Chương 14: Đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taetae đẹp quá huhu
Samuel và Doyeon đã ngủ. Jennie ngồi vào bàn làm việc thâu đêm. Sau khi anh đi, Kim gia cấm Taehyung không được đến làm việc ở bệnh viện để tránh gặp mặt Jennie. Ông Namjoon vốn đã định báo cảnh sát nhưng Jennie can lại. Taehyung đã tự mình lựa chọn, báo cảnh sát chỉ tự làm khó cho bên mình. 5 năm không có anh, Jennie vươn lên trở thành một trong số các bác sĩ top đầu, nắm giữ 40% cổ phần bệnh viện của bố mẹ cô ngày trước.
Điện thoại chợt reo lên. Jennie nhíu mày. 11h30 phút, ai điên hay sao mà gọi cô giờ này?
"Alô?"
"Kim Jennie!!!"
Giọng nói trầm mặc nghe một cái là biết của ai vang lên, khơi lên ngọn lửa hận thù mà cô luôn cố gắng dập tắt.
"Kim Minseok. Ông gọi cho tôi làm gì?"
"Ngươi đúng là không biết giữ mạng mà! Dám dan díu với con rể của ta."

Chẳng nhẽ lúc ấy có người nhìn thấy? Jennie tự hỏi.
"Con rể của ông à? Nghe danh phận con rể nhà Kim gia thật là thích tai nhỉ?"
"Ít ra Nayeon nhà ta còn có thể cho thằng bé cái danh ấy, còn ngươi..." Kim Minseok cười khẩy.  "chỉ là đồ bại trận không có chút gì trong tay."
"Kim Minseok. Rồi sẽ có một ngày tôi lật đổ được ông."
"Vậy thì..." Đầu dây bên kia vang lên một nụ cười xảo quyệt. "Ngươi có ngày mai để đến nhà chung Kim gia sống."
"Ý ông là sao?"
"Ta cũng chán cái trò không minh bạch này rồi. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Đến đây mà tranh đấu với ta. Rồi mọi người sẽ thấy ai sẽ xứng đáng ngồi lên cái ghế ấy."
"Cứ chờ đó. Tôi nhất định sẽ lột mặt nạ ông."
"Ta đang chống mắt lên xem rồi đây."
Ngắt điện thoại, Jennie đi vào phòng Samuel và Doyeon. Hai đứa trẻ sẽ ra sao nếu cô không ở bên chúng.
"Samuel, Doyeon, các con phải nghe lời ông nội đấy nhé!"
Vuốt nhẹ tóc Doyeon, xoa đầu Samuel, cô thêm một câu.
"Mẹ đi tìm lại bố cho các con đây."
Cô khe khẽ đóng cửa phòng cho hai đứa trẻ thì thấy đèn vẫn sáng ở thư phòng ông Namjoon.
"Jennie, con vẫn chưa ngủ sao?" Ông Namjoon ngước mắt lên hỏi Jennie vừa rón rén đi vào phòng.
"Bố. Kim Minseok vừa gọi điện cho con. Hắn nói con hãy đến dinh thự Kim gia tộc và cạnh tranh công bằng với hắn."
Kim Namjoon nhíu mày.
"Con đã quyết định chưa?"
"Rồi ạ."
Ông hít thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm một hồi lâu. Một lúc sau mới nói.
"Nếu là quyết định của con, bố không cản. Samuel và Doyeon cứ để bố lo."
"Con cảm ơn bố."
"Nhớ cẩn thận. Và... mong con tha thứ cho Taehyung. Thằng bé luôn rất yêu con."
"Bố." Jennie khảng khái nói. "Con chưa bao giờ hận anh ấy."
Kim Namjoon chậm rãi nâng bức ảnh của Min Yoongi lên.
"Ngày xưa, khi mẹ Taehyung sinh ra nó trong trạng thái nguy kịch, bố đã không ở bên cả hai trong giây phút ấy. Rồi khi con sinh Samuel và Doyeon, cũng trong trạng thái nguy kịch, Taehyung cũng không ở đây với con. Con xem, bố con nhà bố thật sự là giống nhau như đúc mà."
"Bố à. Con nghĩ rằng mẹ sẽ không hận bố đâu." Jennie đứng lên cạnh ông ngắm bức ảnh Min Yoongi. "Bố là vì mẹ và anh ấy nên mới đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, cũng giống như Taehyung chọn rời đi để bảo vệ con. Sự vắng mặt của hai người không hề vô nghĩa."
Kim Namjoon nhìn con dâu với đôi mắt buồn.
"Nhưng cô ấy, mẹ Taehyung không còn tỉnh lại nữa..."
"Bố, chuyện của quá khứ cứ để nó trôi qua đi thôi, chấp nhận sự thật, thanh thản mà sống tiếp. Con nghĩ chắc chắn mẹ cũng chỉ mong bố như vậy."
"Cảm ơn con. Bố thoải mái hơn rồi."
Jennie rời đi, ông vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài trời.
                    ********************
"Chuẩn bị một phòng ngủ trống. Cho người dọn dẹp thật cẩn thận vào."
"Ông chủ, chúng ta sắp có khách sao?" Người quản gia ngạc nhiên hỏi.
"Phải. Vị khách này rất quan trọng. Tiếp đón cho tử tế."
Người quản gia lui đi. Trong căn phòng khách giờ chỉ còn một người đàn ông. Tao nhã nhấp một ngụm rượu vang, vén rèm nhìn ra cửa sổ. Cho cô một ngày để đến đây, vậy mà vẫn chưa thấy. Dám đùa với sự kiên nhẫn của ông, chắc cũng chỉ có thể là Jennie Kim.
"Vậy là Jennie đến đây sao?"
Kim Min Seok quay lại. Taehyung mái tóc rối lòa xòa tự nhiên đang dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhìn ông.
"Phải. Nó sẽ đến đây."
Taehyung xoay người bỏ đi. Ông hơi ngạc nhiên khi anh không làm ầm ĩ lên như mọi lần cả 2 nói chuyện.
11h30 phút trưa, Jennie vẫn chưa xuất hiện. Kim Min Seok bước xuống phòng ăn. Phen này có lẽ Jennie Kim đã sợ ông rồi. Park Jihyo ngồi đó chờ ông. Một lúc sau Taehyung cũng miễn cưỡng vào phòng ăn sau lời thuyết phục của Nayeon.
"Anh, Jennie Kim sẽ đến đây sao?" Park Jihyo sốt sắng hỏi.
"Phải. Có điều từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy ló mặt tới. Có lẽ là sợ rụt vòi lại rồi." Ông cười nhẹ.
"Không bao giờ."
Jihyo nhíu mày.
"Taehyung, con nói thế là sao?"
Taehyung lạnh nhạt cúi đầu.
Kim Yugyeom và vợ Bambam vừa bước vào phòng.
"Anh Minseok, anh có vẻ đắc ý nhỉ."
"Yugyeom, cẩn thận những gì cậu đang nói."
Kim Yugyeom cũng lờ ông đi.
"Phục vụ, mang hai phần ăn lên phòng lão gia và phòng của khách."
Phòng của khách? Kim Minseok giật mình.
Chẳng lẽ...?
"Yugyeom, cậu mới nói gì?"
"Em bảo là: vị khách của chúng ta đến rồi." Yugyeom tựa tiếu phi tiếu. "Cháu gái bảo bối Kim Jennie nhà ta đấy."
Kim Min Seok đứng phắt dậy.
"Phục vụ, dừng lại! Kệ cô ta ở đó."
"Phục vụ, đi mau đi."
Người phục vụ toát mồ hôi hột xem con trai nhà họ Kim cãi nhau.
"Kim Yugyeom!"
"Vâng em đây."
"Cậu nghĩ mình đang làm gì hả?"
"Đảm bảo rằng bố và cháu gái em không bị anh bỏ đói."
"Cái gì mà ồn ào vậy?!!"
Một giọng nói đanh thép vang lên. Lão trưởng bối Kim Jong Dae chống gậy bước vào. Mọi người vội đứng lên.
"Kim Min Seok, mày làm cái gì thế? Không định cho lão già này và cháu gái mày ăn một bữa à?"
Từ phía sau ông vang lên một tiếng nói nhỏ nhẹ, âm vực bình thường nhưng lại làm cho Kim Min Seok sởn tóc gáy.
"Ông à, không cần câu nệ quá về vấn đề ăn uống đâu. Cùng lắm thì cháu hút máu ông ta thôi mà."
Jennie Kim bước vào sau ông, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Kim Min Seok.
Đội vệ sĩ nhanh chóng lao lên nhưng nhìn thấy bảo vật của gia tộc, đôi mắt màu huyết dụ đang xoáy sâu vào tâm can từng người, họ bèn lùi lại.
Nayeon theo phản xạ quay sang nhìn Taehyung. Anh chống cằm nhìn đăm đăm vào người con gái vừa đến bằng một đôi mắt... hỗn tạp. Nayeon có thể thấy sự vui mừng, pha lẫn cả đau khổ, nhưng tràn đầy yêu thương. Cô vội khoác chặt lấy tay anh, níu giữ anh lại nhưng thu lại được là ánh nhìn rực lửa của Jennie và cái gạt tay lạnh lẽo của Taehyung.
Jennie đỡ ông vào chỗ ngồi, bản thân cũng yên vị tại vị trí đối diện Kim Min Seok.
"Chúng ta bắt đầu đi." Kim Min Seok cố giữ cho giọng bình ổn nhất có thể, bắt đầu bữa ăn trong bầu không khí nặng nề.
"Cháu gái. Vị trí chủ tọa đó chỉ nên có một người ngồi." Tiếng dao nĩa lanh canh va chạm vào nhau.
"Vâng. Cháu biết."
"Ý ta là cái vị trí của cháu lúc này cơ." Kim Min Seok ngừng ăn, nói. "Không phải cháu nên ngồi chỗ khác sao? Đối mặt với ta dễ mất mạng lắm đấy."
"Bác cả." Khóe môi căng mọng giương lên một nụ cười giếu cợt. "Nếu đối mặt với bác khiến cháu mất mạng mà làm bác sống khổ sống sở thì cháu cũng cam lòng."
Rầm!
Kim Min Seok đập bàn đứng dậy. Con dao trên tay ông ta bay vọt hướng đến Jennie. Ngay lập tức, Taehyung nhoài người ra túm chặt.
"KIM TAEHYUNG!!!" Kim Min Seok rít lên đầy đe dọa.
"Tôi sẽ tuyệt đối không để cho các người động vào Jennie." Giọng nói sắt đá vang lên. Taehyung cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Kim Min Seok.
"Taehyung, ngồi xuống." Nayeon kéo kéo tay anh. Anh giật tay ra. Cô lại thì thầm vào tai anh.
"Ngồi xuống đi. Nếu không em không biết bố em sẽ làm gì Jennie đâu."
Câu nói của Nayeon đã đánh một đòn tâm lý vào đầu Taehyung. Anh uất ức thả con dao trong tay ra, ngồi xuống.
Tất cả lại đổ dồn sự chú ý vào Jennie đã đứng lên từ lúc nào.
"Kim Taehyung." Giọng cô lạnh băng, cả người như tỏa ra sát khí. "Không ngờ, 5 năm không gặp anh lại trở nên nhu nhược như vậy."
Rồi cô lại quay ra phía ông nội và cô chú, lễ phép.
"Cháu ăn no rồi, cháu về phòng trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro