ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn ba tiếng, nhưng anh vẫn chẳng thấy jimin đâu. đôi chân taehyung dường như chẳng còn chút sức lực và ý chí nào nữa, nó gục xuống mặt đất đầy bụi bẩn và cỏ dại.

lần thứ hai, taehyung bật khóc vì một người con trai.

anh sợ, chỉ trong một phút chốc nữa thôi, anh sẽ yếu đuối mà nản lòng, sẽ lại không đủ can đảm mà níu giữ cậu ở lại, tặng cậu một nụ hôn kiểu pháp như anh đã từng. giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt taehyung. jimin đã từng khen anh đẹp trai, và nhiều khi đôi mắt cậu chăm chú đến mức như muốn dính chặt vào sống mũi thẳng tắp hay đôi môi mỏng của anh. nhưng giờ taehyung chẳng giống một quý ông lịch lãm, mà đúng hơn là kẻ thảm hại, kẻ luỵ tình và hơn hết là một thằng khốn nạn.

em rời xa tôi rồi, đúng chứ?




mệt mỏi lê từng bước về nhà, anh cứ ngẩn ngơ nghĩ đến jimin mãi.

giờ thì người đã bỏ tôi mà đi, mang theo cả con tim này. nếu em đã quyết định vậy, tôi làm sao có đủ tư cách để cấm cơ chứ? nhưng người ơi, xa nhau rồi, em đừng để lại nụ cười và hơi ấm, làm tôi nhung nhớ chờ mong hình bóng người.

taehyung tra khoá vào ổ, bất giác nghe thấy giọng nói quen thuộc. anh vội vàng chạy sang phòng jimin. thì ra, em ấy vẫn ở đây. bó hoa anh tặng có lẽ jimin đã mang vào nhà, đôi giày thường ngày em hay đi cũng được cất gọn gàng trên tủ.

- park jimin, có khách! anh hét lên, đôi tay không ngừng run rẩy, đập thật mạnh vào cửa.

jimin vừa vặn tay nắm, anh đã nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng. nước mắt vì thế mà lại rơi thêm lần nữa. đầu taehyung dụi vào hõm cổ người đằng trước, rồi từ từ dùng sức bế thốc cậu lên giường.

- tôi cần em, vì tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro