Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, đã hơn nửa đêm mà căn nhà ở phía bìa rừng vẫn còn sáng đèn tựa ban ngày, cảnh tượng âm u đến rùng mình. Người phụ nữ mang thai ngồi khệ nệ trên ghế chờ cửa, bụng đau quặn thắt khiến sắc mặt bà trắng bệch như vôi. Cửa đẩy ầm một tiếng, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông to lớn ướt sũng nước, quần áo xập xệ đến đáng thương. Trên tay ông bế một đứa nhỏ bọc kĩ càng bằng những mảnh vải thô cháy xém, hơi thở đứt đoạn vì phải chạy một lúc vài chục cây số. Trên mặt ông vẫn còn vài vết xước, đôi cánh tay đầy những vết cào rỉ đầy máu tươi nhoe nhoét bởi mưa rơi.

- Han, anh đi đâu về vậy?

- Nhà Shibong bị đàn sói ở khu rừng bên kia tấn công, chết rồi, vợ chồng nó chết cả rồi.

- Chúa ơi, anh không thể làm gì được sao? Vậy còn đứa trẻ mới sinh ở đâu rồi, tại sao lại nghiệt ngã đến mức độ này hả anh..

- Vẫn ổn, vẫn ổn.

Donghan thả dần cánh tay đau nhức của mình, đùm vải thô rơi ra nằm thịch xuống đất một cái nặng nề. Bà Hyenim nhăn mặt cúi người, mang thai tháng cuối cùng khiến bà thật khó khăn để làm những việc mình muốn. Một giây sau khi từng mảnh vải cháy rụi rơi xuống, đùm bên trong một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hồng chưa mở tỏ đôi mắt. Hyenim vội vàng bế nó lên, phủi đi những tàn lửa còn dính trên thái dương đen kịt. Bỏng rồi, chỉ là một vết nhỏ nhưng đối với một đứa trẻ sơ sinh chẳng khác gì cắt da cắt thịt.

- Ôi con ơi.

Hyenim ôm lấy đứa trẻ vào lòng, hôn lên những vết xém da nho nhỏ trên đôi tay múp míp. Được rồi, giờ con không lo nữa, có dì ở đây với con - Seokjin bé bỏng. Đứa trẻ ngoan ngoãn, đau cũng chẳng khóc, tay chân nhỏ nhắn và ngay cả bộ phận của nam giới kia cũng không phải thuần Alpha. Một Omega hiếm hoi, 0,1% ít ỏi trong cả một xã hội người sói rộng lớn và Shibong không còn có thể sống để bảo vệ được cho nó, vì vậy bà sẽ phải thay cha mẹ đứa bé nuôi dạy nó thật tốt, tất nhiên rằng việc nó là một Omega sẽ gặp phải những vấn đề khác trong quãng thời gian trưởng thành.

Hyenim đặt đứa bé xuống khi cơn đau quặn thắt phần bụng dưới, vùng da bụng bị em bé bên trong đạp đến lồi lõm, từ khi nào nước ối đã chảy đầy dưới chân và đó là dấu hiệu sắp sinh. Bà vỗ vai Donghan, ông ngồi dậy và bắt đầu cuống lên khi dưới chân vợ ướt sũng một mảng lớn. Ôm Seokjin đặt lên trên sofa, ông không còn cách nào đành ngay tại đây hộ sinh cho Hyenim. Bà đau đến chảy nước mắt, nắm lấy mảnh vải nhặt vơ ở đâu đó ngậm vào miệng cắn chặt.

Giữa đêm mưa tầm tã, tiếng hét đau đớn vọng khắp rừng hòa lẫn với tiếng khóc của một sinh linh vừa chào đời. Hyenim mệt đến ngất xỉu, Donghan vẫn cố tỉnh táo cho đến khi cắt rốn cho chính con trai mình và lau sạch hết máu cho cả mẹ và con. Ông ôm Hyenim đặt khẽ khàng lên giường, đặt cả đứa con vừa sinh còn đỏ hỏn ở bên cạnh, mẹ tròn con vuông vậy là quá tốt rồi. Bỗng nhiên, bà thều thào hỏi nhỏ:

- Seokjin đâu rồi anh, giúp em bế nó lại đây.

Donghan biết vợ lo cho đứa bé, liền đi đến chỗ nó bồng gọn lên. Hyenim sau khi được ôm gọn cả hai thiên thần trong tay, mệt nhọc ngủ đi lúc nào chẳng hay. Donghan ngồi phịch xuống sàn mệt mỏi thở dốc, những ngày sau này chắc chắn còn khó khăn hơn nữa khi đứa trẻ nhà Sibong là một Omega. Và con trai ông, đứa trẻ vừa chào đời kia chính là một Alpha mạnh mẽ.

----------

- Taehyung, đâu rồi?

- Đây đây, chờ con chút đi ạ.

Taehyung cầm cái tua vít lọc cọc chạy xuống từ trên lầu, cậu chẳng hiểu sao Seokjin có thể cười toe toét mỗi khi bị sai vặt như thế này trong khi lão cũng là một Alpha đầy cao thượng. Ngoan hiền và giỏi giang chẳng phải đức tính của cậu đâu, và cậu vẫn bị xem như đứa con nhặt gầm cầu bởi vì "Alpha thật cao thượng" mỗi lần mẹ nhờ việc gì đó. Điều khiến Taehyung cay cú suốt mười bảy năm qua kể từ khi biết nói đó là phải gọi Seokjin một tiếng "anh", chỉ vì anh được nhận nuôi ba ngày trước khi cậu sinh ra, mẹ Hyenim nói thế.

Taehyung quay trở vào nhà khi giao tận tay chiếc tua vít cho bố và nằm thịch xuống sofa. Hyenim ngồi đó, chán chường nhìn cậu chép miệng. Taehyung đã thuộc bài, lại sắp rồi đấy. Người mẹ đáng kính yêu này luôn ca ngợi Seokjin vì anh ấy là một đứa con ngoan, giỏi giang việc nhà và còn siêng năng học tập mặc dù thành tích cũng ở tầm kha khá, nhưng đối với mẹ đã cố gắng thì nghiễm nhiên sẽ được công nhận.

- Anh Seokjin đâu hả mẹ?

- Nó đang dọn gác rồi, chả có nằm ườn ra đây như con đâu.

- Tháng nào cũng nghỉ hai ba ngày luôn ấy, mẹ để anh ấy tự do nghỉ học rồi vậy luôn ấy hả?

- Thì tháng nào nó cũng về thăm ngoại nó mà, ngoan thì mẹ cho đi, ý kiến gì?

- Vâng, kiểu mẹ thương anh ghê gớm. Đi về toàn bắt dọn gác, có mấy khi lên đó đâu mà mẹ cứ bắt anh dọn hoài.

- Ai đâu như cậu, nằm ườn ra ở đây mà dọn với chả không dọn, có làm đâu mà cứ ý kiến ý cò...

Taehyung dẩu môi, cảm giác con rơi trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thực sự thì ai mới là con đẻ đây hả?

- Mẹ chưa bán hoa lily ạ? Trong nhà đầy mùi hoa...

- Còn vài chậu để trưng, con thích mùi hoa này lắm còn gì.

- Cơ mà đi đến chỗ nào trong nhà cũng ngửi thấy mùi ấy.

Hyenim bỗng biến đổi sắc mặt, từ bốn năm nay khi Seokjin bước vào kì phát tình đầu tiên bà đã nhận ra mùi hương của anh là mùi hoa lily hòa lẫn với một chút cỏ thơm. Mùi cỏ thơm sẽ không dễ phát hiện nếu không lại gần, còn mùi hoa lily mạnh đến nỗi lan tỏa khắp các ngõ ngách trong căn nhà đều có thể ngửi thấy. Seokjin bắt buộc phải uống thuốc ức chế mùi hương để giảm bớt mùi dẫn dụ trong không khí. Cho dù vậy, nó vẫn khiến bà lo lắng bởi vì trong nhà có Taehyung là một Alpha chưa kết đôi.

Hyenim trồng rất nhiều hoa lily trong vườn nhà để đổ lỗi cho chúng mỗi khi mùi của Seokjin quá mạnh, và đôi mắt đỏ quạch của Taehyung mỗi sáng tố cáo mọi thứ, bà thừa biết rằng đêm qua cậu đã làm gì khi mùi hương của Seokjin ở gần mình đến vậy. Đúng, để một Omega ở gần Alpha như vậy cực kì nguy hiểm và vấn đề ở đây là Taehyung không thể ngủ một mình trong phòng, hai cái giường đặt cách xa nhau là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

-----

Taehyung quay trở lại phòng học sau khi kiểm tra sức khỏe, cậu biết thừa rằng chúng bạn lại đàn đúm kéo nhau ra canteen thay vì lên lớp ngồi đợi kiểm tra hoàn tất và tiết kế tiếp bắt đầu. Đây là thời điểm thích hợp để đánh một giấc xoa dịu cái cơ thể rụng rời của cậu bây giờ, thế quái nào mà đêm qua cả người cứ rậm rực như bị ai xoa bóp khắp cả. Bây giờ vẫn còn run rẩy, hoocmon trong người dường như sôi ùng ục lên bởi vì mới sáng lơ mơ mà cái mùi hoa lily ấy đã xộc thẳng vào khoang mũi.

Ồ ồ xem cái gì kìa, một đôi uyên ương đang đu lấy nhau trong lớp đấy à? Chúng mày gan gớm đấy, ông đây sẽ quay clip và báo chủ nhiệm nhé.

- Yah, Kim Doyeon!

Doyeon buông hẳn đôi môi người kia, bàn tay xoa nắn bên trong áo vị nam sinh cũng rời khỏi vị trí mà đưa lên môi chùi đi vệt nước bọt còn dính đầy khắp. Liếc Taehyung nửa con mắt, thu vào hình ảnh một thằng con trai đặc biệt ngây ngốc đứng há hốc mồm nhìn vào mình thật sự khiến cô ghét chết cái loại chậm tiếp thu.

- Yah mày..mày...mày....Seokjin anh tao với mày...ôi ôi cái đệt gì...tao đang nhìn cái gì vậy..

- Seokjinie, cậu ra ngoài một chút nhé. Nghe lời nào bảo bối của mình.

Hôn lên cái má còn ưng ửng hồng của anh, Seokjin kéo ghế bước ra không nhìn Taehyung đang ngoác mồm lấy một cái. Sau đó cậu lại nhìn thẳng vào Doyeon, biểu tình không thể tin nổi chuyện vừa rồi, thật đấy à?

- Ôi Kim Doyeon à, Alpha nữ cũng có thể động dục với Alpha nam được như vậy luôn đấy hả? Nào, làm với ông đây xem.

- Mày . Cút

Doyeon một cước đạp văng Taehyung ra xa, xô cả hai dãy bàn đều xiêu vẹo chẳng ra hàng lối gì. Cậu ôm bụng lảo đảo đứng dậy, sức mạnh của Alpha nữ thật sự không đùa được đâu. Cái sự hiếm hoi của loài quỷ dữ mang tên 'Alpha nữ' tăng lên theo mức độ hung ác và độc chiếm của bọn nó, chẳng mấy chốc mà giống hệt 'con đàn ông'.

- Mày vừa mới ăn cháo lưỡi với một Alpha nam còn tới lượt tao thì tại sao lại cẩu huyết thế? Taehyung không đẹp giai à?

- Tao thì chỉ ước gì não mày đẹp bằng phân nửa mặt mày thôi là mừng húm rồi, bớt lo chuyện ruồi bu đi.

Taehyung kéo ghế ngồi vắt vẻo trước mặt cô, vốn trước giờ Alpha khi ở gần nhau không phát sinh thứ gì mà còn tỏ ra chán ghét nhau vô cùng. Như vừa rồi, có đứa con gái nào nhẫn tâm đến mức đó hay không? Điều khó hiểu ở đây là Seokjin cũng là một Alpha, có lạ lắm không ấy hả? Lạ cực kì.

- Này thật lòng đấy, không lẽ mày thích anh tao và muốn để lão nằm trên mày ấy à? Kim Doyeon - cái con đực rưạ này.

- Vậy, trước giờ không phải Seokjinie rất thơm sao? Hai mươi năm sống chung một nhà nằm chung một phòng, chẳng lẽ chưa ngửi thấy mùi lily trên người bé cưng sao?

Điệu bộ hạnh phúc của Doyeon khiến cậu phát tởm mỗi khi dùng những từ sặc mùi sến súa để nhắc về Seokjin, và cái loại mùi ấy thì chắc chắn chỉ dính vào vì anh hay chăm sóc vườn lily đó với mẹ thôi, Taehyung không mường tượng hay ý niệm gì thêm về vấn đề ngớ ngẩn này.

- Không, vì nhà tao trồng hoa lily. Mùi đấy thì tao lạ quái gì.

- Chúa ơi Taehyung, mày giỏi thực sự. Cái suy luận ấy cũng có thể nghĩ ra và tao nghi vấn tại sao mày lại là một Alpha ấy, oh wow...

Lộp bộp lộp bộp, Doyeon đứng dậy vỗ tay phành phạch còn miệng thì há hốc trước câu nói của Taehyung. Cậu thực sự không hề quan tâm đến việc mùi hương ấy khiến mình nhộn nhạo cả đêm và mất ngủ đến sáng. Cũng không hề biết rằng Seokjin thật sự là một Omega và mù mịt bởi sự che lấp của mẹ với đám hoa lily. Doyeon chọn cách không tiết lộ, bởi vì Seokjin đang trong tầm ngắm của mình và đối với một Alpha việc bị nẫng tay trên sẽ là một thất bại tủi nhục. Cô bước lùi ra khỏi lớp, bỏ lại Taehyung với tràng cười vọng khắp hành lang.

----------

Chúng ta...ăn mặn nhé, dạo này mình ăn chay lâu quá rồi  =)))
Còn các cậu thì thừa biết ABO có gì rồi mà.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro