Chương 13: Năm năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi ~~~
Hôm nay, một ngày nắng nhẹ gió thoảng, trời xanh, là ngày Jimin và Chaeyoung tổ chức đám cưới, chính thức về một nhà sau khi có đứa con đầu lòng Park Jihoon.
"Chaeyoung à!"
Lalisa ngừng tay trang điểm cho chị, Chaeyoung cũng quay lại phía cánh cửa vừa mở ra, nơi cô bạn thân Jennie vừa xuất hiện. Bên cạnh cô là hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái với ngoại hình hút mắt.
"Jennie! Đến rồi sao? Cả Samuel và Doyeon nữa. Lại đây ngồi đi."
Hai đứa trẻ lễ phép chào Chaeyoung và Lisa rồi đến chơi với con trai của Jimin và Chaeyoung- Park Jihoon. Jennie ngồi xuống đối diện với hai người bạn.
"Không thể ngờ rằng cậu đã sắp thành vợ người ta rồi, Chaeyoung à."

Chaeyoung và Lisa đã từng mất bố mẹ trong 1 vụ tai nạn, hai cô gái sống trong sự đùm bọc của anh trai Chanyeol. Mặc dù luôn mang trong mình hình ảnh cô gái sôi nổi nhưng Chaeyoung thật ra vô cùng trầm tính. Việc có Jimin ở bên làm Chaeyoung cười khiến Jennie rất yên tâm giao bạn mình cho anh. Cậu nhóc Jihoon cũng rất ngoan và thư sinh giống hệt bố.
"Ừ. Tớ cũng không ngờ tớ lại lên xe hoa trước cậu Jennie ạ."
Hai nhóc Kim Samuel, Kim Doyeon cùng với Park Jihoon nhón chân nhìn ra ngoài cửa nơi hội trường tổ chức đám cưới được trang hoàng lộng lẫy.
"Anh Muel, ở dưới kia đẹp quá!" Doyeon mắt lấp lánh nhìn xuống những giàn hoa trắng muốt treo dọc bờ tường.
"Lát nữa tớ sẽ được đứng ở đó đấy." Jihoon khoe với Doyeon
"Wow! Jihoon thật là sướng."
"Sau này Yeonie muốn ai dắt em vào lễ đường?" Samuel hỏi em gái.
"Em muốn bố." Doyeon hồn nhiên trả lời.
Jennie đông cứng trong giây lát. Nhận được sự thảng thốt qua thái độ của bạn, Lisa vội nắm lấy tay cô, hỏi nhỏ.
"Jennie, cậu đã làm mẹ đơn thân được hai năm rồi. Cậu không định cho 2 đứa nhỏ một gia đình trọn vẹn sao?"
"Tớ muốn chứ Lisa. Tớ thì sao cũng được, nhưng Samuel và Doyeon cần một người bố yêu thương và hiểu cho hoàn cảnh của chúng."
"Vậy, Jennie." Chaeyoung đặt một tay lên tay cô. "Cậu... đã quên anh Taehyung chưa?"
Cái tên mà cô cố vùi sâu trong quá khứ suốt 5 năm qua chợt hiện lên. Cảm giác sợ hãi lại quay trở lại xâm lấn cô. Jennie không nói gì, Chaeyoung và Lisa cũng tự hiểu. Cả hai kéo cô vào ôm thật chặt.
"Jennie, 5 năm qua... cậu vất vả rồi."
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Jennie chạy về từ bữa tiệc mừng thọ của Kim Min Seok với trạng thái điên loạn và kích động một cách đáng sợ. Cô phải mất gần một năm để vực bản thân dậy tiếp tục sống. Thời gian Taehyung không ở bên, Jennie mang bầu, sinh non Samuel và Doyeon. Tính mạng gặp nguy hiểm, mất rất nhiều máu, Jennie cầu xin bác sĩ hãy cứu con mình, nhưng rồi ông trời để cả mẹ con cô cùng sống. Dù sinh non nhưng Kim Samuel và Kim Doyeon vẫn rất phổng phao và thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Cả hai mới 5 tuổi nhưng vô cùng thông minh và hiểu chuyện. Tỉ như bây giờ.
Thấy sắc mặt mẹ sầm xuống khi nhắc tới bố, Samuel vội bảo em gái.
"Bố không ở bên chúng ta, sau này anh sẽ dẫn Yeonie vào lễ đường, được chứ?!"
"Anh hứa nhé!" Cô bé phấn khích reo lên.
Samuel và Doyeon là động lực để cô đứng lên bắt đầu cuộc sống của một người mẹ, và một phụ nữ không chồng. Jennie luôn thầm cảm ơn số phận đã ban cho cô hai đứa trẻ đáng yêu bù vào khoảng trống của Taehyung gây ra trong tim cô ngày trước.
*******************
"Anh Chimchim!" Jungkook vận âu phục chỉnh tề mở cửa phòng thay đồ của Jimin ra thò đầu vào gọi.
"Anh đây." Jimin gọi thằng em vào phòng. Theo sau Jungkook, một bóng người cao lớn lạnh lẽo chỉ vận áo sơmi trắng quần dài đi vào. Jimin nhìn thấy anh, khẽ gật đầu.
"Cậu dạo này thế nào?" Taehyung dùng ánh mắt vui vẻ nhìn người bạn chí cốt.
"Cậu nghĩ tớ sống tốt không?" Jimin hỏi ngược lại.
"Khá ổn. Có vợ đẹp con ngoan thì đương nhiên phải vui rồi." Taehyung đánh giá thằng bạn thân một lượt từ đầu đến chân.
"Cậu làm thế nào mà trốn ra khỏi Kim gia thế?"
"Kéo Nayeon theo là muốn đi đâu cũng được."
Cửa mở ra lần nữa. Park Jihoon lon ton chạy vào.
"Jihoon, lại đây. Đây là chú Taehyung bạn bố."
"Cháu chào chú."
"Cháu chào chú ạ." Samuel và Doyeon vào sau cũng lễ phép chào.
Taehyung bị thu hút bởi hai đứa trẻ vào cùng Jihoon.
"Jimin, con ai thế?"
Park Jimin và Jeon Jungkook từ khi thấy Samuel dắt Doyeon vào đã lạnh toát cả sống lưng. Cả hai lúng túng nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Thấy Jimin không nói gì, Taehyung quay sang ngờ vực.
"Jimin. Cậu có con riêng ở ngoài à?"
"Không!" Jimin giật nảy lên. "Đây là con của người quen chơi thân với Jihoon nhà tớ!"
Không hỏi gì thêm, Taehyung tập trung vào Kim Samuel và Kim Doyeon. Chúng có vẻ ngoài vô cùng thu hút. Samuel mang nét cương nghị cùng khí chất phi phàm, còn Doyeon tuy nhỏ tuổi nhưng rất khả ái. Đặc biệt là màu mắt của cả hai. Gam màu huyết dụ đầy bí ẩn mà quyến rũ làm anh nhớ đến Jennie Kim.
Nghĩ đến Jennie, Taehyung thở dài. Giờ này cô ấy sống ra sao rồi.
"Jennie đang sống rất tốt, anh đừng lo." Jungkook vỗ vai cậu.
"Hôm nay... cô ấy có đến không?"
Jimin nhìn anh.
"Có."
**********************
Park Chanyeol một tay nắm lấy bàn nhỏ bé của Jihoon, một tay chìa ra cho Chaeyoung khoác lấy, dắt cả hai vào lễ đường. Buổi lễ diễn ra khá thành công, cô dâu chú rể vô cùng xúc động.
"Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!" Jennie nắm tay chặt Chaeyoung thủ thỉ.
"Chúc cả hai hạnh phúc!" Một giọng nói lạ mà lại thân thuộc cất lên. Jennie không quay đầu lại căn bản vì cô nhận ra giọng nói này.
"Thôi. Tớ đi tìm Samuel và Doyeon đã." Cô vội vã rời đi.
Bước chân càng lúc càng gấp gáp rời khỏi hội trường đến một dãy hành lang vắng. Âm thanh của bước chân khác chậm rãi ở phía sau cô nhưng khoảng cách ngày một ngắn dần.
Không. Đừng lại gần.

Càng lúc càng gần hơn.

Xin anh, đừng đến đây.

Một bàn tay vươn ra kéo cô lại.

"Tại sao phải trốn tránh?"
Taehyung kéo cô sát vào mình. Thầm đánh giá qua một lượt. Jennie, không gặp 5 năm, em gầy quá rồi.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Tại sao anh lại không được ở đây? Đám cưới của bạn thân tại sao lại không được tới?"
Jennie đang nghĩ xem có nên bảo Chaeyoung hủy hôn không.
"Anh lúc này nên ở cùng Nayeon chứ. Hai người cũng nên bồi bổ tình cảm dần đi." Jennie quay mặt qua một bên.
"Jennie!" Taehyung gằn giọng. "Tại sao em lại tránh mặt tôi?"
"Tại sao? Tại sao tôi phải làm vậy? Vì anh, Kim Taehyung! Năm ấy anh chấp nhận ở bên chị ấy, rời bỏ tôi không một chút lưu tình! Nếu đã chọn rời xa thì làm ơn đừng đến bên tôi nữa!!!"
Cô lập tức cảm nhận một lực đạo ấn mạnh mình vào tường, tiếp đến là một hơi ấm phủ lên bờ môi khô khốc của cô.
Giãy giụa, đánh đập, không có tác dụng, Jennie bất ngờ quàng tay lên cổ anh, tự lún sâu vào nụ hôn đầy vụng trộm và tội lỗi này. Nhận được hồi đáp, Taehyung càng quyết liệt, rời từ môi lên mũi, hai mắt, tóc, rồi trượt xuống hõm cổ, xuống hai đòn xương quai xanh sâu hút hồn.
"Đừng..." Jennie đẩy anh ra. Taehyung rời ra nhưng lại kéo cô vào lòng ôm chặt như sợ buông lỏng một chút là Jennie sẽ rời xa anh mãi mãi.
"Năm ấy, anh làm như vậy là để bảo vệ em."
Cô không nói gì, đẩy anh ra quay gót rời đi thật nhanh.
Trở lại phòng tiệc, cô cầm một ly rượu đưa lên môi. Chất men nồng ngấm vào da thịt làm Jennie tĩnh tâm lại một chút.
"Mẹ, mẹ sao thế?" Doyeon tiến tới hỏi.
"Ôi trời, con đây rồi. Làm mẹ tìm mãi!" Jennie xoa đầu cô bé. "Anh con đâu?"
"Anh đi vệ sinh rồi ạ."
Mà lúc ấy, Kim Samuel đang ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng động ngoài bồn rửa tay vẫn bình tĩnh cho xong việc chính rồi ra ngoài. Cậu bé nhìn thấy một người đàn ông diện mạo dáng người vạm vỡ đang vốc nước lạnh dội lên mặt. Người đó ngẩng mặt lên, thấy Samuel đang trân trân nhìn mình qua gương lớn. Samuel thấy được sống mũi cao hoàn hảo, gương mặt đẹp như tượng tạc đang đầy nước của Taehyung
"Có chuyện gì thế cháu?" Taehyung quay lại hỏi.
"Chú đẹp trai quá."
Câu nói hồn nhiên của cậu bé làm anh đang căng thẳng chợt phì cười.
"Cháu cũng thế. Nhìn cháu bây giờ ra dáng một cây hút gái lắm." Anh xoa đầu cậu nhóc.
Samuel cười hì hì lộ ra hai chiếc răng nanh tiến đến bồn rửa tay. Vì chiều cao có hạn, cậu không thể với tới.
"Lại đây!" Taehyung nói và kéo Samuel lại bế xốc lên.
"Tới chưa?"
"Rồi ạ. Chú cố chờ cháu một lát." Cậu nhóc nhanh chóng rửa tay.
Jungkook bước vào nhà vệ sinh. Trông thấy cảnh tượng ấy, cậu không khỏi nhếch môi cười.
"Hai người trông giống bố con thật."
Ngay lập tức, Samuel cất lời.
"Cháu không có bố."
Taehyung ngạc nhiên. Cậu nhóc đáng yêu này không có bố ư?
Còn về Jungkook, cậu lập tức rời khỏi nhà vệ sinh với một cỗ chua xót trong lòng.

Một lần nữa, những người ruột già máu mủ lại lạc mất nhau.

"Samuel, con đi vệ sinh lâu vậy?"
"Con không với được đến bồn rửa tay, có một chú bế con lên nên hơi lâu."
"Ôi trời. Con phải hạn chế tiếp xúc với người lạ, nhỡ ông ta bắt con đi thì sao?"
"Nhưng con cảm giác chú ấy là người tốt."
"Khá muộn rồi, về nhà thôi."
Đoạn nói chuyện giữa Jennie và Samuel được thu vào một tầm mắt cách đó không xa.
Samuel bước ra xe cùng mẹ và em gái. Đi được một quãng khá xa, cậu nhóc lôi từ trong áo ra một mặt dây chuyền bạc lồng ảnh. Mở nắp ra, trong bức ảnh là mẹ cậu cười hạnh phúc khoác vai bố- một người mà từ khi cậu đặt chân lên thế giới này cho đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.
'Bố à. Hôm nay con gặp một người giống hệt bố.'
Mà lúc đó...
"Anh, anh đi đâu mà lâu vậy?" Nayeon hỏi Taehyung.
"Anh đi vệ sinh." Anh trả lời đơn giản. "Về thôi."
Ra xe, Nayeon ngập ngừng.
"Anh."
"Sao?"
"Anh... có gặp Jennie không?"
"Không."

Kim Taehyung, anh nói dối. Em thấy cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro