viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm thứ sáu, taehyung cầm một bó hoa cẩm chướng trắng đứng trước cửa phòng cậu. anh nhấn chuông vài lần, nhưng chẳng thấy ai mở cửa. anh đành gọi điện cho jimin. gọi đến hàng chục cuộc rồi mà chiếc iphone cứ vang lên giọng nói ' thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được.' taehyung mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng vào cửa gỗ.

bất ngờ, có một bác gái đang chuẩn bị chạy bộ thì nhìn thấy anh. bác cũng tầm sáu, bảy mươi tuổi rồi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung lắm. này nhé, mũ lưỡi trai, áo hoodie cùng quần bó màu hồng; mắt đánh mascara thật đậm, môi thì son đỏ chót; có khi trông nhí nhảnh và yêu đời hơn cả jimin ấy chứ!

- này chàng trai trẻ, cậu đứng trước cửa nhà hàng xóm tôi là có ý gì hả?

- cậu ấy cũng là hàng xóm, à không, là người yêu cháu. cháu đang đợi thôi.

bác gái thấy thế lắc đầu thở dài.

- haiz, thằng bé jimin bộn bề công việc kiếm được tình yêu là tốt rồi. nhưng mà hôm trước ta thấy nó dọn đi đấy, tất cả đồ đạc cũng mang theo luôn.

anh giật mình, vội vàng hỏi lại.

- bác có chắc không ạ? hay nhỡ bác nhìn nhầm thì

- nhầm cái gì mà nhầm! bác gái bực mình nói. jimin chuyển nhà từ hôm trước rồi nhé, thằng bé bảo là nó chán ngấy cái phòng này rồi. cậu là người yêu nó mà còn chẳng rõ, nếu thế thì chia tay đi! mệt mỏi!

vừa dứt lời, bác liền quay lưng bỏ đi, để lại taehyung mặt mày tối sầm. anh đặt bó hoa trước cửa rồi chạy đi đến trung tâm thành phố, mong muốn tìm thấy dáng người nhỏ bé ấy.


tình yêu, đối với anh là thứ ngọt ngào còn hơn cả chocolate, nhưng cũng đầy đau thương và mất mát. taehyung biết rằng, nó luôn hiện hữu xung quanh anh; một sớm mai thức dậy, thấy người mình thương hai mắt nhắm nghiền đang ngoan ngoãn nằm ngủ, đó là tình yêu. bà mẹ trẻ vừa hạ sinh bé gái đầu lòng, đó cũng là tình yêu.

thế liệu jimin có thực sự chấp nhận nó không? hay chỉ là những nụ hôn vội vã loang lổ trên cánh môi và dăm ba cái ôm hời hợt?

tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro