1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỡi con người xinh đẹp kia ơi,

Em có nghe thấy tâm tư ta đang thổn thức

Hãy mau tới đây hỡi xinh đẹp của ta

Đàn khúc nhạc của đôi ta

Để giải phóng ta khỏi những sợi trói

Khiến ta tự do và tới bên em..."

Đây là những câu hát mà giáo viên đã kể cho lớp của Seokjin nghe vào tiết học buổi sáng. Hôm nay, em đã được học về ma cà rồng. Mọi người nói rằng ma cà rồng có thật, và chúng là những kẻ máu lạnh, dùng máu của con người làm bữa ăn của chúng. Nhưng nơi em đang sống là một vùng đồng quê hạnh phúc. Giáo viên kể rằng vào nghìn năm về trước, có một vị thần đã phong ấn hoàng tử của ma cà rồng, khiến người kế vị của chúng rơi vào giấc ngủ nghìn năm. Kể từ đó, chúng yếu đi và con người ít thấy về sự xuất hiện của chúng. Khúc nhạc giáo viên cho em nghe là khúc nhạc được truyền miệng, liên quan tới câu truyện kia.

Tuy mọi người tin rằng ma cà rồng sẽ không xuất hiện nữa, ít nhất là ở vùng này thì vài tháng trước, có một vài tin đồn rằng ma cà rồng sắp trở lại, để trả thù cho việc đã phong ấn người thừa kế ngai vị của chúng. Tất nhiên là chẳng ai tin vào điều đó. Dân làng thậm chí còn đe dọa những người thầy bói rằng sẽ bắt giam họ nếu còn nói những lời như vậy.

"Seokjinie! Muốn đi chơi sau khi tan học không?" Jimin – người bạn thân nhất của em hỏi và Seokjin đồng ý. Đó là lý do tại sao em và Jimin đang ở một khu vườn, nơi Jimin và đám bạn của cậu ấy tìm thấy vài ngày trước.

Jimin là một cậu chàng điển trai. Chính vì vậy, cậu ấy luôn được những cô gái trong làng chú ý tới. Đúng rồi, có cô gái nào cưỡng lại được Jimin đâu cơ chứ. Nhưng Jimin trông không bận tâm tới những bóng hồng kia lắm. Có thể cậu ấy không muốn lập gia đình sớm, hoặc trong lòng cậu ấy đã có dáng hình ai đó, Seokjin không biết nữa. Em không muốn Jimin cảm thấy tồi tệ về điều này. Đó là cuộc đời của cậu ấy cơ mà.

"Jiminie, khu vườn này đẹp thật đấy." Seokjin thốt lên. Em vốn luôn yêu thích hoa. Chúng đẹp đẽ và có những ý nghĩa riêng. Jimin kể lại rằng cậu đã tìm thấy nơi này vào vài ngày trước khi trốn đi chơi cùng lũ bạn. Seokjin thở dài. Rừng sâu không phải nơi thích hợp để chốn đi chơi. Cha mẹ em đã cảnh báo rất nhiều về điều này, nhưng Seokjin là một cậu trai cứng đầu, vậy nên nhắc nhở nhiều rồi người lớn cũng mặc kệ em. Những cuộc đi chơi vào rừng như này đã diễn ra khá nhiều. Đôi lúc, em tự đi một mình, hoặc cùng đi dạo với Jimin hay là chơi cùng với lũ bạn thân của Jimin. Nhưng để tới nơi có vườn hoa đẹp như này là lần đầu tiên.

"Jimin, liệu vườn hoa này có chủ không?" Seokjin hỏi trong khi cúi xuống chạm lên những cánh hoa đỏ tươi.

"Tớ đoán là không. Cả bọn đã đi vòng quanh để kiểm tra. Có vẻ như tòa lâu đài này bị bỏ hoang. Và vườn hoa này cũng vậy." Jimin đáp.

Nhìn sơ qua vẻ bên ngoài, có vẻ như tòa lâu đài này bị bỏ hoang trong nhiều năm. Nhưng Seokjin vẫn không hiểu, vườn hoa của tòa lâu đài này vẫn có thể phát triển tốt như vậy. Nơi này cách khá xa những nơi mà cả bọn đã từng đi chơi. Và tất nhiên, có cho vàng Seokjin cũng không thể nào tin được sâu trong khu rừng lại có toàn lâu đài cổ kính như này.

"Tớ vẫn không hiểu? tại sao nơi này có cả một tòa lâu đài mà người trong làng vẫn không đoái hoài?" Seokjin hái một vài bông hoa hồng. Em cố gắng cẩn thận để không chạm vào những chiếc gai nhọn. Hoa hồng rất đẹp, nhưng chúng có gai, rất nhiều gai. Mẹ em nói rằng những chiếc gai là để bảo vệ chúng.

Jimin không nói gì, Seokjin cũng thôi không để ý nữa. Em túm những bông hoa vừa hái thành một bó hoa hồng nhỏ. Mẹ em sẽ vui lắm khi nhìn thấy những bôm hoa tươi như này. Seokjin nghĩ em yêu thích hoa một phần là từ mẹ. Mẹ em cũng thích những bông hoa.

Khi cả hai về tới làng, trời đã chuyển tối. Jimin đưa Seokjin về nhà và mẹ em rất vui khi được nhận những bông hoa hồng xinh đẹp như này. Mẹ đã cho Jimin túi bánh quy vừa làm. Cậu ấy vui vẻ cảm ơn rồi cũng mau chóng trở về nhà.

"Những bông hoa đẹp thật đó Jinie. Chúng làm mẹ nhớ tới ngày mà cha con cầu hôn mẹ." Mẹ Seokjin nói, mỉm cười hít hà những bông hoa.

"Vậy bà có muốn tôi cầu hôn một lần nữa không?" Cha cậu bỏ tờ báo xuống, tới gần bên hai mẹ con. Ông lấy bó hoa hồng vừa được cắm vào lọ "Jinie, ta sẽ cho con thấy ta đã cầu hôn mẹ con như thế nào!" Ông tuyên bố, quỳ một bên gối và giơ bó hoa tới phía trước.

"Thôi đi...cái ông này..." Mẹ em ngại ngùng, sắc đỏ đã bao chùm hai mé của bà.

Seokjin phải công nhận, dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng cha mẹ em như những ngày đầu khi họ yêu nhau. Seokjin cũng mong muốn nửa còn lại của mình sẽ như cha, yêu thương em hệt như cách mà cha yêu thương mẹ.

_______________________________________

"Seokjin, muốn vào bên trong tòa lâu đài kia tham quan không?" Jimin hỏi khi cả hai đã tới vườn hoa vào vài ngày sau đó. Seokjin nói rằng em muốn hái tiếp vài bông hoa hồng, và Jimin đồng ý.

"Tham quan á? Liệu đó có phải ý kiến hay không Jimin?" Seokjin hỏi, tay cài những bông hoa thành một bó.

"Không sao đâu. dù gì nơi này cũng đâu còn ai ở." Jimin nói, bước tới phía cửa chính tòa lâu đài.

Tất nhiên, Jimin biết Seokjin sẽ chạy theo phía sau. Cả hai đẩy cánh cửa tòa lâu đài ra, bụi vì tác động của hai người bay tứ tung. Cũng phải, có thể đã nhiều năm rồi không có ai ở đây. Jimin đi đằng trước, dấn đường và Seokjin lõm bõm chạy theo sau. Họ đi qua phòng khách, phòng bếp, một vài căn phòng khác.

"Nếu không bị bỏ hoang, nơi đây chắc hẳn phải lộng lẫy lắm đúng không Jiminie?" Seokjin hỏi, nhưng Jimin đã ở cách em khá xa, cậu đã lầm bầm gì đó, nhưng Seokjin không nghe rõ. Em nghĩ có lẽ là do Jimin chỉ khó chịu về bụi bặm thôi.

Đi qua một vài căn phòng nữa, Seokjin bỗng cảm thấy có gì đó thôi thúc em tiến tới căn phòng phía cuối tầng 1. Căn phòng này cách xa cửa chính của tòa lâu đài nhất. Seokjin vặn tay nắm, trong căn phòng em vừa mở ra, chỉ có duy nhất chiếc dương cầm to lớn nhưng lại bị bao phủ bởi những lớp bụi dày. Rèm cửa cũng bị kéo hết xuống, che đi ánh sáng bên ngoài. Seokjin tiến tới bên những rèm, em đưa tay kéo chúng lên. Bụi bay tứ tung khiến em nhảy mũi liên tục. Ánh sáng bên ngoài cũng không đủ để soi sáng cả căn phòng, nhưng nó đủ để soi sáng những phím đàn. Seokjin ngồi xuống chiếc ghế bụi, em mở nắp đàn lên và bấm những phím đàn.

"Nó vẫn hoạt động tốt." Seokjin reo lên. Có lẽ em sẽ đàn thử một vài bài, sau đó đi khoe với Jiminie. Seokjin bắt đầu đàn một vài bản nhạc em đã được học. Tiếng đàn trong trẻo vang lên, vang vọng khắp tòa lâu đài. Em nghĩ Jimin sẽ tới nhanh thôi, và Seokjin tiếp tục đàn. Gió bên ngoài thổi to hơn, nhưng dường như em không biết tới điều đó.

"Hỡi con người xinh đẹp kia ơi,

Em có nghe thấy tâm tư ta đang thổn thức

Hãy mau tới đây hỡi xinh đẹp của ta

Đàn khúc nhạc của đôi ta

Để giải phóng ta khỏi những sợi trói

Khiến ta tự do và tới bên em..."

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, kết thúc bản nhạc, từ phía cửa phòng vang lên tiếng nói. Seokjin ngay lập tức nhận ra đây không phải giọng của Jimin, em lập tức chuyển sự chú ý của mình tới phía giọng nói vừa phát lên. Có lẽ do ánh sáng không được tốt khiến Seokjin không thể nhìn thấy rõ mặt người kia.

"A...Anh... là ai?" Seokjin hỏi. Em ước gì Jimin đang ở chỗ này ngay lập tức.

"Bé con...Ta là chủ nhân của tòa lâu đài này. Em là ai?" Chất giọng trầm lại cất lên một lần nữa.

Seokjin bối rối. Chẳng phải tòa lâu đài này không có chủ sao? Em phải tìm Jimin, ngay lập tức. Nghĩ là làm, Seokjin đứng dấy, tính chạy ra khỏi căn phòng, nhưng có vẻ như người kia không có ý định cho em làm điều đó.

"Xinh đẹp, em định đi đâu thế?" gã tiến lại gần em, và Seokjin có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của gã. Đôi đồng tử của gã màu đỏ, điều này càng khiến Seokjin cảm thấy lo lắng hơn khi gã bắt đâu vuốt ve khuông mặt em bằng đôi tay thon dài của gã

"J...Jimin..." Seokjin gọi lớn, vùng vậy cố thoát khỏi gã, nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười của gã.

"Jimin sẽ không tới đâu xinh đẹp...ta là Taehyung. Nói cho ta biết tên của em."

Gã nhìn con người bé nhỏ đang dần trở nên sợ hãi kia, bật cười một tiếng nhỏ. Gã chỉ mới hỏi tên của em thôi mà em đã như vậy, nếu em biết gã còn là hoàng tử ma cà rồng bị đồng loại của em phong ấn bấy lâu nay, liệu em còn hoảng sợ tới mức nào.

"S...Seokjin..."

Em cất tiếng và điều đó làm gã khá ngạc nhiên. Khi chờ đợi Jimin đưa bé con đến đây và để em trông thấy chiếc đàn, gã đã ngửi thấy mùi máu của em. Gã quyết định rằng khi phong ấn được giải phóng hoàn toàn, gã sẽ thưởng thức máu của em để ăn mừng việc được giải phóng. Nhưng khi nhìn thấy em, một chút do dự của gã nhen nhói. Trông em thật xinh đẹp cùng với chiếc dương cầm của gã. Và giờ thì giọng nói của em, thứ âm thanh dễ nghe nhất trong tất cả thứ âm thanh mà gã nghe được lại khiến gã trở nên thích thú. Jimin đã mang đến một con người vừa ý gã. Gã sẽ ban thưởng cho cậu thật hậu hĩnh, sau khi chào hỏi xinh đẹp của gã.

"Jimin đang ở đâu? hãy cho tôi gặp cậu ấy." Seokjin dĩ nhiên cũng biết sợ. Em chưa từng thấy ai có đôi đồng tử màu đỏ như gã, có lẽ gã chính là ma cà rồng mà giáo viên của em đã từng nhắc tới, nhưng chẳng phải ma cà rồng đã bị phong ấn rồi sao.

"Bé con, đừng lo lắng. Jimin chỉ tạm tránh đi đâu đó để hai ta có thời gian với nhau thôi. Cậu ta đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi." Taehyung nói, Seokjin có thể thấy ánh mắt gã sáng lên. Em muốn hét lên, muốn chạy thoát khỏi gã, nhưng đôi chân em không thể di chuyển. Taehyung cư nhiên biết điều đó. Gã thích dáng vẻ bối rối của con người trước mặt, gã biết em đang nghĩ gì.

"Em biết không? Ma cà rồng mà em nghĩ bị phong ấn kia vừa được giải thoát bởi chính em đó." Taehyung nói, đôi tay gã lướt qua gò má trắng bệch của em. "Đã lâu lắm rồi ta không được thưởng thức một bữa ăn hoàn chỉnh. Có lẽ ta sẽ nếm thử máu của em, nhưng nếu cứ như vậy thì không vui cho lắm." Taehyung nói, và bỗng nhiên, những sợi trói vô hình biến mất. Seokjin không nghĩ ngợi nhiều, em vẫn nhớ đường tới cửa chính của tòa lâu đài, em phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức.

Seokjin bắt đầu chạy, em vừa chạy vừa gọi tên Jimin. Nhưng dù chạy xa khỏi căn phòng kia như thế nào, em vẫn có thể nghe thấy giọng của Taehyung.

"Ta sẽ cho em vài giây, đừng để ta bắt được em bé con..."

Nhưng Seokjin nào có biết dù em có chạy như thế nào, em cũng không thể thoát khỏi gã. Jimin mà em coi là bạn thân kia thực chất là thuộc hạ của Taehyung. Jimin đã gài em vào cái bẫy này thực chất để giải được phong ấn kia cho Taehyung. Có lẽ Seokjin là một cá thể đặc biệt, rằng em có thể chạm vào chiếc đàn piano của gã một cách nhẹ nhàng mà không bị từ chối. Phong ấn thực chất đã không còn phát huy toàn bộ sức mạnh từ khi vị thần kia gục xuống vì những gì chiến tranh với ma cà rồng để lại sau khí phong ấn gã.

Chỉ với một bước nhảy, gã đã túm được Seokjin bé nhỏ đang cố chạy trốn. Nhìn em vùng vẫy trong vô vọng, gã cảm thấy thỏa mãn.

"Bé con, ta đã cho em thời gian chạy trốn, nhưng là do em quá chậm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro