh đều là ảnh của cô và Taehyung, có vài tấm có cả Chaeyoung, Lisa, Jungkook và Jimin. Họ là những người bạn thân chơi với cô từ thời còn mặc tã, là một nhóm 6 người đi khắp thế gian tung hoành ngang dọc. Chỉ tiếc rằng, cô không thể nào nhớ được họ. Jennie cảm thấy thật có lỗi. Vậy mà ngay cả khi cô không nhớ ra họ là ai, họ vẫn âm thầm ở quanh cô, giúp đỡ cô. Chaeyoung và Lalisa làm bạn cùng phòng của cô, lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Dù cả hai sinh sau cô vài tháng nhưng Jennie thậm chí còn cảm thấy như mình là đứa em gái nhỏ được hai chị bao bọc. Rồi thì Jeon Jungkook, cô gặp cậu ta vài lần ở lớp học lý thuyết. Cậu ta có giúp cô vài lần, mượn bút, mượn sách, có lần làm bài thảo luận nhóm 2 người khi Jennie không có ai làm cùng cậu đã lập nhóm cùng cô và cả 2 được điểm A một cách xuất sắc. Rồi thì, Taehyung....
Taehyung dường như không phải một người bạn bình thường, cũng không phải người anh trai mà cô hết mực kính trọng. Đối với cô, Kim Taehyung là một cậu bé ném hòn sỏi xuống nước khuấy động mặt hồ phẳng lặng là cô, là người sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình với mong muốn khơi lại ký ức cho cô, là người an ủi dỗ dành khi cô bộc phát bản chất yếu đuối, là người mà dù không ở bên cạnh cô vẫn lo lắng vấn đề sức khỏe cho cô. Jennie thực sự bị anh làm cho rung động bởi các hành động quan tâm của anh.
Điện thoại đổ chuông lôi Jennie ra khỏi dòng suy nghĩ.
"A lô."
"Tôi đã bảo là buổi tối phải gọi điện mà!" Chất giọng lo lắng quan tâm xen lẫn vui mừng không lẫn đi đâu được của Taehyung làm cô khẽ bật cười.
"Ài... xin lỗi anh, tôi bận làm luận văn nên quên mất."
"Ăn tối chưa?"
"Tất nhiên là rồi. Bây giờ là 10h tối làm sao mà tôi lại có thể chưa ăn gì cơ chứ?!!" Nhất là khi cứ 15 phút 1 lần anh lại nhắn tin cho ông Namjoon bảo mang đồ ăn vặt cho cô.
"Kim Taehyung." Cô gọi.
"Ừ?" Nghe gọi 'anh Taehyung' vẫn thích hơn.
"Bao giờ thì anh về?"
"Khoảng 5 ngày nữa."
"Ồ."
"Sao thế?" Nghe thấy cái giọng tiu nghỉu của Jennie, Taehyung hỏi. "Nhớ tôi à?"
Khoảng lặng kéo dài. Rồi có tiếng Jennie bật cười.
"Uhm, nhớ anh."
Taehyung không kìm được giương cao khóe môi. Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt đẹp hút hồn. Ít khi thấy Jennie thật thà như vậy.
"Nhớ thì tốt."
"Tốt hả? Nhớ quá tôi lại không làm được luận văn rồi không qua được môn thì tôi ăn vạ anh nhá?!!"
"Vậy thì em cứ ở nhà ăn vạ tôi thoải mái, tôi nuôi được em."
Nói xong mới thấy câu vừa rồi có hơi... Taehyung liền im bặt. Đầu dây bên kia, gò má Jennie thoáng ửng hồng. Phải một phút sau, bầu không khí ngượng nghịu mới giảm đi đôi chút.
"Anh nhớ giữ sức khỏe tốt, ở Incheon đang có tuyết rơi phải không?"
"Uhm, tuyết rơi dày đặc. Lại nhớ hồi bé có lần em gọi tôi dậy từ 5 rưỡi sáng chỉ để ngắm tuyết rơi. Lúc đấy tôi buồn ngủ chết đi được mà em thì vẫn cười. Rồi lúc sau còn bắt tôi cõng để nặn người tuyết nữa chứ."
"Tôi đang ngắm bức ảnh đó đây." Jennie trả lời, tay lần theo một bức ảnh.
"Đang xem album à? Thấy tôi hồi bé đẹp trai không?"
"Có. Nhưng bây giờ vẫn đẹp trai hơn."
Thời tiết ở Hàn Quốc lúc nào cũng lạnh, vậy mà có hai kẻ ngốc yêu thầm nhau vẫn không thấy lạnh mà trò chuyện thâu đêm. Đối với họ, chỉ cần nghe thấy giọng nói, tiếng cười, thậm chí là tiếng thở của đối phương cũng đủ để bản thân cảm thấy ấm áp. Taehyung thật ra khá bận, trước mặt anh là cái laptop, một xấp giấy tờ và 1 cốc cà phê. Anh định dành đêm nay để tập trung làm việc nhưng chỉ có liều thuốc mang tên Jennie mới có thể kéo anh khỏi căn bệnh nghề nghiệp.
"Khá muộn rồi đấy, mau ngủ đi." Anh nhìn đồng hồ, 11 giờ. Anh không mệt nhưng Jennie sẽ mệt, để cô đi ngủ thôi.
"Anh cũng ngủ sớm đi, muộn rồi." Jennie nhắc nhở.
"Tôi cúp máy đây, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Im lặng.
"Tưởng anh bảo cúp máy."
"Em cúp đi."
"Tôi cúp đây."
"Ừ cúp đi."
Lại im lặng.
"Aizzz thôi anh cúp đi."
"Rồi để tôi cúp."
Tiếp tục im lặng.
"Nào!"
"Cúp đây."
Cả hai đồng thanh nói rồi đồng loạt cúp máy cái rụp. Rồi lại cùng bật cười, chỉ là đối phương không biết.
Jennie đặt lưng xuống giường, cười khúc khích. Đêm nay ngủ ngon được rồi.
                    ********************
Hey there, its me. Enjoy the story and send more love for BTS and Blackpink.
'BlackPink in your area'
'We are Bulletproof'
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro