Chương 18: Bọn con chờ bố lâu lắm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho những ai mong ngóng Lizkook lên sàn và giờ thì 2 anh chị thật sự xuất hiện rồi ạ. Tym hường bay tứ tung❤❤❤ Bỗng dưng nhớ newyork city :((
                  ________________________
Jennie ôm hai đứa trẻ trong lòng, tim rỉ máu.
Samuel, Doyeon, mẹ xin lỗi.
Mẹ không thể đưa bố về với các con rồi.
                       ****************
Ở phòng khám, sau khi kiểm tra sát trùng vết xước ở chân cho Nayeon, Taehyung còn dặn dò phải giữ gìn cẩn thận. Nayeon nghe nhưng tâm hồn đã bay về đâu.
Ban nãy khi anh lao đến chỗ cô, đỡ cô dậy, thứ duy nhất Nayeon thấy trước khi rời đi là gương mặt bình thản đến lạ của Jennie. Bình thản nhưng phảng phất một chút sững sờ và u buồn. Đôi mắt ấy làm cô sợ. Nhìn về phía Taehyung, cô biết hành động vừa rồi của anh chỉ là để trả ơn những gì cô đã làm chứ không có một chút tình cảm nào. Nhưng hành động này chỉ làm Jennie thêm lạnh nhạt với cô.
"Anh Taehyung. Em vẫn muốn giữ tình chị em với Jennie." Nayeon khẽ gọi.(Giỏi lắm Nayeon)
"Ừ."
"Vậy nên xin anh đừng làm thế này với em."
"Đừng hiểu lầm." Taehyung nói. "Anh làm tất cả những điều này vì muốn cảm ơn em trong suốt 5 năm qua chứ không hề..."
"Em biết." Nayeon cắt lời. "Nhưng trong mắt Jennie thì cô ấy sẽ nghĩ khác."
Taehyung chợt giật mình nhận ra.
"Lúc ấy anh chạy đến chỗ em, anh thậm chí còn đẩy ngã cả Jennie nữa. Nhìn cô ấy rất tuyệt vọng."
"..."
"Thế nên anh mau về nhà đi." Nayeon đẩy đẩy vai anh. "Gia đình anh đang chờ anh trở về."
Ý Nayeon khi nói đến 'gia đình' ám chỉ cả Jennie Samuel và Doyeon nhưng Taehyung không hề biết mình có con trai và con gái sinh đôi 5 tuổi nên anh không hiểu lắm.
"Đi nhanh đi." Cô thúc giục.
"Cảm ơn em rất nhiều, Nayeon."
Taehyung chạy vụt ra ngoài. Trời bắt đầu có tuyết. Từng cục bông trắng xốp rơi xuống. Nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Khi nãy anh đã đẩy ngã Jennie, không biết chân cô đã được sơ cứu chưa.
Jennie sẽ nghĩ gì khi thấy anh đưa Nayeon đi.
Cứ như vậy, ôm một cỗ tâm sự nặng trĩu, chiếc xe Mercerdes đen cóng nổi bật trong nền tuyết đưa anh trở về nhà.
1h sáng...
Tách.... tách. Từng bông tuyết nặng trĩu rơi xuống. Bên hiên nhà, với cái rét cắt da cắt thịt, Jennie ngồi bệt trên bậc tam cấp đưa tay ra chạm vào một bông tuyết.
Lạnh quá
Như tim cô vậy.

Đôi mắt dần dần khép lại.

Phía xa vang lên tiếng động cơ xe. Taehyung dừng xe nhảy xuống, định vào nhà thì thấy một thân ảnh mảnh mai trên người phủ chiếc áo kimono mỏng tang. Đôi mắt nhắm lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Anh bị dọa cho sợ bèn tiến lại gần chạm vào bờ môi tím tái.
Cơn giận dữ bỗng tràn về. Phốc một cái, Jennie bị nhấc lên theo kiểu vác bao tải đưa vào nhà. Nhà ông Namjoon tối om vắng lặng. Mọi người đều đã đi ngủ. Anh nhanh chóng mang Jennie lên phòng ném thẳng vào bồn tắm xả nước nóng.
"Đồ ngốc này. Em nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?!!!"
Tiếng quát lớn của Taehyung kéo tiềm thức của cô trở lại. Dòng nước nóng ngấm vào da thịt vừa rát vừa dễ chịu. Mở mắt ra, gương mặt bừng bừng tức giận của anh làm cô tỉnh hẳn.
"Anh đã về rồi à?"
Câu hỏi đầy quan tâm làm anh nguôi giận. Quỳ xuống sàn nhà tắm cạnh bồn, Taehyung thì thào hỏi.
"Tại sao em lại ngồi ở ngoài kia? Có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nếu anh không về kịp thì em sẽ chết cóng ở ngoài đó đấy Jennie à!"
"Em đợi anh về."
Giọng nói yếu ớt chứng tỏ Jennie rất mệt.
"Để chúc phúc cho anh và chị ấy."
Taehyung nhíu mày.
"Em đang nói cái gì thế?"
Đôi mắt màu huyết dụ chợt mở to. Cô quay sang anh, khẽ nói.
"Nói thật đi, trong 5 năm chung sống có phải anh đã động tâm Nayeon rồi không?"
Anh thở dài.
"Đừng suy nghĩ lung tung."
Cô đứng dây khỏi bồn tắm, quần áo của cô ướt đẫm nước. Taehyung lấy khăn bông dày cuốn một vòng lên người rồi ôm chặt lấy bảo bối bước ra đặt lên giường.
Khi nãy anh thở dài, mặc dù bảo không phải nhưng cô thấy anh có chút áy náy. Hành động này càng làm mối nghi ngờ của cô lớn hơn. Vậy tức là, anh là của Nayeon rồi sao?
Taehyung quỳ xuống xem vết thương ở đầu gối. Da Jennie vốn rất mỏng, dễ trầy xước, khả năng chịu đau cũng kém, hẳn là khi bị đẩy ngã cô đã rất đau.
"Anh xin lỗi..."
Anh xin lỗi vì vết thương đã gây ra cho cô. Jennie lại nghe thành ý khác.
"Anh không cần xin lỗi. Em cũng không nên ích kỷ mà giữ lại một người đã có vợ."

Taehyung nhíu mày.
"Tại sao nãy giờ em cứ nhắc đến Nayeon thế?"
Jennie giật tay anh ra.
"Từ khi anh buông tay em ra như thế này, em luôn giữ mối bận tâm giữa anh và Nayeon. Anh có biết mỗi khi anh tỏ ra quan tâm em thế này em nghĩ gì không? Cứ như thể anh đang thương hại em vậy. Anh trở về đây để làm gì?"
"Jennie!" Taehyung gằn giọng. "Anh và Nayeon thật sư không có gì."
"Vậy tại sao lúc ấy anh lại đưa chị ấy đi?"
"Đó chỉ là hành động trả ơn, không có ý gì khác."
Im lặng.
"Nhưng cả hai đã đính hôn."
Taehyung không nói gì.
"Anh là đồ tồi. Anh đã đính hôn với chị ấy và rồi chạy tới đây phủ nhận với em. Rốt cục anh có nghĩ cho chị ấy không? Cả cho em nữa?!!!" Jennie bắt đầu bùng nổ.
Anh đứng dậy mở túi tài liệu riêng tư. Cầm một tờ giấy cứng ném lên giường. Giấy đăng ký kết hôn.
"Cái này chính thức hết hiệu lực, à không, vốn dĩ nó chưa bao giờ có hiệu lực."
Anh lại mở điện thoại chìa ra 1 đoạn tin nhắn giữa anh và Jimin về việc làm giấy đăng ký giả, lại vứt ở trên giường rồi quay lưng lại phía cô.
"Cho em 5 phút để nhìn nhận tình hình."
Mắt chợt nhòe đi. Jennie đọc lướt qua dòng tin nhắn rồi nhìn vào miếng giấy cứng đỏ chót trước mặt.
Taehyung quay mặt vào tường cười thầm. Sau này nhất định không để cho bà xã ghen tuông gì nữa. Lần này ghen đến mất hết lý trí để bản thân chết cóng ngoài trời tuyết rơi, không biết nếu có lần sau cô sẽ tự ngược bản thân đến mức nào.
Xoẹt.
Một âm thanh sắc nét gãy gọn vang lên. Anh quay lại nhìn. Xoẹt. Một mẩu giấy nữa toạc ra. Tiếp sau đó là một tràng những âm thanh ngọt xớt. Cho đến khi miếng giấy cuối cùng không còn ra cái dạng gì nữa, cô mới vun chúng lại ném ra ngoài cửa sổ.
Vòng tay ấm áp của anh bao trọn lấy cả cô lẫn bộ quần áo ướt đẫm.
"Đừng bao giờ rời xa em lẫn nữa."
"Jennie, anh yêu em."
Trong suốt 5 năm, đêm hôm ấy là đêm đầu tiên Jennie khóc vì hạnh phúc. Hai bờ môi quấn quít, tay nắm chặt tay, minh chứng cho một tình yêu không thể tách rời.
                      *****************
Trên con đường vắng, có một chiếc xe hơi đang chầm chậm đi.
"Vậy là anh Tae đã về rồi à?" Lisa hỏi.
"Ừ. Cuối cùng thì cũng đoàn tụ rồi." Jungkook gật đầu, cầm lái trong im lặng. Bầu không khí trong xe cũng vô cùng trầm mặc. Sau khi thấy Taehyung dắt Jennie lên đòi lại công bằng, Lalisa chợt có những suy nghĩ rất lạ.
Taehyung và Jennie phải trải qua bao sóng gió mới có thể đoàn tụ, vậy cô và Jungkook sẽ thế nào? Lisa thích Jungkook, thích cậu bạn thân từ khi còn mặc tã của mình, thích lúc cậu cười, thích lúc cậu giúp đỡ người khác, thích lúc cậu ra vẻ ngầu trước mặt người trong nhà. Nhưng cô không sao lý giải được mối quan hệ giữa cả hai. Jungkook rất hay có những hành động thân mật với cô, khoác vai, nắm tay, xoa đầu, dựa, thậm chí là ôm. Mặc dù những lúc ấy rất vui nhưng cô cảm thấy không chắc chắn và bất an vô cùng. Jungkook xem cô là gì, bạn thân, bạn gái hay chỉ là một người cần thì tìm đến còn không thì thôi.
Cả 2 đã 27 tuổi. Anh Chanyeol đầy lần giục Lisa đi hẹn hò nhưng cô không dám. Hình ảnh của ai đó trong tim lớn đến nỗi cô sẵn sàng chờ cho đến khi Jungkook tìm được hạnh phúc thực sự cho mình thì mới thôi.
"Sông Hàn??" Cô ngạc nhiên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Đi dạo không? Tớ thèm ăn bánh gạo quá."
Cả hai thay quần áo đi tiệc thành trang phục bình thường, gửi xe ở 1 chỗ, đi bộ cùng nhau. Sông Hàn về đêm lên đèn lung linh vô cùng thích mắt. Bà lão bán bánh gạo cay đon đả múc cho họ hai cốc đầy, nụ cười mờ ảo sau làn khói ấm áp. Hai vampire lẫn giữa nền văn minh con người, an nhiên mà hưởng thụ cuộc sống.
"Lisa."
"Hử?" Lisa đang nhồi đầy bánh gạo vào miệng, quay sang nhìn.
Tách!
"Ầy nhìn này! Liz tham ăn!" Jungkook chìa điện thoại ra cho cô xem bức ảnh vừa chụp.
"Cái đồ...!"
"Dính sốt này." Cậu cầm miếng giấy ăn đặt lên khóe môi lau đi nước sốt đỏ chót. Lisa đỏ mặt, gần bằng cốc bánh gạo cô cầm trên tay.
Họ đi chợ đêm, mua được rất nhiều đồ. Lát sau lại về sông Hàn ngồi hóng mát. Lisa thấy vài cặp đôi ngồi tình tứ rất vui vẻ.
"Lạnh không?" Jungkook lấy một cái áo khoác vừa mua quàng lên người cô.
"Nhìn kìa. Trông họ hạnh phúc quá." Lisa cảm thán.
Jungkook nhìn theo hướng nhìn của Lisa. Cánh tay rắn chắc chợt quàng qua vai cô, ấn đầu cô dựa vào vai mình.
"Làm gì vậy?"
"Người ta đang hạnh phúc thì bọn mình diễn cảnh hạnh phúc cho hợp background."
Lisa bật cười. Dựa sát và Jungkook làm cô cảm nhận được mùi hương nam tính đặc trưng của cậu.
"Kookie lớn rồi, lại còn có cơ bụng nữa." Cô vừa nói vừa chạm vào cơ bụng 6 múi. Bỗng cánh tay bị bắt lại.
"Cậu có muốn hạnh phúc như mấy người kia không?"
"Có chứ." Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. "Tớ muốn có người yêu tớ, hiểu rõ tớ, ở bên khi tớ buồn. Tóm lại là tớ muốn có một người làm tớ hạnh phúc."
"Vậy..." Jungkook cười toe. "... yêu tớ đi."
Cô tròn mắt nhìn Jungkook.
"Cậu không được."
"Tại sao?" Đôi mắt thoáng chút thất vọng.
Tại sao à? Lisa cũng không biết.
"Vì cậu không làm rõ cho tớ thấy mối quan hệ của bọn mình."
Lần này thì Jungkook chuyển sang nói chuyện nghiêm túc thật.
"Vậy cậu nghĩ bọn mình là gì?"
"Bạn th..."
"Bạn thân hả? Lalisa cậu nói cái gì thế? Nếu ở bên cậu chỉ với tư cách bạn thân thì tớ đây không dư thời gian mà chịu ế cả đời."
Lisa ngơ ngác không hiểu. Jungkook bật cười gõ nhẹ đầu cô một cái.
"Cô ngốc của tôi ơi, ngốc vẫn hoàn ngốc, chẳng khôn lên tí nào cả."
Rồi khẽ thì thào vào tai người đang im thin thít trong lòng.
"Em muốn anh phải làm gì nữa thì mới hiểu ra quan hệ giữa chúng ta?"
Lisa có chút giật mình với cách xưng hô này. Vẫn trong tư thế một người dựa vai, cậu ôm chặt lấy thế giới nhỏ ngốc nghếch trong lòng.
"Lalisa, em luôn là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời anh, là bạn thân thanh mai trúc mã, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của anh và mãi mãi như vậy."
Từng giọt nước mắt hạnh phúc đua nhau lăn xuống gò má bánh bao, thấm ướt cả một mảng áo Jungkook.
"Đừng khóc. Khóc trông xấu lắm."
"Cái đồ chết bằm nhà anh." Lisa bột phát thói đầu gấu học từ Chaeyoung, đấm vào lưng người yêu một cái thật mạnh. "Làm người ta lo ngay ngáy suốt gần chục năm."
"Nhưng giờ chẳng phải đã sáng tỏ rồi sao? Em oán hận cái gì?"
Lisa chẳng nói gì nữa. Cô trườn lên bá cổ Jungkook, đặt một nụ hôn sâu lên má cậu.
"Chưa xong đâu." Cười nham hiểm, cậu nâng cằm cô lên bắt đầu một màn khóa môi đầy cường bạo. Lisa hít thở không thông, mềm nhũn người trong lòng người nào đó đang chùi mép thỏa mãn. Chợt ngón tay cảm thấy lành lạnh.
"Từ giờ không lo em chạy đi đâu nữa, chỉ ở mãi trong lòng anh thôi." Hôn nhẹ bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh, Jungkook cười khì.
"Anh tự tin quá vậy? Em còn chưa đồng ý mà." Lisa bĩu môi.
"Em không cần đồng ý, nhiệm vụ của em là yêu anh thôi."
Từng lời Jungkook nói ra như mật ngọt rót vào tim cô.
"Vâng, em yêu anh."
                    ********************
Tuyết vẫn rơi đều. Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, hai con người ôm chặt lấy nhau ngủ say. Hàng lông mi mở ra, đôi mắt màu huyết dụ sáng lấp lánh nhìn vào gương mặt nam tính kế bên.
Đã bao nhiêu lần Jennie tỉnh giấc và hoảng sợ phát hiện Taehyung không ở bên. Gương mặt đẹp không tì vết, hơi thở ấm áp trước mặt làm cô yên tâm hơn. Anh nhanh chóng mở mắt, cười toe.
Không phải là mơ.
Cô vui vẻ hôn nhẹ lên môi anh rồi ngồi dậy.
"Đi nào."
"Đi đâu?"
"Em muốn cho anh biết vài chuyện."
Cô nắm chặt lấy tay Taehyung, dẫn anh vào một căn phòng nhỏ ấm áp. Hai sinh vật đẹp đẽ vẫn yên say giấc nồng. Taehyung nhận ra hai nhóc này đã có mặt ở đám cưới của Jimin và Chaeyoung nhưng không biết bố mẹ chúng là ai. Chợt anh giật mình.
"Đây... chẳng lẽ...?"
Taehyung hỏi, mặc dù trong lòng đã đoán được phần nào.
"Phải." Jennie gật đầu, khóe mắt đã sớm rưng rưng. "Chúng... là con của chúng ta."
Cảm giác lúc này của Taehyung là gì? Vỡ òa khi biết mình được làm bố, hãnh diện vì kết tinh đẹp nhất của cả hai khỏe mạnh phổng phao và ân hận vì suốt 5 năm qua không có mặt ở bên để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
"Chúng lúc nào cũng mong anh trở về." Jennie gạt nước mắt, thì thào.
"Anh đã từng gặp con trai chúng ta." Anh nghẹn ngào. "Nó từng nói với anh, nó không có bố. Có phải anh đã quá vô tâm không?"
"Đừng tự trách mình như vậy. Đó là vì anh không biết."
Nghe có tiếng lao xao, Samuel và Doyeon cùng mở mắt. Đập vào mắt chúng là mẹ, cùng với một chú đẹp trai.
"Chào buổi sáng mẹ." Samuel dụi dụi mắt, lắc đầu cho tỉnh. "Ơ chú đẹp trai, chú làm gì ở đây thế?"
"Samuel." Jennie khẽ gọi. Cô đưa tay vào trong cổ áo con trai lôi ra sợi dây chuyền lồng ảnh mà cô từng tặng cậu nhóc. Mở tấm ảnh ra, đưa cho Samuel.
"Đây là...?"
"Là bố của các con."
Cậu nhóc mở to mắt kinh ngạc, hết nhìn bức ảnh rồi lại nhìn lên Taehyung. Cuối cùng, cậu bật ra một tiếng ở âm vực cao nghe như vỡ òa cảm xúc.
"Bố!" Samuel nhảy từ trên giường xuống, lao về phía Taehyung, ôm chặt lấy anh.
"Samuel, là bố đây." Taehyung nghẹ giọng nói với con trai.
"Bố! Bố trở về rồi!" Doyeon tỉnh giấc từ lúc nào, tung chăn bật dậy.
"Bố! Bố đã ở đâu vậy? Bọn con chờ bố lâu lắm rồi!" Cô bé nức nở.
Taehyung không thể nói được câu nào nữa, ngồi sụp xuống ôm chặt lấy con. Nước mắt lăn dài trên gò má anh. Đây là lần đầu Jennie thấy anh khóc.
"Đừng khóc."
Lau đi khóe mắt ướt đẫm của anh, công cũng giang tay tay ôm lấy ba người quan trọng nhất cuộc đời mình. Taehyung ôm cả vợ lẫn con trong vòng tay.
Bầu không khí hạnh phúc lan ra khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro