Chương 19: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì tớ ủ lâu quá nhé!
Enjoy. Sắp end rồi. Chap này hơn 4000 từ.😤😤😤😤😤
 

                     ******************
Sau buổi đêm hạnh phúc hôm ấy, nhờ có sự phối hợp đáng kinh ngạc giữa Jungkook và bố mẹ cậu trong công cuộc rước dâu về nhà, Park gia đồng ý lời cầu thân từ Jeon gia và điều gì phải đến cũng sẽ đến, vào đúng tuần sau. Đúng tuần sau, tức là hôm nay, Lisa chính thức gả sang Jeon gia vào năm 27 tuổi.
"Xong chưa Liz? Em còn chưa chuẩn bị xong hết đâu." Chaeyoung nhắc em gái.
"Em đây." Lalisa bước ra ngoài trong bộ váy cưới trắng toát.
"Thợ làm tóc đâu rồi?!!" Jennie gọi từ ngoài vào. Một tốp thợ bu lấy xung quanh Lisa.
"Nhắm mắt lại." Chaeyoung bắt đầu hành nghề make up cho em gái cưng. "Aiguu sống với nó từ hồi bé tí mà bây giờ đã sắp lấy chồng rồi."
"Sang nhà Jeon, Jungkook có bắt nạt cậu thì nhớ gọi điện cho tớ!" Jennie đứng một bên chọn trang sức cũng chêm vào.
"Rồi rồi biết rồi bà trẻ."
Cửa phòng mở ra. Taehyung và Jimin đi vào, cùng với Jihoon, Samuel và Doyeon.
"Hai cái ông này bất lịch sự quá! Đàn bà con gái đang làm đại sự." Chaeyoung càu nhàu.
Cả nhóm thay nhau gợi lại chuyện cũ cho đến khi nhân viên nhắc nhở đã đến giờ hành lễ.
"Đi đây em gái." Taehyung Jimin ra ngoài trước.
"Giỏi lắm Lisa! Bọn chị yêu em." Chaeyoung hôn nhẹ lên trán em gái rồi rời đi.
Buổi lễ diễn ra hết sức tốt đẹp. Cô dâu chú rể vui vẻ cười nói với quan khách.
"Nhất định phải hạnh phúc đấy!"
"Cuộc sống hôn nhân có nhiều trải nghiệm lắm, cứ từ từ mà thưởng thức."
"Nhớ đến thăm mọi người thường xuyên nhé!"
Vào buổi sáng tháng 1 hôm ấy, tiết trời se lạnh. Đám cưới ấm áp nhộn nhịp mặc cho cái lạnh vẫn hoành hành.
Samuel, Doyeon và Jihoon ra bãi sân sau biệt thự nhà Jeon gia nặn người tuyết.
"Đắp lên nào."
"Nặng quá!"
"Cắm thêm tay cho nó nữa."
Ba đứa trẻ mải mê chơi đùa mà không nhận ra từ phía sau có hai bóng đen chầm chậm đi tới.
"Tụi trẻ con đâu rồi nhỉ?" Chaeyoung nhìn quanh lúc tan tiệc.
"Chúng ra sân sau chơi rồi!"
Gia đình Jeon ngồi quây quần trong phòng khách. Chanyeol, ông Namjoon và ông Jeon đang trao đổi vài vấn đề thì ông quản gia tất tả chạy vào.
"Ông chủ!! Có chuyện rồi!!!"
Theo sau ông là một vệ sĩ và một cô hầu gái. Anh vệ sĩ đang bế cậu nhóc Park Jihoon mê man đang chảy máu ròng ròng ở trán, còn nữ hầu gái đang ra sức cầm máu cho cậu.
"Jihoon!!!!!" Chaeyoung hét lên. Jimin vội chạy tới xem xét con trai.
"Đã xảy ra chuyện gì? Mà Samuel và Doyeon đâu?" Jennie hỏi, một nỗi bất an dấy lên trong lòng.
"Cô Kim Jennie." Ông quản gia áy náy nhìn cô.
"Chuyện gì vậy?"
Ông chìa ra một miếng giấy gấp làm tư.
"Của cô."
Jennie run run mở lá thư ra.
'Chào cháu gái, nhận ra ai đây không?
Hai nhóc nhà cháu đẹp hết phần thiên hạ rồi, ta mượn đem đi chơi vài bữa nhé! Nếu xắt khúc chúng ra nhiều miếng nhỏ cho chó gặm thì sẽ ra sao nhỉ? Trò chơi sẽ vui lắm đây!! ....'
Jennie không tài nào đọc tiếp. Đầu óc tối sầm trong giây lát, cô lảo đảo ngã xuống.
"Jennie!" Taehyung nhanh chóng đỡ lấy vợ.
"Là... là hắn. Là Kim Min Seok!"
"Cái gì?"
"Hắn bắt con của em đi! Tên khốn đó bắt cóc con của em rồi!" Cô hoảng loạn cực độ, lắp bắp từng chữ.
Vồ lấy lá thư đọc ngấu nghiến, Taehyung điên tiết xé toạc nó đi. Rồi ôm lấy Jennie đang run rẩy trong lòng, anh thì thào.
"Anh nhất định sẽ đưa con trở về. Nhất định!"
*****************
"Ư..."
Doyeon khẽ mở mắt. Cơn choáng váng chuyền đến đầu cô nhóc 5 tuổi làm cô chau mày khó chịu. Cô nhóc chun mũi hít hít.
Mùi máu rất quen.
Cảm thấy áo mình ươn ướt, nhóc nhìn xuống. Một vệt máu lớn loang ra chiếc áo len trắng choàng ngoài mà mẹ tự tay đan cho Doyeon.
Anh Muel? Doyeon chột dạ nhìn sang anh trai. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, không hề có dấu hiệu chảy máu từ anh trai, cô thở phào nhưng rồi lại hoảng hốt. Đây là... mùi máu của Jihoon mà? Vả lại, cô nhóc và anh trai đang ở đâu thế này?
Doyeon chợt nhớ ra khi nãy đang chơi nặn tuyết với Samuel và Jihoon thì có 2 người lạ mặt đi tới bắt cô và anh đi, Jihoon cô chống trả thì bị nện cho một gậy vào đầu. Gương mặt bàng hoàng bê bét máu của người bạn làm nhóc chợt giật mình.
"Anh Samuel!" Doyeon gọi.
Samuel đang hôn mê, nghe thấy giọng nói của em gái cùng cách gọi khác lạ bèn mở mắt. Anh em nhà họ Kim hay gọi nhau thân mật kiểu như 'Muel' hay 'Yeonie', nhưng khi cần nói chuyện nghiêm túc, cả hai thường gọi nhau bằng tên thật.
"Anh! Bọn mình đang ở đâu thế này?!"
"Hình như bọn mình bị bắt cóc." Samuel khôi phục lại thần thái phi phàm thường thấy, đánh giá hoàn cảnh hiện tại.
"Anh, áo em có mùi máu của Jihoon."
"Hình như lúc nãy cậu ấy bị đánh ngất vào đầu."
"Mong là mọi người sẽ chữa trị cho cậu ấy."
"Anh." Doyeon lo lắng. "Liệu bố mẹ có tìm ra bọn mình không?"
"Anh cũng không biết." Samuel thở dài.
Trực giác của các cặp sinh đôi thường vô cùng nhạy bén, Samuel và Doyeon đồng loạt cảm thấy nguy hiểm phảng phất quanh đây.
Samuel cắn đứt dây trói ở tay em gái. Doyeon được thả, nhanh chóng cởi trói cho anh. Hai anh em kéo nhau đứng dậy quan sát quanh khu vực. Một căn phòng nhỏ bị bám bụi dày kịt, chủ nhân của căn phòng này hẳn là rất lười dọn dẹp. Doyeon chợt kéo kéo anh trai, cô bé chỉ vào một người lớn nằm trên 1 cái đệm cũ và bẩn, đang trong tình trạng mê man và cũng bị trói như hai đứa khi nãy.
"Cô ấy là ai nhỉ?"
"Anh không biết. Nhưng nếu cũng bị bắt tới đây có lẽ có quan hệ gì đó với bọn mình."
"Nên cởi trói cho cô ấy không?"
"Có chứ!"
Hai đứa trẻ lúi húi cắt dây trói. Cô gái vẫn còn mê man chợt mơ màng tỉnh lại.
"Cô ơi..." Doyeon khẽ gọi.
"Ơ... đây là đâu? Với cả, mấy nhóc là ai?" Cô gái ngơ ngác.
"Bọn cháu và cô bị bắt cóc đến đây." Samuel trả lời. "Cô, bọn cháu có biết cô không?"
Nayeon tròn mắt nhìn hai đứa trẻ. Đây chẳng phải là hai nhóc sinh đôi nhà Jennie trong bữa tiệc lần trước sao? Nếu vậy thì...
"Cả hai đứa là con của Jennie đúng không?"
"Vâng."
Nayeon mỉm cười.
"Cô là bác bên họ ngoại của 2 đứa."
"Tức là bác là chị họ của mẹ bọn cháu?"
"Ừ."
Cô thích thú nhìn 2 đứa cháu. Lần trước ở đám cưới Jimin cô mới chỉ nhìn thoáng qua đã thấy chúng rất đẹp, giờ nhìn cận mặt càng thấy đẹp hơn nữa. Cô bắt đầu nảy sinh ý định phải bảo vệ cháu mình thật tốt.
À phải rồi, bố cô đã bắt cóc chúng tới đây. Đã bao nhiêu năm rồi mà rắp tâm quyền lực của bố vẫn không đổi.
Nayeon thở dài. Chợt cánh cửa phòng vang lên tiếng lạch cạch. Cả 3 chưa kịp trở tay thì một gã đàn ông to béo bước vào.
Hắn trố mắt.
"Tụi bây cắt đứt dây trói rồi à??"
Gã xồng xộng xông tới tóm lấy Samuel và Doyeon.
"Không!!!!" Nayeon lao tới ghì chặt lấy cổ hắn, cánh tay mảnh khảnh siết mạnh nhưng không hề hấn gì với gã vampire to béo. Hắn thả hai đứa nhóc ra, túm lấy tóc Nayeon, tát mạnh hai cái vào mặt cô rồi xốc cô lên vai mang ra khỏi phòng.
Rầm! Cánh cửa đóng lại mạnh bạo. Samuel lao tới vặn tay nắm cửa, bị khóa ngoài.
"Bác...." Doyeon lo lắng nhìn về phía cánh cửa.
Bên ngoài...
"Thả tôi ra!!!!" Nayeon quẫy đạp, giãy dụa trên vai hắn. Bỗng... Xoảng! Cửa sổ vỡ toang. Từ ngoài cửa, một bóng người cao ráo nhảy vào. Anh ta tung một cú đấm mạnh vào mặt gã to béo. Gã gục xuống, ngất đi. Nayeon cũng mất đà ngã xuống thì một cánh tay rắn chắc nhanh chóng đỡ cô lên.
"Cô Im Nayeon."
"Anh là ai?"
"Đừng sợ, tôi không làm cô đau đâu."
*******************
Nhà Taehyung...
Đã 2 ngày kể từ khi hai đứa trẻ mất tích. Họ chờ tin từ cảnh sát những vẫn bặt vô âm tín.
Taehyung chau mày ngồi trên sofa. Tuyết rơi ngày một dày hơn, trời rét cắt da cắt thịt. Không biết hai đứa trẻ giờ này đang ở đâu, làm gì, có được ăn uống đủ không, có sợ không?
Anh tin rằng một khi hai đứa còn ở cùng một chỗ thì cả hai sẽ an toàn. Dù cả hai chỉ mới 5 tuổi nhưng năng lực chiến đấu phát triển rất sớm. Lợi thế của chúng hiện tại là thân thủ nhỏ con nhanh nhẹn, lực ra đòn mạnh và đôi nanh sắc bén. Có điều, kẻ bắt cóc chúng là một người lớn, sức khỏe phần nào tốt hơn, anh chỉ sợ cả hai đứa bị thương bởi Kim Min Seok. Nhưng cái làm Taehyung lo là... hai bảo bối song sinh của anh sẽ sợ hãi. Bởi vậy, chúng đang cần bố mẹ chúng. Chúng cần người bố mà khi chúng vừa sinh ra đã không ở bên đỡ đầu, người mà chúng vừa mới gặp dù chỉ một tuần.
Vậy mà người bố này lại không biết chúng ở đâu.
Cảm giác bất lực cùng phẫn nộ dâng trào. Taehyung vung tay tung một cú đấm lên tường thì một bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh chóng đưa ra chặn anh lại.
"Nếu anh không muốn bị đau thì đừng làm vậy." Jennie khẽ nói.
Anh thở dài nắm chặt tay cô.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cả 2 con đều không thấy đâu."
"Em vừa cho người đi tìm chị Nayeon. Nhưng khi tìm đến nơi thuê nhà của chị ấy thì vắng tanh. Có khả năng Kim Min Seok cũng đã đưa chị ấy đi rồi." Jennie báo cáo.
"Hẳn là ông ta đã âm mưu từ trước rồi. Quả là thâm độc mà!" Anh sôi máu.
Cả hai im lặng ngồi bên nhau. Bỗng một tràng các âm thanh va đập vang lên ngoài cửa. Một bóng đen lạ xuất hiện cạnh hòm thư. Taehyung và Jennie đồng loạt đứng bật dậy trong tư thế chiến đấu. Taehyung mở cửa lao ra.
"Ai?!!!"
Kẻ lạ mặt nghe có tiếng gọi vội chạy đi. Chạy đến một khu rừng, Jennie nhảy lên trước chặn đầu hắn. Biết không thoát được, kẻ lạ mặt bắt đầu tấn công. Hắn vung tay đấm một cú vào Jennie, trượt. Cô thuận theo đà, đạp hắn thật mạnh bay về phía Taehyung ở sau. Anh khóa tay, đấm móc một cái vào giữa mũi hắn rồi quẳng đi.
Khu rừng bỗng xao động bởi tiếng bước chân của đồng bọn hắn. Chúng kéo đến rất đông.
"Taehyung!"
"Jennie!"
Nhũng tiếng gọi lao xao từ phía xa. Jimin, Chaeyoung, Jungkook và Lisa chạy đến. Cả 6 người lùi lại thành một vòng tròn.
"Chúng ở đâu ra thế?" Jimin chau mày.
"Không biết. Đang đêm thì bị đột kích."
"Chia nhau ra mà triển thôi." Jungkook đập đập tay vào nhau.
Họ đồng loạt lấy đà nhảy vào đám người lạ mặt.
"Aaaa..." Jennie hét lên. Có 2 tên xông tới tấn công cô. Một tên túm tóc siết chặt cổ cô, tên còn lại khóa chân. Cả hai đang cố gắng áp chế Jennie thì cái xác của một gã khác đã chết bay đến đập vào người chúng, rơi xuống đất, tan ra thành cát bụi. Lisa kéo Jennie về phía mình.
"Không sao chứ?"
"Ừ tớ không sao. Nhưng mà Taehyung..."
Taehyung trở nên kích động hơn bao giờ hết, mắt đỏ ngầu, từ 2 bên khóe miệng dính 2 dòng máu tươi. Mùi máu làm anh mất hết lý trí mà xông vào như không biết mệt.
"2 thằng khốn!" Rít từng chữ, anh nghiến răng túm lấy 2 kẻ đang áp chế Jennie, đập mạnh đầu chúng vào nhau. Cô chợt thấy sợ, đây là lần đầu cô thấy Taehyung trong trạng thái kích động.
"Chết đi!" Mỗi một câu, Taehyung đập một cái. Rồi anh túm cổ một tên, tra hỏi.
"Xong rồi! Không ổn!" Jungkook phủi tay sau khi diệt gọn được một đám đông, lo lắng nhìn.
"Cậu ấy mất bình tĩnh rồi!" Jimin thở dài. Taehyung bình thường vô cùng nho nhã thư sinh, nhưng khi điên lên, e là dùng sức chín trâu hai hổ cũng chưa cản được.
"Thằng khốn, chúng mày làm việc cho ai?"
"Tôi...Kim... M" Hắn bị đánh nát bươm cả mặt, không nói nên lời nhưng đủ để anh hiểu. Kim Min Seok.
"Sào huyệt chúng mày ở đâu, tao phải phanh thây lão già đó ra." Taehyung như mất trí, hùng hổ lôi tên đang sợ xanh mặt đi.
"Taehyung, đủ rồi!" Jennie thu hết can đảm chạy tới giữ lấy anh. Nhưng mặc sức cô gọi, anh vẫn không nghe thấy.
"Anh, dừng lại đi!!!" Cô lao lên phía trước ôm chặt lấy anh.

Cảm thấy áo hơi ươn ướt, anh chợt bừng tỉnh.
"Jennie?"
Đám tàn tạ còn sống tháo chạy vào rừng. Jennie ôm cứng lấy anh, nước mắt chầm chậm lăn ra.
"Anh bị điên à?" Cô đấm cho anh một cái mạnh. "Hay bị ai đánh cho hỏng đầu rồi?!!!"
"Jennie, anh xin lỗi. Anh có hơi mất bình tĩnh."
"Hơi á? Hơi hơi cái búa! Anh cứ như tâm thần luôn đấy anh biết không?!!! Đây là lúc cần anh phải bình tĩnh, chứ không phải phát rồ lên như vậy!!!!" Cô mắng nhiếc anh sa sả.
Nhưng thật sự cũng không thể trách Taehyung. Làm gì có người đàn ông nào không mất bình tĩnh khi con bị bắt cóc và người yêu thì bị siết cổ gần chết cơ chứ.
Bốn người còn lại mệt mỏi đứng xem vợ chồng họ Kim người mắng mỏ người nhận tội. Một lúc sau, nhớ ra còn có việc, Taehyung cõng vợ trên lưng, theo sau là đám Jungkook, trở về nhà.
"Khi nãy hắn có đụng chạm gì đó đến hòm thư thì phải."
"Mở ra xem nào!"
Chaeyoung thò tay vào hòm thư nhón lấy phong thư màu đỏ mận rút ra cho mọi người xem.
'Chào cháu gái. Là ta đây.
Chắc hẳn cháu rất nhớ 2 nhóc tì nhỉ? Có điều mấy nhóc ương quá, ta bảo không nghe.
Ngày mai, 10h sáng, hẹn ở vách núi SM cầu YG. Nhớ, chỉ có cháu và Kim Taehyung, bằng không, hai nhóc tì sẽ không được gặp bố mẹ chúng nữa đâu.'
"Ngày mai?" Lisa tròn mắt.
"Hẹn ở cầu Yagu núi SM? Ông ta muốn đấu tay đôi à?" Jimin chống cằm. "Đó là hẻm núi băng, sơ sẩy một chút là xong đời đó."
"Lực lượng của chúng ta không đủ. Kim Min Seok đã tập hợp một đội quân vô cùng đông, chúng ta chỉ có từng này người, tìm đâu ra bây giờ?"
"Trong thư nói chỉ anh và Jennie. Vậy nên không cần thêm nhân lực đâu." Taehyung nói.
"Anh điên à? Cả 2 sẽ không thể chống lại bọn chúng đâu." Chaeyoung gắt
"Được." Jennie quả quyết. "Nếu như làm theo kế hoạch của tớ."
Cửa ra vào có tiếng gõ lộc cộc. Jennie ra mở cửa. Tất cả mọi người cùng cảnh giác nhìn theo.
"Anh Chanyeol?"
Chanyeol bước vào nhà nói.
"Anh đưa đến cho mấy đứa một người."
Đằng sau Chanyeol, một cô gái bước tới
"Chị Nayeon???"
***********************
Ngày hôm sau, hẻm núi SM, cầu YG...
Tuyết rơi đều phủ trắng những mỏm đá trên triền núi. Giữa bầu trời trắng xóa có một đoàn người, chính xác hơn là một toán xã hội đen và 2 con người đang đứng đối mặt vào nhau. Giữa đám người, Kim Min Seok đứng nhìn Jennie và Taehyung ở trước mặt. Hôm nay ông nhất định phải giết chúng.
"Cháu gái. Lâu không gặp!"
"Con tôi ở đâu? Rồi cả ông nội, chý Yugeom và cô Bambam nữa, họ đâu?" Jennie gằn giọng hỏi.
"Ở đâu à?" Park Jihyo ở cạnh cười khẩy một cái, hướng mắt về phía sau lưng. Đám tay sai dạt ra, chỉ để lại 6 tên đứng giữa đang kẹp chặt lấy người nhà cô. Samuel và Doyeon hoảng hốt nhìn cô, cả hai đứa có vài vết xước trên mặt và chân tay. Jennie căm phẫn trợn to mắt.
"Ông là đồ ác quỷ!!!"
"Kim Min Seok, ông định làm gì?" Taehyung gườm gườm.
"Hmmm.... Ta muốn cho các ngươi hiểu cảm giác của ta, khi mà mọi thứ đều không như ý muốn."
Ngừng một lát, ông ta tiếp tục.
"Trong gia đình, lúc nào lão già cũng chỉ để ý thằng Seok Jin. Ta hận bố của ngươi lắm Kim Jennie. Nó đã cướp đi tất cả của ta, và giờ thì ta sẽ giành lại những gì thuộc về ta. Trong nhà, nó luôn dành được sự ưu ái của 2 ông bà già. Đi học luôn đứng đầu lớp. Còn ta thì sao? Ta bị hắt hủi như con ghẻ, lúc nào cũng đội sổ trong lớp học. Ngay cả hạnh phúc khi có 1 đứa con ta cũng không có!!!" Ông ta nghiến răng, tơ máu hằn đậm trong mắt, từng thớ thịt trên trán giật giật liên hồi. "Mẹ của ngươi, Kim Jisoo, con ả đó đã làm tham gia vào ca sinh khó của vợ ta. Lúc sau, nó ra khỏi phòng, nó tỏ vẻ thương cảm, an ủi ta cái gì mà con cái rồi sẽ lại đến. Nhưng không!! Vợ ta bị tổn thương buồng trứng, khả năng sinh sản bằng không!! Con ả đó dám reo rắc hy vọng rồi lại đem cho ta tuyệt vọng. Kim Jennie!! Đừng hỏi vì sao ta luôn muốn giết chết ngươi. Hãy tự trách cái màu mắt chết tiệt của gia đình ngươi, cả bố mẹ ngươi nữa!!!"
"Kim Min Seok, đây là vấn đề của người lớn, thả con tôi ra. Chúng không liên quan gì đến việc này."
"Không. Có đấy." Park Jihyo nhếch mép quỷ dị. "Vì ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác mất con là như thế nào."
Bà ta búng tay một cái.
"Giết chúng."
Nghe lời, mấy tên bịt mặt kín mít rút từ thắt lưng bên hông ra một con dao sáng loáng.
"KHÔNG!!!!!" Jennie gào lên, ngã sụp xuống. Taehyung đỡ lấy cô, nhưng bản thân anh cũng không đủ sức đứng lên.
"Mẹ ơi!!!"
Âm thanh lao xao hỗn loạn, tiếng hét rợn người của Doyeon vang lên. Mùi máu xộc lên tanh tưởi. Kim Min Seok và Park Jihyo cười đắc thắng.
"Cảm nhận đi. Thấu hiểu nỗi đâu của ta đi, cháu gái!!"
"Mẹ! Bố!"
Samuel và Doyeon chạy ào vào lòng bố mẹ trước ánh mắt sửng sốt của 2 kẻ phản diện. Park Jihyo quay phắt ra sau thì thấy đám tay sai nằm chết la liệt, vài tên bắt đầu rã ra tan thành cát bụi. Chính giữa khung cảnh đó, còn lại 6 kẻ mặc áo đen. Lần lượt từng tẻn cởi bỏ mặt nạ. Kim Min Seok nhìn chằm chằm vào Jennie. Cô vẫn ngã ngồi trên nền băng tuyết lạnh giá, tay ôm chặt lấy 2 đứa trẻ, nhưng trên môi đang nở một nụ cười đắc thắng.
"Bác cả, bác gái." Cô khẽ gọi, đôi mắt màu huyết dụ sáng lên, chuẩn bị cho một trận đấu sống còn đẫm máu.
"Chết tiệt."
Jimin, Chaeyoung, Lisa, Jungkook rất nhanh phi thân về phía Taehyung và Jennie. Sau đó, hai kẻ bịt mặt nữa đứng về phía bọn họ. Cả hai tháo mặt nạ ra.
"Nayeon???!!!!" Park Jihyo sửng sốt. "Con nghĩ mình đang làm gì vậy?!!! Về đây!!"
"Không!" Nayeon phản kháng. "Tôi và hai người chưa từng cùng một chiến tuyến đâu!!!"
Không gian rơi vào im lặng. Kim Min Seok cúi gằm mặt xuống. Ngẩng mặt lên, ông ta nhìn những người trước mặt với đôi mắt gườm gườm. Từ phía sau, một đoàn cứu viện nữa lại rầm rập chạy tới.
"Kim Jennie, hôm nay, ta, Kim Min Seok, quyết sống mái với ngươi!!" Mắt ông ta hằn tơ máu, tròng mắt đỏ rực, cả người run lên, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm.
"Giết chúng!!!!!!!!" Kim Min Seok ra lệnh. Đám binh lính lao về phía họ.
"Hai người, tránh ra!" Jungkook nói to, nhanh chóng hất Taehyung Jennie bay ra phía xa rồi lăn xả vào đám đông. Samuel và Doyeon được giao đến tận tay Chanyeol và Nayeon.
"Hãy bảo vệ con của em. Nhờ hai người đấy!" Jennie nắm tay Nayeon khẩn thiết nói. Chưa để cô trả lời đã xông tới mặt đối mặt cùng vợ chồng nhà họ Kim.
"Đi thôi." Chanyeol kéo tay cô, cõng 2 đứa nhỏ trên vai chạy vào rừng.

Khó nổi lên cuồn cuộn.
                     *******************
Jennie và Taehyung nắm tay nhau nhìn thẳng về phía đôi vợ chồng luôn làm cho gia đình mình đau khổ.
"Hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc." Cô thì thào với Taehyung.
"Chắc chắn rồi." Anh khẳng định, tay siết chặt tay cô.
Park Jihyo lao tới trước mặt họ. Cả hai đồng loạt tránh sang hai bên. Jennie tung một cước vào bụng bà, Park Jihyo ngã xuống nhưng đồng thời túm được cẳng chân của cô kéo Jennie ngã theo. Taehyung đá văng tay bà ta ra. Anh xách ngược người phụ nữ này lên ném về phía Kim Min Seok đang chạy đến. Cả hai ngã xóng soài. Jennie đứng lên.
"Không ổn. Chúng đông quá!!" Lisa gào lên tức tối. Đám tay sai của Kim Min Seok ngày một kéo đến đông. Cứ 1 tên chết thì tên kia nhảy vào. Bọn họ đang dần kiệt sức.
Jennie nghe thấy tiếng của người bạn mình, nói vọng ngược lại.
"Ra bờ sông!"
Như đọc được suy nghĩ của nhau, cả bốn chạy nhanh về phía dòng sông băng. Đám vampire đuổi theo. Họ dồn chúng vào giữa tròng. Jimin và Jungkook đồng loạt đấm tay ruỳnh một cái xuống mặt sông đóng băng phủ tuyết trắng. Một vết nứt chạy dài rồi toác ra, kéo một đám tàn quân xuống dòng nước lạnh. Hết tên này đến tên khác nhảy vào đều bị ném xuống sông.
Mà lúc này bên Chanyeol và Nayeon đang bị bám đuôi.
"Chết tiệt." Chanyeol rủa. Lái xe băng qua đường rừng thì bị bám đuôi. Hiện tại có 4 chiếc xe motor và một chiếc xe hơi đang xồng xộc đi theo họ.
"Samuel và Doyeon, hai đứa có thích xem phim hành động không?" Nayeon chợt hỏi
"Có ạ."
"Vậy thì có biết lựu đạn là gì không?"
"Có ạ "
"Cô Nayeon, cô định bảo lũ trẻ làm gì vậy."
"Chanyeol, đưa lựu đạn đây cho tôi."
Chanyeol ngơ ngác nhưng vẫn mở hòm vũ khí đứa cho cô 2 quả lựu đạn.
"Giật chốt mỏ vịt ra. Khi nào bác bảo thì ném về sau nhé." Nayeon dặn. "Anh Chanyeol, anh có súng không?"
"Có. Lát tôi sẽ đưa cô."
Chiếc motor chợt phóng vụt lên. Nayeon phản ứng nhanh bắn một viên đạn vào hắn.
"Phản xạ của cô tốt lắm." Chanyeol vừa nói vừa giương súng bắn sang cạnh cửa bên mình. Lập tức 4 xe motor bị bắn hạ.
"Hai đứa! Ném!"
Chanyeon vừa mở cửa sổ, hai nhóc nhanh chóng quẳng quả lựu đạn ra ngoài, về phía chiếc xe hơi phía sau. Bùm một tiếng, sau lưng họ chỉ còn là tiếng nổ và đám cháy dữ dội.
                     *********************
Trận giao đấu giữa 2 đôi vợ chồng nhà họ Kim vẫn chưa đến hồi kết. Tình hình lúc này, ai cũng bị thương. Kin Min Seok trẹo một chân, đi lại khó khăn. Park Jihyo bị đánh vào đầu đang choáng váng. Jennie và Taehyung mỗi người chằng chịt vài vết xước ở tay chân. Park Jihyo rút một con dao giấu trong người tấn công Jennie. Một bên vũ khí một bên tay không, Jennie có chút chật vật. Một mũi dao lia tới cắt một vết trên vai cô. Jennie đau đớn ngã gục xuống, máu chảy ra ồ ạt.
Taehyung xông lên đạp bay bà ta xuống hố băng. 
"KHÔNGGGGGGG!!!!!!" Kim Min Seok gào rú. Ngọn lửa hận thù trong lòng ông ta càng lúc càng lớn. "Kim Jennie, hôm nay mày phải chết cùng tao!!!" Ông ta lao tới nhảy xuống hố, lôi tuột cô xuống dòng nước lạnh.
"Jennie!!!" Taehyung không suy nghĩ, nhảy xuống hố.
Màu máu đỏ loang ra cả mặt nước. Jennie mơ hồ không thấy gì. Cô chìm dần xuống đáy. Kim Min Seok giữ chặt chân cô.
Một đôi chân khác đạp mạnh vào tay ông ta. Taehyung ôm gọn lấy Jennie, bơi lên thật nhanh, bỏ lại kẻ thù của họ chìm dần xuống.
Anh đặt Jennie lên bờ, lay mạnh vào người cô.
"Jennie!! Tỉnh lại đi!" Taehyung gọi.
"Cậu bị rơi xuống nước sao?" Chaeyoung hỏi.
"Ở vai có một vết thương." Jimin nhìn thấy vết thương rỉ máu trên vai cô. "Cầm máu đi! Chaeyoung, đồ sơ cứu. Lisa mang chăn ấm ra đây!"
"Anh Tae mau hô hấp nhân tạo!" Jungkook nhắc.
Taehyung bịt mũi cô, thổi hơi vào trong buồng phổi. Anh liên tục hô hấp. Người Jennie lạnh ngắt, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Mẹ ơi!!" Từ xa, Samuel và Doyeon chạy đến gọi.
"Jennie. Con bé làm sao thế này?" Nayeon hoảng hốt.
Chợt Jennie nhíu mày ho lên một cái. Đỡ cô dậy, Jennie ho toàn bộ số nước trong người ra.
"Jennie!" Lisa vội quàng tấm chăn bọc lên cả Taehyung và cô bạn.
Jennie mở to mắt nhìn một lượt tất cả mọi người, nhìn kỹ hai đứa trẻ để chắc chúng vẫn nguyên vẹn rồi dừng tầm mắt trên gương mặt sốt sắng của Taehyung.
"Anh." Cô gọi nhỏ.
"Ừ, anh đây."
"Chúng ta an toàn rồi đúng không?"
"Phải." Nắm chặt bàn tay lạnh cứng đờ của cô, anh quả quyết. "Chúng ta an toàn rồi."
                     ******************
Sau hôm ấy, cảnh sát vớt được xác của Kim Min Seok và Park Jihyo. Cả hai được phát hiện trong tình trạng ôm chặt lấy nhau, có lẽ khi chìm xuống, Kim Min Seok đang cố tìm chút cảm giác về vợ trước khi qua đời. Jennie tiếp nhận thi hài của họ, chôn cất sau nghĩa trang gia phả nhà họ Kim. Cũng chỉ vì lòng tham và nỗi hận thù bột phát mà ông ta mới trở nên như vậy.

Nayeon lặng người đứng trước linh cữu của bố mẹ nuôi, có chút mất mát nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng. Ở dưới đó, cả hai người sẽ không bị những cám dỗ của quyền lực và danh vọng làm cho mẹt mỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro