Chương 8: Hắn cắn môi em, tôi không thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cảm thấy mình đã đạt đến một cảnh giới mới trong việc ủ fic. Sorry❤❤
                     *****************
Tư dinh Kim gia tộc...
"Tên kia, ngươi là ai mà dám xông vào đây?" Đám thị vệ canh cổng chặn một gã đàn ông lại. Trông hắn lôi thôi lếch thếch, quần áo do cây rừng cào vào mà nát bươm, tóc tai rối tung, trên người còn có vài vết thương.
"Thả tôi ra. Tôi phải vào gặp Kim lão gia."
"Ngươi cứ nói với ta, ta sẽ truyền đạt với lão gia."
"Không được, việc này liên lụy tới an nguy của Kim gia tộc!"
Gã đàn ông xông vào náo loạn một trận. Đám thị vệ vẫn cương quyết quẳng gã ra ngoài.
"Chuyện gì vậy?"  Một giọng nói phụ nữ vang lên.
"Lão gia, phu nhân" Thị vệ cúi người chào.
Kim Minseok và Kim Jihyo vừa trở về thấy một cảnh nhốn nháo trước cửa nhà bèn tiến tới.
"Kẻ này là...?"
"Phu nhân, gã này không biết điều nãy giờ cố chấp lao vào đòi gặp lão gia, nói là việc liên quan đến an nguy của Kim gia tộc."
Kim Jihyo nhướng đôi lông mày kẻ chì đen lên.
"An nguy của gia tộc ư?"
"Lão gia, cuối cùng cũng gặp ông." Gã đàn ông mặc kệ mấy tay thị vệ. "Trước đây các người từng nhờ chúng tôi mưu sát Kim Seok Jin và Kim Jisoo phải không?"
"Phải." Kim Minseok lên tiếng
"Hôm nay, tôi đã gặp con gái của hai người bọn chúng."
Kim Minseok lập tức tối sầm mặt. Ông phẩy tay.
"Để hắn ta vào."
Gã đàn ông đi theo vợ chồng nhà họ Kim vào tòa dinh thự. Ngồi xuống ghế sofa, hắn tiếp tục.
"Tôi khẳng định với ông đó là con gái của Kim Seok Jin. Cô ta không còn yếu ớt như xưa nữa đâu, hại chết 2 anh em của tôi và cả đại ca..."
"Cái gì? Ngươi nói đứa con gái vô dụng của Kim Seok Jin hại chết đồng đội ngươi?"
"Vâng."
Kim Minseok thất thần mất vài giây. Rồi ông ta đập bàn.
"Khốn khiếp!"
"Anh bình tĩnh đi."
"Bay đâu?!!" Ông gào lên. "Lập tức đến thế giới loài người, bắt đứa con của 2 đứa rác rưởi đó!"
"Ngài Kim, cô ta đang được Kim Taehyung và gia đình hắn ta chống đỡ."
Cái tên Kim Taehyung sượt qua đầu ông.
"Là con trai của Kim Namjoon à?"
"Hmm... thằng bé ấy thông minh, lại giỏi chiến đấu sao lại phí sức vì một đứa như con bé ấy nhỉ?" Park Jihyo khinh khỉnh nói. "Phải chi Nayeon nhà ta gặp cậu ta sớm hơn..."
Nayeon là đứa con gái nuôi của vợ chồng nhà họ Kim vì Park Jihyo gặp vấn đề về tử cung không thể mang bầu.
Kim Minseok nhìn vợ.
"Em mới nói gì?"
"Anh không biết sao? Nayeon nhà ta thích tên Kim Taehyung đó. Nó kể cho em suốt."
Miệng Kim Minseok nhếch lên một nụ cười. Sau vầng trán nhăn nheo vì tuổi già, bộ não thâm hiểm bắt đầu toan tính.
Chiếc ghế Kim chủ nhân là thứ mà ông phải âm mưu bao ngày mới có thể đạp đổ Kim Seok Jin mà trèo lên. Làm sao mà ông có thể để Jennie Kim cướp lại nó từ tay ông chứ?
                 **********************
Mi mắt nặng nề mở ra. Jennie Kim chống tay ngồi dậy nhìn quanh. Cô ngạc nhiên khi mình đang ở trong một căn phòng ngủ, không quá rộng nhưng khá thoải mái. Drap giường, vỏ chăn, vỏ gối, khung giường đều là màu trắng. Mùi bạc hà và cỏ chanh bay nhè nhẹ khắp phòng. Không gian im ắng một cách mệt mỏi nhưng thoáng có tiếng lao xao ngoài cánh cửa.
"Vẫn chưa đến lúc để cậu ấy biết sự thật. "
"Chuyện về thân phận nên biết càng sớm càng tốt."
"Kim Taehyung anh điên à? Jennie sẽ không chịu nổi sự đả kích này đâu."
"Đả kích? Em nói cái gì thế Park Chaeyoung? Vampire là một sự đả kích?"
"Hai đứa bình tĩnh nào."một giọng nói trung niên ấm áp vang lên. "Ta nghĩ chúng ta nên xem tình trạng của Jennie rồi hẵng tính đến chuyện nói cho con bé biết sự thật. Nhưng Taehyung, lỗi lớn nhất là ở con."
"Vâng, con hiểu."
"Ta biết con rất nóng lòng muốn đưa ký ức trở về với Jennie, để con bé lại như xưa sống cùng chúng ta. Nhưng để con bé hồi tưởng lại bằng cái khung cảnh bạo lực ấy thì chưa nói đến việc ký ức có trở về hay không, trí óc nó đã bị tổn thương, sẽ làm con bé ghê tởm vampire vì xuống tay với đồng loại, quá trình đưa con bé trở về càng khó khăn hơn."
Những người bên ngoài nói khá to, làm cô có thể nhận ra là ai. Và chủ đề câu chuyện... hình như là về cô nhỉ?
Jennie sực nhớ ra một chuyện. Rời khỏi chiếc giường ấm áp, cô đến bên cái gương to treo trong phòng.

Vẫn là đôi mắt đẹp màu huyết dụ, mái tóc dài mượt cùng thần thái hơn người, nhưng Jennie cảm thấy mình như là một người khác. Bỗng cô cười một cái, hai chiếc răng nanh trắng ngà lộ ra.

Cô là một vampire. Vampire thuần chủng.

Dù cô có chối bỏ, có trốn tránh thì bản chất của cô vẫn là như vậy, vậy thì cô sẽ dần học cách sống với nó. Đối mặt với nó mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.
"Sức con bé này có vẻ trẩu quá nhỉ?"
Một giọng nói lạ hoắc vang lên trong phòng. Jennie quay lại. Một cậu trai với mái tóc đen có vài sợi buông lòa xòa quyến rũ và một cậu khác cao hơn với bộ tóc nâu nhạt.
"Hẳn rồi. Còn soi gương được cơ mà."
Sự xuất hiện của hai chàng trai lạ làm Jennie bối rối.
"Hai người là...?"
"Quả nhiên... không nhớ ra chúng ta." Tóc nâu lên tiếng. "Nhưng mà Jennie Kim, ít ra cậu cũng nên nhớ tôi là ai chứ? Chúng ta đã từng gặp ở trường mà?"
Jennie nhìn cậu ta thật kỹ.
"Cậu là... Jeon Jungkook chuyên ngành Tim mạch."
"Cuối cùng cũng nhớ ra." Jungkook toe toét cười. "Vậy anh này?"
Cô lại lia tầm mắt sang người con trai bên cạnh. Anh ta mang một bộ mặt lãnh đạm làm cô có hơi e ngại. Đây là đàn anh cùng tuổi hay đi với Taehyung hồi anh còn chưa ra trường mà.
"Tiền bối Park Jimin?"
"Đúng rồi đúng rồi!!!" Anh ta bất ngờ cười lớn. "Chú thấy chưa Jungkook con bé nó nhớ ra anh đấy!!"
Jennie cảm thấy .________. Park Jimin có hai bộ mặt, bình thường thì lạnh lùng bất cần, nhưng khi lật mặt nạ thì... không biết anh ta có quẩy bung nóc nhà không nữa.
"Je... Jennie tỉnh lại rồi!!" Giọng Lisa thất thanh kêu lên.
"Lalisa."
Gần như ngay lập tức, một bóng dáng quen thuộc chạy vào, cũng là hình bóng mà cô mong ngóng nãy giờ. Kim Taehyung xuất hiện, dẹp gọn mấy người đang cười đùa sang một bên.
"Em sao rồi, có mệt không, đau ở đâu không, thấy trong người thế nào?"
"Taehyung, dù con bé có làm sao thì ở đây cũng có 2 bác sĩ chuyên khoa và 3 bác sĩ tập sự, không cần sốt sắng như thế." Một người đàn ông chậm rãi bước vào. Căn phòng bỗng trở nên chật chội hơn.
"A... chào bác." Jennie thoáng bối rối nhưng vẫn giữ phép tắc với người lớn.
"Trời ơi con bé nó chào ta kìa Taetae con thấy không con bé nó chào ta đó trời ơi là trời ngoan chết mất thôi!!!" Kim Namjoon kích động reo lên. Park Jimin và Jeon Jungkook hoan hỉ đùa với ông.
Mấy người này bị làm sao vậy?!!!! Nội tâm Jennie không ngừng gào thét. Ai cũng có hai bộ mặt như thế à? Cô lia đôi mắt đầy hoài nghi về phía Taehyung.
"Đang nghi ngờ là tôi cũng giống họ à?"
"Anh đọc được suy nghĩ của tôi à?"
"Không." Taehyung lắc đầu. "Dựa vào hoàn cảnh và ánh mắt của em mà đoán."
"Vậy... có phải còn một Kim Taehyung khác mà tôi chưa biết không?" Jennie cười mỉm.
"Em đoán thử xem." Taehyung nhàn nhạt nói. "Nhân tiện, đó là bố tôi."
"Anh rất giống bố."
"Giống?"
"Ở cái tính bí ẩn, và cả cảm giác đáng tin cậy."
Cả hai cùng cười. Trước ngưỡng cửa lại xuất hiện một người nữa.
"Chaeyoung?"
"Cậu thật là..." Chaeyoung rưng rưng nước mắt. "Cậu mà không tỉnh lại thì chắc tớ đi tự tử mất."
"Park Chaeyoung!" Jimin đang đùa cợt bỗng nghiêm giọng nhắc.
Chaeyoung không nói gì, lao tới ôm chặt Jennie.
"Aizzzz nàng ơi tôi đã chết đâu." Jennie lên giọng dỗ dành. "Với cả ai cho cậu đi tự tử, vớ vẩn ơ thôi tớ không sao mà đừng khóc to lên nữa."
Một lúc sau, Chaeyoung bật dậy, chùi nước mắt xấu hổ cười hì hì.
"Bây giờ là 9h. Chúng ta đi ăn tối thôi." Jimin kéo Chaeyoung về phía mình nói.
"9h ấy ạ???" Jennie bất ngờ nhảy dựng lên hoảng hốt. "Giờ giới nghiêm của ký túc xá vào lúc 9 giờ..."
"Bọn tớ đã xin phép ra ngoài rồi." Lisa trả lời.
"Xin phép kiểu gì?"
"Tớ nhờ anh Yeol viết giấy gửi lên trường rồi." Chaeyoung trả lời, quàng tay Jimin qua vai mình. "Mà cậu không cần quan tâm đâu "
"Chimchim và Dẹo, ở đây có người lớn và cả nhỏ tuổi hơn, hai đứa tự nhiên nhỉ?"
Họ vừa đi vừa cười đùa. Jennie bỗng thấy ấm lòng, cảm giác như một gia đình thật sự. Phòng ăn bày biện gọn gàng, các đĩa thức ăn bày ra còn nóng hổi. Mọi người ngồi xuống. Jennie hơi ngạc nhiên khi thấy ông Kim Namjoon để trống vị trí cạnh mình, trên đó đặt một bức di ảnh.
"Đó là..."
"Mẹ tôi." Taehyung nói khẽ.
Jennie gật đầu. Hẳn là bố Taehyung rất yêu mẹ anh ấy.
"Jennie này, cháu cứ ở lại đây hôm nay. Dù sao đây cũng là nhà cháu." Ông Namjoon bảo cô.
"Nhà cháu ạ?"
"Jennie, kết quả xét nghiệm máu của cậu là gì?" Jungkook hỏi.
"AB."
"Chính vì là máu hiếm nên em sẽ ở chung với người có cùng nhóm máu để thuận tiện cho bất kỳ công tác cứu hộ nào sau này." Jimin giải thích.
"Anh Taehyung, lát nữa anh lo liệu phòng ốc cho cậu ấy." Lalisa nhắc nhở.
"Xong ngay thôi."
"Hả??? Anh... ở đây à?" Jennie giãy nảy lên tập 2.
"Đây là nhà tôi." Taehyung lãnh đạm trả lời.
Sau bữa tối, mọi người rời đi. Jennie lấy quần áo đi tắm, tắm xong trở ra thấy anh nằm gục trên sofa ngủ.
Jennie lò dò lại gần, quỳ xuống bên cạnh anh. Cô đã từng ngắm anh trong rất nhiều tình huống. Khi anh chưa ra trường, ở bữa tiệc, quán cà phê, lúc anh chiến đấu, an ủi cô, sốt sắng lo lắng cho cô lúc vừa tỉnh lại, nhưng mà hình ảnh đáng yêu nhất của anh là khi ngủ. Dường như lúc ấy mọi phòng bị và lãnh đạm của anh đều bị quẳng sang một bên, chỉ còn lại vẻ dễ gần hiếm có. Không hiểu từ lúc nào mà hình bóng của anh lại khắc sâu trong trí óc của Jennie.
Bỗng Taehyung mở bừng mắt.
"Bắt quả tang em ngắm trộm." Anh cười toe.
"Cũng tại vì anh đẹp trai mà!" Cô cũng không có chút ngượng ngùng nào nói thẳng.
Bỗng cả hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Taehyung đưa tay lên cố định đầu cô lại. Khuôn mặt anh dần phóng đại trước mặt, Jennie nhắm hờ mắt lại. Hai bờ môi chạm nhau. Ban đầu có hơi rụt rè, về sau thì mãnh liệt như thể những người yêu nhau xa nhau rồi lại gặp nhau. Hai hơi thở hòa vào làm một, tưởng như cả thế giới chỉ còn có hai người.
Vài giây sau, họ mới tách nhau ra. Jennie đã mềm oặt người, không còn sức mà đứng lên, ngã gục trên người anh. Taehyung vẫn còn thở dồn dập, trên khóe môi lại mang nụ cười thỏa mãn.
"Coi như xóa sạch dấu vết chiều nay."
"Dấu vết?"
"Hắn cắn vào môi em, tôi không thích."
Gì đây, cái giọng hờn dỗi này là sao?
"Anh Taehyung."
Taehyung giật mình nhổm dậy. Lần đầu kể từ ngày cả hai gặp lại nhau, cô gọi tên anh. Bình thường toàn gọi 'anh Kim' 'tiền bối Kim' hay ngỗ ngược (bố láo) hơn thì 'Kim Taehyung'. 'Anh Taehyung' là cách cô hay dùng để gọi anh ngày còn bé.
"Sao?"
"Tôi bị mất trí nhớ sao?"
"Uhm."
"Vậy phải làm sao để ký ức trở về với tôi?"
"Tôi đã xem trong tài liệu nghiên cứu trị liệu của mẹ tôi có một cách, phải để cho em thấy một hình ảnh quen thuộc nào trong quá khứ thì mới dần dần khôi phục lại được."
"Tại sao bố mẹ tôi lại mất?"
"Jennie à." Taehyung nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, kéo cô lên ghế ngồi, quỳ quá lâu, máu không lưu thông được ở chân, không đi lại được. "Những vấn đề ấy có lẽ nên chờ cho đến khi em tìm lại được chính mình thì hơn."
"Tại sao?"
"Em sẽ khó mà chấp nhận nó."
Jennie cảm động. Anh lúc nào cũng tốt với cô. Cô bất giác ngồi gần lại với anh.
"Haizz. Sao bây giờ nhỉ?" Taehyung ngẫm nghĩ.
"Sao vậy?"
"Mai tôi phải đi công tác ở Incheon."
"Anh đi bao lâu?"
"Ít nhất là 5 ngày."
"Vậy anh lo cái gì?"
"Tôi nên gửi em ở đâu bây giờ?"
Gửi á? Tôi là con anh à?
"Tôi ở một mình ổn mà."
"Không ổn một chút nào. Cơ thể của em chưa thể chịu được sức mạnh của vampire, máu vampire thuần chủng của em vô cùng hiếm, em cũng không thể kiềm chế tốt, nhỡ lúc tôi không có nhà em làm ai bị thương hoặc người khác tấn công em thì sao?"
"Tôi có thể đeo cái mặt dây chuyền bằng bạc của mẹ tôi để... ơ đâu rồi??!!!"
Jennie sực nhớ ra, sợi dây chuyền không hề xuất hiện trên người cô trong suốt bữa tối, khi cô đi tắm.
Một vật lành lạnh chạm vào cổ cô.
"Xin lỗi, là tôi giữ nó." Taehyung cài sợi dây chuyền vào cổ Jennie.
"Tại sao anh lại..."
"Lúc em bị tên kia đè xuống *cau có* tôi thấy nó rơi ra khỏi cổ em."
"Nó tự rơi?"
"Thôi kệ đi. Tôi quyết định rồi, mai tôi sẽ mang em sang nhà bố. Ở đó an toàn hơn."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, đi ngủ thôi."
Nhìn khuôn mặt bối rối của Jennie, Taehyung thở dài.
Tôi nhất định sẽ tìm lại ký ức cho em, Jennie Kim. Tôi xin lỗi vì quá khứ đã làm em bị thương tổn.
                      ********************
10h30, trường Đại học Seoul, ký túc xá nữ...
"Bố ạ?"
...
"Con vẫn ổn mà, bố đừng lo."
...
"Sao tự dưng bố lại nhắc đến chuyện tình cảm của con?"
...
"Bố à, tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Anh ấy không thích con, con đeo bám người ta làm gì?"
"Nayeon, nghe bố nói." Kim Minseok ôn tồn nói với con gái. "Con là con gái của bố mẹ, phải luôn ngẩng cao đầu và kiêu hãnh với tất cả đám con trai. Nói là chuyện tình cảm của con nhưng nó lại can hệ đến cả gia tộc của chúng ta nữa. Nếu con không quyến rũ Kim Taehyung, chúng ta sẽ sớm bị cướp mất vị trí số 1 trong gia tộc, con sẽ không còn là thiên kim tiểu thư, cô chủ của Kim gia nữa đâu."
"Bố à, con vốn không quan tâm đến tài sản của gia đình. Vả lại, con chỉ là con nuôi của hai người, con không xứng đáng."
"Im Nayeon!! Con bắt buộc phải làm cho Kim Taehyung chú ý đến con. Khoe hết nhan sắc, sự quyến rũ của con ra. Đây là cơ hội để con báo đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ khi nhận nuôi con về đấy."
Rụp. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Im Nayeon thở dài. Cái ghế Kim chủ nhân quan trọng đến mức bố mẹ cô sẵn sàng lợi dụng cả tình yêu của con gái sao?
                     *******************
Xin chào, là au đây. Trước tiên thì xin lỗi các bạn EXO- L vì tớ đã cho idol của các cậu làm phản diện mất rồi. Mà trong TWICE có người tên Jihyun à, tớ còn chưa nghe bao giờ nhưng mà bị anti nhiều quá, phản diện thẳng tiến.
Chap này nếu không có mấy lời nhảm nhảm của tớ thì sẽ còn 2468 từ. Mong mọi người hãy đón đọc và dành tình yêu cho BTS và BLACKPINK nhé❤
Kamsa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro