The Lilys into you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm đổ nắng xuống Daegu rực vàng một khoảng vườn, Lily Alusta nở rộ và mùi hương lại bắt đầu quanh quẩn khắp nhà đúng như lời Taehyung nói. Lại vài đêm trằn trọc nữa, cậu cũng chẳng hiểu sao nhưng có lẽ ở chung với một Alpha lạnh lùng như Seokjin thì việc một vài đêm động xuân dục cũng không vấn đề gì.

Anh không nói bất cứ lời nào đến việc nằm chung một phòng với cậu trai bằng tuổi mình, và vào những đêm mà kì phát tình của anh đang rục rịch bắt đầu. Bởi vì khi anh hé miệng sẽ không thể nào kiềm chế nổi bản thân trước những âm thanh trầm thấp phát ra trong chăn của Taehyung, anh biết cậu làm gì và sẽ không thể ngăn bản thân rên rỉ cùng cậu. Seokjin cố ngăn bản thân trước những lời dặn của Hyenim "không được để Taehyung đánh dấu con", và anh đã thực hiện được nó trong bốn năm với vô số lần phát tình đau đớn cần người giúp đỡ. Khoảng thời gian đó chưa thể là dài, nhưng việc có một Alpha gần mình đến vậy thì bất cứ Omega nào cũng đều cảm thấy không hề thoải mái.

Năm nay đã là cuối trung học, và anh định tốt nghiệp sẽ lên Seoul học đại học thay vì cứ mãi dựa vào gia đình của Taehyung. Hai mươi năm là quá nhiều gánh nặng cho họ vì phải bảo hộ cho anh trước chính con trai mình, anh cũng chỉ là con nuôi và tệ hơn hết chẳng có can hệ gì đến gia tộc nhà Donghan. Cha của Seokjin đối với Donghan trước giờ cũng chỉ là bạn bè, vậy mà anh đã sống với họ hơn hai mươi năm không hề phải nhận lấy một áp lực gì. Hyenim rất thương Seokjin, anh biết bà sẽ giữ anh ở lại thôi nhưng không thể, ít nhất là sự bức bối quá mức cầm cự khi anh ở cạnh Taehyung sẽ khiến anh không thể tự điều khiển mình mà làm điều dại dột.

- Con đang nghĩ gì vậy? Cận thận cắt trúng tay.

- Không có gì đâu ạ.

Seokjin cùng Hyenim đang cắt hoa ở vườn, tay ôm một bó hoa lớn và anh cẩn thận hết mức để không cánh hoa nào bị dập hay gãy nát. Anh vừa trở về sau tiết học bù sáng nay và chiều vẫn còn có thêm vài tiếng học bơi lội ở trường. Dĩ nhiên là Taehyung sẽ ở đó và anh cũng biết rằng hoa lily đang nở rộ thì cơ thể anh sẽ xuất hiện điều gì, chỉ mong rằng nó đừng đến quá sớm.

- Dì, con hỏi dì điều này được không?

- Sao thế?

- Hết trung học, con lên Seoul học nhé dì, cứ sống dựa vào dì mãi cũng không nên. Con tự lo cho mình được, khi nào có thời gian cũng sẽ về.

- Dì biết con hay áy náy, nhưng không có nghĩa là dì sẽ an tâm để con một mình lên Seoul. Rồi đến một ngày nào đó con sẽ suy nghĩ lại thôi.

Hyenim cắt đứt gốc hoa lily cuối cùng, đặt nó vào bàn tay của anh và xoa lên mái tóc đen nhánh đầy ưu tư. Hai mươi năm sống chung, bà chẳng lẽ lại không nắm rõ Seokjin như lòng bàn tay, từng cử chỉ một cũng biết anh đang nghĩ điều gì. Seokjin bị từ chối, và anh lại phải đối mặt với Taehyung thêm một quãng thời gian, cho đến khi nào Hyenim đồng ý điều mà anh mong muốn.

----------

- Này Kim Doyeon, buông Seokjin ra nếu không ông đây sẽ nhận nước mày đấy, lão mà bị mày cắn chết thì mẹ tao bẻ cổ tao mày có biết không?

- Ăn bớt được mày cái gì mà cứ phải lo chuyện người khác vậy, biến đi không thôi bà lại bang cho một trận bây giờ.

Seokjin thực sự không thể hiểu nổi mỗi lần Taehyung đột nhiên la hét với Doyeon, anh không thực sự thích cô ấy nhưng việc một Omega được Alpha âu yếm thì chẳng thể nào cưỡng lại được. Một Alpha nữ thì chẳng vấn đề gì cả, họ vẫn có thể đánh dấu và thậm chí làm "bố" của con anh, hài hước nhưng thật đấy.

Seokjin trườn người xuống nước, lặn vào dòng chất lỏng trong suốt và bơi ra xa khỏi họ, anh không thích việc Taehyung phát hiện thêm bất cứ điều gì về mình nữa. Doyeon vẫn mê mẩn bởi thân thể tuyệt mĩ của anh ở dưới nước, cẳng chân thon dài và eo nhỏ nhắn, nước da trắng tuyết và luôn thơm ngọt mùi lily quyến rũ. Ôi Chúa ơi, Kim Doyeon đã say mê anh đến chết rồi ấy.

- Kim Taehyung ăn nằm chung với một báu vật mà cậu ấy chẳng hay biết, ai ban giống nòi Alpha cho cậu ấy mà vi diệu đến vậy?

- Bố mình.

- Mày không có chút gì với Seokjin đúng chứ?

- Lão là anh trai tao, và mẹ không muốn anh ấy có một vết tích gì khi đứng trước mặt bà ấy.

- Vậy thì thử ngăn tao đi, sắp rồi đấy.

Doyeon lặn xuống nước khi mà đôi mắt cậu vẫn còn mở lớn và môi lưỡi cứng đờ một chỗ. Con bé này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

.

Ném thân mình xuống nệm, bùng nhùng chăn gối bật lên và rơi loạn trên khuôn mặt anh nhưng Seokjin chẳng buồn kéo ra. Anh đã quá mệt ngày hôm nay và giờ chẳng còn tí sức nào cả, chân tay đều nhũn ra như thạch. Tắt đèn ngủ và nhắm chặt mắt, anh vội rơi vào giấc ngủ nhanh đến khó tin.

Seokjin chợt bừng tỉnh bởi cảm giác nóng bức đang đốt cháy mình và môi lưỡi anh khô cằn như đất sỏi. Chuyện gì vậy, đừng là lúc này chứ.

- Seokjin, anh ngủ chưa?

- Sao tự nhiên có mùi cỏ thơm trong nhà vậy...anh ngủ..rồi à?

Giọng Taehyung bắt đầu nghẽn đặc và cậu còn ngửi thấy cả mùi cỏ thơm từ anh, tiếng giường cậu lịch thịch vang khi người phía trên mạnh bạo lật người khiến anh lẩy bẩy run sợ. Mò khắp trên gối ngủ, nơi mà thuốc ức chế mùi hương vẫn thường ở đó. Anh cuống cuồng trấn áp bản thân hơn là tìm cách làm dịu đi cơn khát tình bên trong người. Anh tìm đến mỏi tay, vẫn không thể tìm được và tiếng gầm nghẹn đặc của cậu vẫn oang oang dội vào màng nhĩ anh. Tiếng vỉ thuốc loạt soạt cào vào gối, anh hoảng hồn khi chẳng còn lại một viên nào cả. Seokjn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nếu lỡ có chuyện gì thì sẽ không thể nào tránh được nữa, giờ đã qua nửa đêm rồi còn đâu. Anh đâm móng tay vào từng ô trống một, cầu xin rằng mọi chuyện đừng đổ vỡ vào đêm nay nếu không anh sẽ khốn đốn đến mức nào.

Tạch

Một viên ở hàng cuối cùng. Seokjin như bắt lại nhịp thở và không có lấy một chút nước nào ở đây bây giờ, anh nhét viên thuốc vào miệng rồi dùng hết sức nuốt nó xuống cái cổ họng đang bỏng rát như than. Anh chờ, mặc kệ cho nhiệt hỏa trong người phừng phừng bốc cháy cũng không dám chạm đến bất cứ một nơi nào trên người. Thuốc chưa thể tác dụng được ngay lập tức, và sẽ tệ thế nào nếu như Taehyung phát hiện trước thời điểm đó.

- Seokjin, mùi cỏ thơm phát ra từ chỗ anh sao?...anh vẫn chưa ngủ à?

- Seokjin, anh thơm quá...sao người tôi lại khó chịu như vậy? Seokjin, nghe tôi nói không?

Anh đang cố để bản năng không áp hết lí trí của anh bây giờ, giọng Taehyung khàn đặc và quyến rũ anh từng giây một. Seokjin tưởng tượng về việc bàn tay to lớn của cậu vuốt ve anh, ấn sâu vào bên trong anh và môi lưỡi ngọt ngào lướt trên làn da anh nóng rát. Taehyung những lúc này vô cùng nóng nảy và anh chỉ nghĩ đến khi cậu chạm vào anh...rồi làm điều gì đó giúp anh trải qua kì động dục mà không hề đau đớn. Những hình ảnh xấu hổ đó liên tục tràn vào tâm trí anh mặc dù Seokjin có tự nguyện hay không, miệng anh bây giờ chảy đầy dịch vị tràn cả ra gối và cửa sau vì kì phát tình mà chảy dịch ướt đẫm quần ngủ.

Taehyung bước xuống khỏi giường, tiếng bước chân nện thình thịch nặng nề như trái tim anh nháo loạn trong lồng ngực. Nó thôi thúc anh đứng dậy và ngậm trọn lấy đôi môi kia, cuốn Alpha vào sự dẫn dụ ngọt ngào từ một Omega và đánh dấu chính mình.

Nhưng anh không thể, không thể nào được vì lời hứa với Hyenim suốt bao nhiêu năm nay.

Seokjin cuộn mình lại trước hương thảo mộc đang tiến sát đến anh, Taehyung đang rất gần, mùi hương Alpha và Omega đang hấp dẫn lẫn nhau nhưng lí trí yếu ớt từ anh phản kháng lại chúng. Tay chân anh run rẩy mỗi khi luồng khí từ cậu đè lên người hàng tấn áp lực, giọng nói Taehyung đặc quánh vị tình dục và quấn quýt lấy môi lưỡi anh ướt đẫm nước bọt. Mùi hương từ chính anh tỏa ra khắp trong chăn, ngột ngạt khó thở đến sắp không chịu nổi. Taehyung đang rất gần, gần đến nỗi anh nghe được cả tiếng lách chách từ môi và lưỡi cậu va vào nhau.

Những tưởng rằng chỉ một giây nữa thôi anh sẽ bật dậy và kéo Taehyung xuống để cắn lấy đôi môi ướt đẫm ấy, nhưng rồi cậu quay lưng đi, hương thảo mộc rời khỏi anh còn nhanh hơn cả lúc cậu loạng choạng tiến đến. Seokjin thấy hụt hẫng, nhưng vơi đi cái áp lực vĩ đại mà một Alpha ban cho thực sự khiến anh cảm thấy mình may mắn.

Cậu ngồi thịch xuống giường, bởi vì thuốc ức chế mùi hương may mắn phát huy tác dụng và cứu anh ra khỏi móng vuốt của chính cậu chứ không cứu được Taehyung ra khỏi điều gì. Dương vật dưới lớp quần ngủ đã căng trướng và nổi đặc gân xanh tím. Mùi hương vừa rồi là thứ đáng sợ nhất trong bốn năm qua, nó nghẽn lại và đậm hơn tất cả những lần trước đây. Lẩn quẩn thêm cả hương cỏ thơm phát ra từ phía Seokjin, nhưng khi cậu bước tới lại chẳng còn.

Lướt ngón tay trên thân trụ nóng rực như lửa thiêu, đôi mắt Taehyung mờ đục vì khao kháo được lấp đầy ai đó đang trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chẳng có ai bây giờ có thể giúp thỏa mãn thứ căng trướng này, Taehyung lại tự mình ấn lên quy đầu sưng phồng, miết qua lỗ nhỏ phun đầy dịch nhờn và cọ xát chúng trên những đường gân nổi lừ trên chiều dài tính khí đang nóng nảy. Nghĩ rằng Seokjin thật sự ngủ say, cậu chẳng thể kìm nổi mình mà rên rỉ khi những ngón tay thon dài ma sát khắp thân dương vật và chăm sóc cho phần quy đầu no đủ.

Seokjin Không Thể Ngủ, bởi những tiếng động dù là nhỏ nhất từ cậu liên tục dội lên cơ thể anh đủ loại mời gọi. Trước giờ vẫn thế thì bây giờ cũng sẽ phải như vậy, anh cố nín nhịn hết sức mình để không chạm vào bất cứ nơi nào trên người. Seokjin chạm đến cực hạn khi anh mắng nhiếc chính mình vì sao lần này lại sơ sảy, và chính anh đã cho phép mình chạm vào bộ phận đã đứng thẳng giữa hai chân. Từ tốn xoa nắn nó, và dường như không thể đủ trước nhịp độ hơi thở của Taehyung đang thả vào không khí dày đặc như khói mê.

Lặng thầm rên rỉ khi tiếng gằn của cậu đổ tràn cả màn đêm đen kịt, quấn lấy từng sợi dây dục vọng từ anh để kéo chúng lại gần cậu hơn nữa. Nhưng Seokjin vẫn đủ tỉnh táo để thôi nghĩ về bàn tay ấm áp của Taehyung và cái quy đầu no đủ kia đang được âu yếm, anh sẽ phải tự lo cho mình thôi, không chạm vào cái miệng nhỏ đang nhóp nhép những dâm dịch tràn khắp mà chỉ ôm lấy hạ bộ nhức nhối cần được giải phóng. Thực sự không dám nghĩ đến cảnh những ngón tay anh ngập ngụa trong tràng bích nóng và ướt đẫm, rồi anh sẽ bắt đầu mơ tưởng về việc nó sẽ bị chà đạp bởi chính cự vật thô to và tuyệt vời từ Taehyung ở ngay bên cạnh.

Taehyung đang đi đến cao trào bởi tốc độ bàn tay lên xuống trên thân dương vật không ngừng tăng, trán cậu mướt đẫm mồ hôi và đôi môi găm chặt vào nhau nứt toác. Thanh âm chửi thề lộn xộn giữa bàn tay nổi gân xanh bám chặt lấy thứ căng đầy sưng đỏ. Niết lên quy đầu lần cuối cùng trước khi cả người bất chợt run mạnh một hơi dài và bắn ra luồng tinh dịch ướt sũng cả chăn nệm, cả người cậu run rẩy cực độ, rơi mạnh về phía sau mệt nhọc thở hắt ra.

Ban nãy, dẫu tai có ù đi vẫn có thể nghe thấy một tiếng rên nhỏ phát ra từ phía giường bên kia, nhưng cậu không chắc lắm vì Seokjin đã ngủ rồi. Dẫu sao thì đêm nay đã rên rỉ đến khàn hết giọng, liếc đồng hồ cũng đã gần ba giờ sáng. Nhưng không thể dẹp vấn đề ấy qua một bên được, Taehyung bắt buộc phải nói vu vơ một câu để tránh đi ánh mắt kì thị vào sớm mai.

- Làm ơn, coi như anh không nghe thấy gì đi nhé.

-----------

#M

Ối giồi ôi, viết H lại được mình cảm thấy phấn khích quá các bạn ạ  ;;;-;;;
Vì TaeJin H chất lượng không nhiều, mình phải tự thẩm nhưng kiểu quái nào cứ không thể ngấm được H mình tự viết.  ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro