Kim Boo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không có gặp anh ấy

Đó là câu trả lời từ Jungkook - chàng thực tập sinh cậu cho là thân cận nhất với Seokjin

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh bỗng dưng biến mất tăm. Có thể là trình độ né tránh của anh đã vươn lên một tầm cao mới nhưng ít nhất anh cũng phải quay lại tìm điện thoại chứ nhỉ. Hôm nay đã là thứ ba, đáng lẽ ra cậu phải tìm thấy anh ở văn phòng nhưng chàng thực tập sinh này có vẻ to gan, đã dám trốn làm ngay cả khi chưa là nhân viên chính thức.

Taehyung sốt ruột tới mức nếu quản lý không ngăn lại thì có lẽ giờ này cậu đang ở đồn công an báo án rồi.

Bế tắc cậu trút giận lên đống thùng các tông bằng cú sút mạnh, chúng đổ xuống vô tình những món đạo cụ trong đó cũng rơi ra. Cậu nhìn một lát rồi từ từ nhặt tập tài liệu còn úp ngược lên, đó là danh sách những thứ đã được chuẩn bị xong. Nhìn vào độ dày của xấp giấy chắc cũng đủ hiểu Seokjin đã chăm chỉ tới mức nào.

Rồi như chợt nhận ra điều gì, Taehyung tức tốc chạy vụt đi trước những con mắt ngỡ ngàng ở lại văn phòng. Phải rồi, cậu chưa tìm anh ở nơi đó. Chỉ chờ tiếng píp kêu lên khi mở được khoá cửa, cậu lao vào nhà kho gọi tên anh tứ phía. Ở đây có quá nhiều thứ lỉnh kỉnh cùng những giá đồ cao chót vót, ánh sáng thì mập mờ khiến cậu chẳng thể nào nhìn bao quát được xung quanh. Thế nên, cậu phải tới từng góc để kiểm tra.

Ông trời cuối cùng cũng nghe được thỉnh cầu của Taehyung mà để cậu thấy chiếc thùng quen thuộc và một danh sách thật dài ở ngay lối ra vào. Cậu biết chắc đây chính là nơi cần tới nên chẳng chần chừ gì thêm nữa mà chạy thẳng đi tìm Seokjin. Quả nhiên, Taehyung thấy anh đổ gục dựa vào giá sắt tận cuối phòng, hai mắt nhắm nghiền còn mặt thì lấm lem bụi bặm. Dù không biết cảm giác này gọi là gì nhưng cậu chợt thấy nhói trong lòng, thêm một chút buồn và thật nhiều sợ hãi

- Seokjin, Seokjin, anh nghe thấy tôi nói không?

Cậu bám lấy hai vai lay anh tỉnh dậy, nhưng có vẻ anh đã quá đuối sức để có thể đáp lại được một câu tử tế. Anh không ngất lịm đi, nên cậu vội vã bế bổng anh ra ngoài và gọi cấp cứu.

- Seokjin mở mắt ra đi, cố lên tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện

Ngay cả khi đã đứng trước phòng cấp cứu, bàn tay cậu vẫn không ngừng run rẩy. Taehyung đã rất sợ, sợ sắc mặt trắng bệch anh dùng để đối diện với cậu, sợ thân thể anh chẳng còn chút sức lực nào mà nằm im ở góc tối ấy, sợ nhất khi anh chẳng thể nào trả lời cậu nữa. Thì ra suốt mấy ngày qua anh đã bị nhốt trong căn phòng u ám ấy, ở đó còn chẳng có lấy nổi một ly nước chứ nói gì tới đồ ăn. Chưa kể đống bụi bặm dày đặc phải khiến anh thấy ngột ngạt tới mức nào. Cậu trách bản thân quá tệ bạc. Đáng lẽ ra cậu nên tới công ty vào tối hôm đó, đáng lẽ ra đừng để anh một mình. Xinh đẹp của Taehyung đáng thương quá

Mãi cho đến khi bác sĩ báo rằng bệnh nhân đã ổn, và Jungkook cam đoan sẽ ở lại bên cạnh trông nom anh 24/24 thì cậu mới chịu trở về công ty

- Taehyung, cậu còn là dân nghiệp dư sao mà trưng bộ mặt này tới phim trường? Tỉnh táo lại và khẩn trương lên, mọi người đang chờ rồi

Chị quản lý thúc giục cậu diễn viên nãy giờ hồn bay phách lạc ngồi sau xe. Tệ thật, cái nghề này lại chính là công việc giả tạo nhất, khi cậu phải luôn bày ra thái độ mà họ yêu cầu chẳng quan tâm bản thân cậu thực sự cảm thấy thế nào. Nhưng dù sao cậu vẫn phải chấp nhận và hoàn thành trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Taehyung đã nóng ruột muốn chết, nên ngay khi cảnh quay cuối cùng được hô "cắt", cậu đã chẳng để phí thêm một giây phút nào nữa mà chộp lấy điện thoại và chìa khoá xe để phóng tới bệnh viện gặp anh

Chẳng nói chẳng rằng, chị quản lý úp cái mũ lưỡi trai đen vào đầu cậu

- Tôi biết cậu lo nhưng để lọt vào ống kính của tên nhà báo nào thì chết với tôi, rõ chưa?

Taehyung mỉm cười đồng ý với nhiều chút biết ơn đáp lại, rồi cậu ra lấy xe phóng thẳng một mạch chạy vút đi.

Thế nhưng Seokjin lại phụ lòng tốt của cậu thật nhiều. Cậu hai mắt tròn xoe đứng chôn chân nhìn chiếc giường trống chăn gối đã gấp gọn gàng. Anh lại đột ngột biến mất ngoài tầm mắt của cậu mà chẳng nói lấy một câu. Taehyung ghét cảm giác này, không biết từ lúc nào, Seokjin dần trở thành một trong những điều nằm ngoài dự đoán của cậu.

Dẫu vậy cậu vẫn hy vọng khả năng suy đoán của mình không quá tệ trong khi tức tốc trở về công ty. Bởi có lẽ kẻ tham công tiếc việc kia nhiều khả năng đang vùi đầu ở văn phòng rồi. Cậu nóng ruột tới mức muốn ném nát bét mấy cái đèn đỏ phí thời giờ ở trên đường, cả mấy tên nhát chết cứ ì ạch chạy ngay trước mũi xe và tất nhiên đám cớm giao thông cũng đâu ngoại lệ. Ngược lại, chúng mới là lũ đáng ăn đấm nhất lúc này, khi dám chặn xe cậu lại kiểm tra chỉ vỉ cậu đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Thì, đâu có thừa giây nào để mà làm những thứ vặt vãnh ấy. Và cả Jeon Jungkook, cậu thề sẽ tẩn gã nhừ ra bã vì đã là kẻ vô trách nhiệm chỉ biết múa võ mồm.

Bỏ ngoài tai sự can ngăn của quản lý, Taehyung nguyện làm tên đàn ông thô lỗ mà xông thẳng vào văn phòng. Vì nhỡ đâu khi cậu gõ cửa, Seokjin lại trốn đi mất. Kẻ si mê thực sự chỉ muốn thấy anh lúc này. Nhưng buồn thay, lần này cậu cũng sai rồi, khi chiếc ghế ở bàn làm việc trống trơn và bóng dáng anh chẳng có ở góc nào trong văn phòng. Cậu chạy tới những phòng khác ngó nghiêng nhưng rốt cuộc cũng không tìm ra. Rồi Taehyung ngồi thụp xuống chiếc ghế nghỉ ngay hành lang, tay ôm đầu gục mặt bế tắc

- Kim Seokjin, phải làm sao thì em mới tìm thấy anh đây?

- Gọi điện là được mà

Taehyung bỗng chột dạ trước tông giọng cậu đã tha thiết mấy hôm nay, chính là Seokjin.

Anh đứng trước mặt cậu tay cầm chiếc bánh donut dâu tây ngọt lịm còn đôi môi thì căng mọng hồng hồng xinh xinh. Ánh mắt anh trong veo, ngây ngốc như chẳng hề biết Taehyung đã phải chật vật nhiều tới nhường nào.

- Không đúng sao? - Anh giơ điện thoại lên híp mắt cười

Chẳng để Seokjin kịp bất ngờ, cậu bật dậy ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai còn thơm dìu dịu mùi lilac mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì điều cậu sợ nhất đã không xảy ra thêm lần nữa, anh giờ đã ở đây, bình an và vui vẻ chạy tới chỗ cậu. Cuối cùng thì cậu cũng gặp được xinh đẹp mà mình nhung nhớ

Anh dường như chẳng thể nhúc nhích trong vòng tay đã sớm khóa chặt của Taehyung. Cả hai đang đứng giữa hành lang lớn làm điều kì cục nên không thể tránh được ánh nhìn từ người qua lại. Anh có vẻ hơi bối rối, nên đã đề nghị

- Cậu có thể bỏ tôi ra không? Mọi người sẽ hiểu lầm mất

Đến giờ Taehyung mới chịu nới lỏng tay. Nhìn anh chằm chằm rồi cậu chau mày, cướp lấy cái Donut từ tay anh trách móc

- Đây là gì? Tại sao anh không chịu ăn uống cho tử tế vậy?

- Trả cho tôi đi mà, tôi đã phải xếp hàng rất lâu để mua nó đấy - Seokjin đáng thương lên tiếng nài nỉ

Soi xét lại chiếc donut dâu tây, rồi ung dung khoanh tay trước ngực, cậu nhìn anh

- Vậy anh nói đi, cái này bán ở đâu? Em sẽ mua hết cho anh

Seokjin đanh đá nhăn mặt phản bác thói ngạo mạn của ai kia

- Kim Boo ngốc, đây là cái cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Nếu cậu cũng thích thì tôi nhường cậu đó, dù sao tôi cũng cần cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi

Taehyung nghe xong thì lúng túng vội nhét trả lại chiếc donut vào tay anh, lắp bắp

- K..không, anh ăn đi. Ngày mai em sẽ mua, mua cả tiệm bánh luôn.

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, với gương mặt nóng bừng và hai tai đỏ tía. Hy vọng Seokjin sẽ không chạy theo và hỏi cậu thêm điều gì nữa, bởi cậu không chắc rằng bản thân còn giữ được phong thái tự tin như thường ngày hay bỗng dưng biến thành tên ngốc ăn nói chẳng thành câu sau khi nghe được hai chữ

Kim Boo

Anh nghiêng đầu nhìn bóng lưng Taehyung rời đi, rồi tự bật cười

- Đồ ngốc, tôi đâu có giận cậu

Rồi anh trở về văn phòng, sắp xếp nốt và nộp báo cáo cho nhóm trưởng. Anh chăm chú quan sát từng cử chỉ và biểu cảm của sếp khi kiểm tra tài liệu mà mình chuẩn bị. May mắn thay, công sức anh bỏ ra mấy ngày nay đã được đền đáp bằng một nụ cười thỏa mãn của chị ấy

- Cậu làm tốt lắm, liên hệ với đội ngũ hậu cần bên Lyon để nhận đạo cụ nhé

Nhận lại tài liệu, chàng thực tập sinh ngoan ngoãn cúi đầu trước khi rời khỏi phòng. Nhưng không quá lâu sau đó, chị nhóm trưởng lại lên tiếng cản bước anh.

- Này, cậu có thể chuẩn bị hành lý trong thời gian ngắn không? Cậu Kim Ngoại Lệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro