Chương 6: Bị tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Taehyung lái xe đưa cô về trường. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Bỗng anh mở lời trước.
"Hậu bối Kim. 2 năm trước khi tôi là sinh viên năm cuối, chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"
"Vâng. Hồi đó là Đại hội thể thao 2 năm một lần, mỗi ngành vào một nhóm."
"Hồi đó em dành được 2 huy chương vàng ở phần chạy 200m và bắn cung phải không?"
"Anh nhớ?" Jennie ngạc nhiên. "Tôi còn không nhớ mình được giải gì."
"Hmm... Chắc là từ lúc em chạy về đích xong ngã gục cả vào người tôi, tôi luôn để ý đến em."
Jennie đỏ mặt. Sự việc diễn ra vào lúc Jennie là người về đích trong cuộc thi chạy đơn nữ 200m. Khi ấy, quá kiệt sức, cô chỉ biết là khi vừa chạm tới sợi dây căng sẵn ở đích, mắt cô đã tối sầm lại và đổ gục vào người bấm giờ là đàn anh khóa trên Kim Taehyung và ngất đi vài giờ đến nỗi không thể đi nhận giải. Sau này bạn bè nhắc lại cô mới biết là mình được tiền bối Taehyung đỡ rồi bế vào phòng y tế. Nhưng chưa kịp tìm anh để cảm ơn thì anh đã ra trường rồi.
"Chuyện lâu như vậy anh vẫn nhớ?"
"Mọi chuyện về em, tôi đều nhớ kỹ."
Bầu không khí trong xe trở nên ngượng nghịu. Jennie đành tìm chủ đề khác.
"Tại sao trong bữa tiệc hôm trước, anh lại bảo là anh quá nguy hiểm đối với tôi?"
Kim Taehyung giật mình. Anh quên béng mất mối nguy hiểm có thể do mình gây ra. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn gương chiếu hậu để chắc không kẻ nào lên cơn khát máu mà bám theo.
"Hmm... Nói thế nào nhỉ?"
"?"
"Tôi có rất nhiều kẻ thù."
"Và?"
"Chúng lúc nào cũng khao khát muốn giết tôi."
"Ồ."
"Ồ hả? Em nghe như vậy mà không thấy sởn da gà sao?"
"Không. Vì chúng muốn giết anh chứ đâu phải tôi."
Cạn lời.
Kim Taehyung chính thức cạn lời.
"Vậy em có biết tại sao tôi lại tin vào vampire không?"
"Hả? Vì sao?" Jennie háo hức nhìn anh
"Vì chính vampire muốn giết tôi."
Jennie quay lại nhìn anh, gương mặt lạnh tanh nhưng giọng nói không giấu vẻ sửng sốt.
"Anh... đùa hả?"
"Không hề."
"Ồ."
"Lại ồ."
"Tôi nghĩ là đáng lẽ anh không nên nhắc đến chuyện đó ở đây."
"Tại sao?"
"Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Nhìn gương chiếu hậu của anh đi. Tôi quan sát nãy giờ đấy."
Taehyung lia mắt đến gương một lần nữa. Một chiếc Ford Landrover trông rất bình thường đang đi sau xe họ. Jennie để ý thấy chiếc xe ấy từ khi họ bước ra khỏi Starbucks. Họ dừng ở nhà hàng ăn trưa, chiếc xe cũng ở đó. Bất kể khi Taehyung quẹo trái, quẹo phải, chậm, nhanh, chiếc xe đó cũng tuần tự làm theo không sót một bước.
"Chết tiệt!" Taehyung bắt đầu tăng tốc. Tại sao khi nãy anh lại không thấy chiếc xe đáng ngờ này nhỉ.
"Anh đã từng làm gì họ sao? Tại sao họ lại muốn giết anh?"
"Jennie." Anh bất ngờ gọi thẳng tên cô ra.
"Dạ?" *giật mình*
"Như tôi đã nói, vampire hút máu để sinh sống đúng không?"
"Vâng." Jennie gật đầu. Và cô bỗng hiểu ra vấn đề. "Máu của anh quan trọng với chúng lắm sao?"
"Không chỉ tôi."
"?"
"Haizz. Tôi đã nói rồi. Ở cạnh tôi em chỉ có nguy hiểm thôi. Đi cùng tôi đồng nghĩa với việc em cũng bị đưa vào tầm ngắm rồi."

Jennie thở dài.

"Mà, một điều nữa phải nói cho em hiểu."
"Dạ?"
"Vampire không chỉ hút máu người đâu. Máu của đồng loại chúng cũng hút."

Một tia nghi hoặc lóe lên trong đầu cô.
"Kim Taehyung, anh là..."
RẦM!
Cú va chạm lập tức cắt ngang lời cô. Trong khi họ mải nói chuyện thì chiếc xe đã tiến lên đâm mạnh vào đầu xe.
"Khỉ thật. Jennie Kim, cài chặt dây an toàn."
Taehyung đạp ga, xe phóng vọt đi. Đối phương cũng bám sát.
"Anh là vampire sao?"
Câu hỏi thốt ra cũng là lúc Jennie nhìn thấy Taehyung biến đổi sang trạng thái tấn công. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn thò ra, đôi mắt màu hổ phách đẹp như tượng tạc nay biến thành màu đỏ au như máu. Taehyung vẫn vô cùng đẹp trai, nhưng nay trở nên nguy hiểm hơn.
"Hôm nay chắc em sẽ phải về trường muộn rồi."
"Tôi biết."
"Chắc chắn tôi sẽ phải giao đấu với bọn chúng. Tôi đang dẫn chúng cách xa con người càng xa càng tốt. Vì thế nên..." anh mở ngăn kéo trước mặt Jennie, lấy ra một khẩu súng và một băng đạn bằng bạc. "Dùng nó để phòng thân."
"Tôi có phải chú ý điều gì không?"
"Nhắm bắn thật kỹ, tuyệt đối không bắn vào tôi." Taehyung dặn dò.
"Tiền bối Kim, anh cũng chú ý an toàn."
Taehyung nghe lời nói của Jennje thì cảm thấy sinh lực chiến đấu tràn trề.
Hai chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ khung khiếp. Cõ lẽ đây là một dãy núi nào đó. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm mà hai chiếc xe không biết sống chết mà chạy bạt mạng. Bỗng chiếc Ford tăng tốc nhanh hơn đi ngang hàng với xe của Taehyung và bắt đầu dồn ép chiếc xe vào vào vách núi. Cửa xe mở ra và một gã đàn ông lạ thò ra khỏi cửa. Làn da trắng bệch, mắt đỏ rực đầy thèm khát, một bên mắt băng lại bằng một miếng vải đen, cặp nanh dài và sắc làm người ta sợ hãi đến sởn tóc gáy. Chưa biết khả năng tấn công thế nào, vẻ ngoài của hắn đã khiến con mồi không đứng vững được.
Chiếc xe Ford Landrover phóng vụt lên và bất ngờ xoay ngang thân chặn mũi xe của Taehyung, kết thúc cuộc truy đuổi tốc độ.
"Kim Taehyung, ta lại gặp nhau rồi." Gã đàn ông mở miệng nói. Hắn có giọng nói khàn khàn nghèn nghẹt khá chướng tai. Taehyung có thể nhận ra: đây là kẻ phản diện đã tấn công anh và Jennie trong quá khứ khi cả hai còn nhỏ.
Quá khứ ùa về trong tâm trí. Taehyung đưa mắt nhìn sang Jennie. Cô cũng nhìn ngược lại anh đầy tin tưởng. 17 năm trước, đôi mắt màu huyết dụ ấy cũng như vậy, đầy sự tin tưởng và an tâm yuyeetj đối đối với anh. Anh nhanh chóng ấn cô xuống ghế ngồi.
"Ngồi yên ở đây, tôi sẽ về nhanh."
Jennie gật đầu.
"Cẩn thận."
Jennie nửa ngồi nửa quỳ trên sàn xe. Đôi mắt tinh ranh quan sát từng động thái khi anh bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro