Kẻ xinh đẹp biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin không muốn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Taehyung hết lần này tới lần khác, nó khiến anh cảm giác như bản thân là một gã tồi đang lợi dụng lòng tốt của người khác vậy.

- Chị hãy để những người có năng lực làm việc họ giỏi nhất nhé

Thế nên ngay khi ánh mắt chị trưởng nhóm và tất cả mọi người đổ dồn về phía anh cân nhắc, anh đã loay hoay gỡ bỏ bàn tay trên vai mình xuống rồi ái ngại lắc đầu
- Dạ, em ổn mà. Em cũng biết luật của công ty nên..

Anh còn chưa kịp giải trình hết thì đột nhiên bị ai kia đứng sau bịt miệng lại kín mít
- Xin phép mọi người, em mượn anh ấy một chút nhé

Nói rồi cậu ta cứ thế kéo anh ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người

- Cậu làm gì vậy? Tôi còn đang họp mà
Seokjin với vẻ mặt ngỡ ngàng và giọng điệu có chút bực bội ngay lập tức chất vấn Taehyung

Cậu ta dựa lưng vào tường, tay vắt chéo trước ngực nhìn anh
- Woa, đáng lẽ ra anh cũng nên làm diễn viên mới phải

Thỏa mãn nhận được dấu hỏi chấm to đùng từ ánh mắt đối phương, cậu ta mới tiếp lời

- Anh làm tốt lắm, vai chàng thực tập sinh ngoan ngoãn không biết tức giận ngồi trong kia ấy - cậu hếch cằm về phía văn phòng

Anh đảo mắt, lòng bứt rứt tiếc nuối từng giây từng phút đứng không ngoài này và bỏ lỡ cả mớ thông tin cần ghi chép

- Taehyung-ssi, rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tôi vậy?

- Đi Pháp với tôi, tôi cần anh

- Xin lỗi cậu nhiều nhưng đâu có được, tôi là thực tập sinh mà

- Còn tôi là Kim Taehyung

Nói rồi cậu ta ngạo nghễ tiến vào văn phòng, để anh chân nọ đá chân kia vội vã chạy theo cản bước trước khi cậu ta kịp mở cửa. Bám chặt lấy cánh tay người ta, anh cố giải thích mãi không thôi

- Khoan đã! Tôi không cần cậu giúp, tôi thực sự ổn mà

Taehyung ngoái đầu lại
- Tôi đâu có giúp anh, chỉ là tôi không muốn tới Pháp với những nhan sắc tầm thường đó thôi, gương mặt này của tôi sẽ cảm thấy lạc lõng lắm cho coi

- Thật sao? Cậu nghiêm túc đấy chứ?
Với cái lý do từ trên trời rơi xuống của cậu ta, nhún vai, anh trao cho cậu cái nhìn thật nhiều sự châm biếm và đáp

- Cậu làm như Lyon là hoang đảo không người ấy, tôi biết tôi đẹp trai nhưng ngoài đó còn nhiều người đẹp hơn nên cậu yên tâm đi nhé

Rồi anh mở cửa bước vào trong bỏ lại Taehyung với hai mắt tròn xoe đứng nhìn

Jungkook nhẹ nhàng tiến lại gần bàn làm việc của Seokjin, khoác tay lên vai anh, híp mắt nghi ngờ và dùng giọng thì thầm tra khảo

- Hyung, hai người là thế nào đây?

Anh dừng ngay tiếng lạch cạch ở bàn phím, thở dài như bị đứa trẻ con nào làm phiền bởi những thứ tào lao. Với ánh mắt chẳng rời màn hình máy tính tới một giây, anh hờ hững trả lời

- Người lạ, hoặc đối tượng nào đó khó ưa, đại loại thế

Kéo cái ghế xoay gã ngồi thụp xuống bên cạnh anh, tay chống cằm nhìn đối phương dò xét

- Vậy thì chắc là Kim Taehyung thích anh rồi

Seokjin đã suýt sặc nước trước phán đoán của thằng nhỏ đang tập tành quan sát này, anh lắc đầu chán nản tay bứt lấy quả nho xanh nhét vào cái miệng ồn ào của gã ta

Taehyung chọn lấy một chai champage mà cậu cho là phù hợp từ tủ rượu quý giá, an nhàn thả mình trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, cậu tự thưởng cho bản thân sự yên bình này sau bữa tối thịnh soạn. Dù sao thì hôm nay cậu cũng đã quá chăm chỉ học kịch bản rồi còn gì.

Cục bông nhỏ Yeontan đã lười biếng cuộn tròn trong chăn từ lúc nào. Trông nó thoải mái đến phát ghét nên bỗng dưng cậu muốn làm phiền nó một chút. Nằm dài lên giường kéo chú cún nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó cậu thầm thì

- Tanie, không thức chơi với ba sao? Con trai của ba đâu thể lười biếng vậy được nên mau dậy đi nào

Taehyung ngọt ngào thế kia mà hoàng thượng bốn chân chẳng thèm đếm xỉa, thế nên cậu nghĩ mình sẽ chọn một bộ phim nào đó để giải trí một mình. Thường thì cậu tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình khá trọn vẹn, chàng diễn viên này chắc chắn không phải kẻ tham công tiếc việc khi cậu biết cách dẹp tất cả bộn bề lại để yêu lấy mỗi bản thân. Nhưng tệ thật, buổi tối hôm nay của cậu ta đã bị chen ngang khi cậu lỡ bận tâm tới một người.

Cậu khoan hẵng bước qua khi vô tình thấy cặp kính bạc trên bàn. Nó làm cậu bỗng nghĩ về Seokjin. Kể từ buổi họp đó hai người chẳng nói thêm với nhau lời nào, có chút bứt rứt ở Taehyung nhưng cậu khá tệ trong việc tìm lý do. Mặc dù chạm mặt nhau không ít lần nhưng cậu chẳng có cách nào bắt chuyện với anh nên im lặng cứ thế kéo dài mãi.

- Chết tiệt, đồ xinh đẹp

Nghe có vẻ nực cười nhưng Taehyung thú thực đang nhớ anh ta. Không do dự nhiều, cậu lấy điện thoại ra gửi cho người kia một tin nhắn

Seokjin-ssi, anh giận tôi đấy à?

Cậu đã tưởng mình bị ngó lơ đến tận hai lần trong một ngày vì Kim Seokjin trả lời tin nhắn thực sự chậm chạp, cứ như anh ta phải học cách sử dụng điện thoại từ đầu giống những người già vậy

Nếu cậu rảnh quá thì tới đây phụ tôi cho khỏi mất công nghĩ ngợi
Tôi bận lắm

Taehyung cau mày, anh ta tuy mấy ngày gần đây đều phải tăng ca tới khuya nhưng cũng đâu thể sai chàng diễn viên hạng A này làm staff không công được, nhất là trong buổi tối hoàn hảo thế này. Cậu chắc chắn không đến công ty bây giờ. Chậc cái nhẹ cậu vứt điện thoại xuống bàn nhưng lại sớm chẳng thể bỏ nó ở đó khi suy nghĩ kì lạ bỗng dưng bật lên và luẩn quẩn mãi trong đầu. Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ thấy khó hiểu vì cậu đang mải mê lướt menu trong khi mới đánh bay bữa tối no say. Không phải cho mình, Taehyung gọi vài món ngon tới công ty và người nhận là ai thì chẳng còn phải thắc mắc.

Thế nhưng có vẻ Seokjin thực sự muốn tránh mặt cậu khi Taehyung nhận ra tất cả chỗ đồ ăn đó vẫn còn nguyên xi vào sáng hôm sau. Dẫu biết cách này không hiệu quả nhưng cậu chẳng thể ngăn mình bực bội mà thẳng tay quăng hết vào thùng rác, rồi đi tìm Kim Seokjin ngay lập tức.

Xông vào văn phòng mà không cần một tiếng gõ cửa, cậu liếc mắt nhình quanh nhưng cũng sớm nhận ra anh ta còn chẳng thèm đến công ty. Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng đội hậu cần khá nhiều việc nên hầu như mọi người đều có mặt ở đây

- Ô, đây hình như là điện thoại của thực tập sinh Kim

Chỉ cho đến khi cậu nhân viên ngồi gần chỗ làm việc của Seokjin lên tiếng, Taehyung mới thôi không gọi cháy máy mà nhanh chóng chạy tới chộp lấy nó rồi hỏi han mọi người

- Cậu ta sáng giờ đâu có xuất hiện, đến cả đống bày bừa này còn không dọn dẹp đi thể nào cũng bị ông phó phòng khó ở cằn nhằn cho mà xem

Đó là câu trả lời cậu nhận được cùng chỗ đạo cụ ngổn ngang ở góc phòng

Taehyung cảm thấy không ổn nên đã đi tìm anh một cách cẩn thận hơn

Thực ra..

Vài ngày sau lần đó anh cũng không thể gặp cậu vì còn bận rộn tăng ca xử lý cả đống danh sách và chuẩn bị đạo cụ cho chuyến quay phim. Đặt bịch cái thùng nặng xuống sàn anh ngước lên nhìn đồng hồ. Tệ thật, đã 9 giờ tối rồi mà cậu trai chăm chỉ này chưa có gì bỏ bụng. Các nhân viên tăng ca cũng đã về hết, chỉ còn anh với đống đồ đạc còn đang bày bừa cả một góc phòng. Biết cũng đã khá muộn, anh cần phải nhanh chóng lấy nốt vài thứ được liệt kê.

Công ty này đã bị Seokjin bí mật trừ điểm vì quá rộng và kiến trúc lằng nhằng khiến anh không ít lần bị lạc, hôm nay còn tệ hơn nữa vì hành lang hầu như chỉ còn bật đèn phụ. Thế là chàng thực tập sinh khốn khổ phải tự mò mẫm trong ánh sáng lập lòe bằng trí nhớ của mình. Đến khi nhận ra rằng đầu óc của mình cũng không quá tệ, anh thở phào đứng trước phòng kho rồi cũng bước vào hoàn thành nốt công việc hôm nay.

Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi anh đóng nắp thùng các tông và rời đi. Seokjin không thể mở cửa, nó không hề nhúc nhích mặc cho anh đã cố gắng đẩy rồi vặn hết lần này tới lần khác. Có lẽ bảo vệ đã quên mất anh mà khóa cửa lại, xui thay điện thoại anh đã để quên trên bàn làm việc. Chàng nhân viên tội nghiệp cứ mãi kêu cứu giúp trong vô vọng, rồi anh mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn, có lẽ đêm nay anh đành phải ở lại đây với đống bụi bặm trong ánh đèn mờ này

Tệ thật, anh vẫn chưa kịp ăn gì

Còn tệ nữa, hi vọng của anh lại càng mong manh hơn khi ngày mai là chủ nhật và sẽ chẳng có mấy ai tới công ty.

Seokjin ngày càng đuối sức còn Taehyung ngày một sốt ruột hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro