Chương 5: Cảm giác quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần. Còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp. Các sinh viên đang gấp rút hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Jennie bận bù đầu vào học, nghiên cứu đề tài. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi duy nhất của cô, nhưng Jennie vẫn tận dụng thời gian để hoàn thành bài.
Bắt một chuyến taxi đến quán cà phê Starbucks cách khá xa trường, gọi một ly tùy ý, đến chỗ ngồi bên cửa sổ giở sách vở, cô bắt đầu tập trung vào bài làm của mình.
'Vampire xuất hiện ở Anh vào thế kỉ XVI, cũng có nguồn tin cho rằng họ xuất hiện ở Đức từ rất lâu.'
'Vampire có tập tính sống bầy đàn, thường tấn công con mồi bằng cách hút máu của họ.'
...
Jennie nhíu mày. Các thông tin mập mờ, chung chung và quá phổ biến trên mạng làm cho cô thấy bối rối. Jennie loay hoay mất vài phút mà vẫn chưa thể tìm được thông tin phù hợp.
Có lẽ phải tìm một người để hỏi. Cô thầm nghĩ. Sở dĩ cô chọn vampire làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp vì vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về nòi giống này và vampire có vẻ sẽ có nhiều liên quan đến chữa trị, gen và máu, những thứ liên quan đến ngành y. Nhưng cái khó ở đây, có chắc là có người tin vào vampire không?
Vampire vẫn còn là một ẩn số đối với loài người. Đôi khi, Jennie tự hỏi, nếu mình là một vampire thì cô sẽ như thế nào?
"Hậu bối Kim, lại gặp nhau rồi."
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô. Jennie ngẩng đầu nhìn. Kim Taehyung đứng trước mặt cô. Vẫn là vẻ đẹp trai một cách quý tộc ấy, nhưng hôm nay trông anh thoải mái và có phần lười nhác hơn. Chiếc áo nỉ mỏng màu trắng, quần rách gối và balo sau lưng, trên tai trái của anh đeo một viên đá đen lấp lánh. Mái tóc rối bụi bặm. Taehyung trở nên dễ gần, khác xa hình tượng quý phái ở bữa tiệc trưởng thành.
"Tiền bối, anh đến đây làm gì vậy?" Jennie tròn mắt ngắm Taehyung một lượt từ đầu đến chân.
"Đến cửa hàng cà phê, theo em tôi đến để làm gì? Chơi game? Hay đi làm?"
"Chỉ là tôi không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở mấy chỗ cho thanh niên như thế này."
"Tôi mới có 24 tuổi đầu, không phải thanh niên thì là ông cụ à?"
"Kim Taehyung, hôm nay anh bắt bẻ nhiều quá."
"Tại vì em hỏi mấy câu khiến cho tôi phải bắt bẻ. Mà đừng có gọi tên của tôi như thế, tôi hơn em 2 tuổi đấy."
"Rồi rồi. Lại bắt bẻ rồi."
Jennie quan sát mọi động thái của Taehyung, từ lúc anh xếp hàng mua cà phê, order đồ, thanh toán tiền, cho đến lúc anh lấy cà phê và ngồi xuống đối diện với cô. Hình ảnh rất quen thuộc, như thể cô và anh đã biết nhau từ trước chứ không phải mới quen. Ánh mắt cô lia đến chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh xảo trên tay anh. Trong bữa tiệc lần trước cô cũng thấy anh đeo nó.
"Lúc nào anh cũng đeo chiếc nhẫn này sao?" Jennie hỏi khi anh kéo ghế ngồi trước mặt cô.
Taehyung nhìn vào tay mình.
"Phải. Từ khi sinh ra đã đeo rồi."
"Tại sao?"
"Bố tôi kể rằng ngày xưa, mẹ tôi mất từ khi sinh tôi ra, ông không biết dỗ tôi ngừng khóc như thế nào, thấy tôi có vẻ thích các đồ vật lấp lánh nên hay treo chiếc nhẫn này lên cho tôi ngắm. Một thời gian sau khi tôi lớn lên, bố bắt tôi đeo 24/24 trên tay, dần dần thành quen."
"Nếu bỏ ra thì có sao không?"
"Có sao không à?" Anh nhếch mép. "Tôi sẽ trở thành người khác."
"?"
"Hmmm... Em cứ hiểu nôm na là cái nhẫn này giúp tôi giữ bình tình trong mọi việc là được rồi."
Jennie gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Có lẽ cái nhẫn này liên quan đến người mẹ quá cố của Taehyung.
"Luận văn tốt nghiệp sao rồi?"
Jennie bỗng giật mình nhớ ra rằng mình đang làm bài. Cô thở dài.
"Tôi đang mắc kẹt với đống thông tin trên mạng."
"Sao em không đi hỏi người có chuyên ngành?"
"Tìm đâu ra một người sẵn sàng tin vào những gì tôi nói?"
"Đề tài của em là gì?"
"Vampire."
Một từ đủ để làm Taehyung lạnh người.
"Tại sao em lại chọn đề tài này?"
"Tôi nghĩ vampire là một loài máu lạnh, con người đôi khi cũng có thể trở nên máu lạnh như thế. Vả lại, máu có liên quan một chút đến ngành y."
"Tôi sẽ giúp em."
"Dạ?"
Taehyung nhếch mép.
"Tôi cũng tin vào vampire mà."
Jennie trợn tròn mắt.
"Anh?"
"Phải. Tôi có thể cung cấp thông tin về những gì tôi biết và đã làm. Em gặp đúng người hỏi rồi đấy Jennie Kim. Tôi cũng đã làm đề tài này cho luận văn tốt nghiệp."
Lúc này thì Jennie không biết nên nói gì để biểu đạt sự vui mừng của mình. Cô nhanh chóng mở một văn bản đang soạn dở trong máy laptop ra.
"Anh xem qua giúp tôi đi."
Taehyung xem qua một lượt bài của Jennie.
"Em lấy mấy thông tin này ở đâu?"
"Ở trên mạng."
"Sai hết rồi. Xóa đi, tôi chỉ em làm lại bản khác."
Jennie ngoan ngoãn làm theo.
"Đầu tiên là thời gian xuất hiện của vampire..." Taehyung bắt đầu giảng. Jennie nghiêm túc ghi lại.
Buổi sáng hôm ấy, trong quán cà phê Starbucks đông người, ở một bàn đôi gần hành lang kính có 2 người một gái một trai ngồi đối diện nhau. Cả 2 toát ra khí chất lạnh lùng và thông minh, diện mạo thanh tú làm ai cũng muốn nhìn. Chàng trai nói, cô gái ghi chép, đôi khi còn cùng thảo luận. Một khung cảnh đẹp.
'Jennie, những điều anh nói với em hôm nay đều là những điều đáng lẽ em đã biết trước. Giá như anh có thể tìm được ký ức trước kia của em. Đợi anh. Anh sẽ đưa em về nhà em, nơi em thật sự thuộc về.'
Jennie ngồi nghe. Bỗng cô cảm thấy những thông tin mình nghe từ Taehyung không hề lạ, thậm chí cô còn cảm thấy dường như mình đã biết hết tất cả mọi thứ về vampire.
"Vampire có đặc tính tấn công con người để hút máu. Vì vậy, để tránh bại lộ và tồn tại với con người, vampire luôn phải sử dụng các đồ vật bằng bạc vì họ quan niệm rằng..."
"Bạc sẽ giúp kìm hãm cơn khát máu." Jennie bỗng cắt ngang lời anh. Chỉ là cô nghĩ rằng mình đã biết rồi. Tay cô bất giác sờ lên sợi dây chuyền bạc trên cổ.
Taehyung nhìn cô bằng ánh mắt hỗn tạp. Jennie rụt rè nhìn lại anh.
"Có đúng không?"
"Chính xác rồi." Khóe môi anh xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
"Xin lỗi, tôi không cố ý cắt lời, chỉ là..."
"Cảm thấy quen thuộc?"
"Vâng."
Một chữ vâng thốt ra nghe vào tai Taehyung như thể đứa trẻ ngốc vô tình mắc tội, đáng yêu vô cùng. Anh bật cười.
"Không sao. Thế là tốt."
Cả hai vẫn chăm chú chuyên tâm vào bài vở. Taehyung còn tranh thủ mở laptop ra xử lý công việc. Nhìn anh như vậy, Jennie không khỏi thán phục. Quả là tuổi trẻ tài cao, mới 24 tuổi đã làm giáo sư rồi.
"Tôi đẹp trai lắm hả?"
Cô giật mình, nhận ra nãy giờ mình ngồi thần ra ngắm anh. Nhìn bộ dạng chột dạ của cô, Taehyung chỉ có thể bật cười.
"Tôi... có nhìn anh đâu.."
"Không nhìn mà lúng túng thế kia à?"
Jennie cúi gằm mặt. Xấu hổ quá, bị phát hiện rồi.
Taehyung đưa tay xoa đầu cô.
"Em vẫn chỉ là một cô ngốc chưa biết gì thôi."
Như chưa đủ còn bồi thêm một câu
"Đáng yêu quá!"
Jennie chỉ còn thiếu nước độn thổ xuống đất. Nhưng anh nhanh chóng giúp cô thoát khỏi cục diện này.
"Đã 12 giờ trưa rồi, tôi mời em đi ăn trưa."
Chưa để cô kịp từ chối, anh đã nhanh chóng gập laptop của cô lại, thu dọn sách vở nhét vào túi rồi một tay cầm túi, một tay kéo Jennie ra khỏi Starbucks.
Mọi hoạt động diễn ra trong chưa đầy 1 phút. Jennie định từ chối, nhưng nghĩ cũng muộn rồi nên đành ngại ngùng leo lên chiếc xe Mercerdes- Benz của anh.
Bỗng đâu đó trong tiềm thức của Jennie Kim cảm thấy như mình đang đi hẹn hò.

Khoan. Cái suy nghĩ vớ vẩn ấy cần bị gạt bỏ đi ngay.

Nhưng cô thừa nhận mình cũng có cảm tình với tiền bối Kim Taehyung, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro