2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin không biết mình đang ở nơi nào. Em chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ có vẻ dài. Em cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ. Em nhìn xung quanh, là một căn phòng ngủ với những nội thất xa hoa nhưng tối màu. Phải rồi, em đã bị bắt đi, bởi một ma cà rồng mà em lỡ giải phóng.

Seokjin cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể yếu ớt không cho em làm điều đó. Cửa phòng đột nhiên mở ra và người đàn ông mắt đỏ bước vào.

"Tỉnh rồi?" Gã hỏi khi Seokjin cứ nhìn gã chằm chằm. Hỏi cái câu gì thế?

Seokjin vẫn chưng cái dáng vẻ hoang mang cho tới khi gã bước lại gần phía giường. Em vô thức lùi lại một chút. Dáng vẻ hiện tại của gã so với hôm qua còn đẹp hơn gấp bội. Taehyung biết mình đẹp, dù đã qua ngàn năm nhưng nhan sắc của gã vẫn không bớt đi chút nào, nhưng bé con kia có nhất thiết phải nhìn gã như thế kia không? Gã bỗng thấy buồn cười. Lúc trước em còn sợ gã kia mà.

"Đ...Đây là đâu?" Seokjin dè dặt lên tiếng và gã lại nghe được giọng nói em lần nữa. Nhưng gã mong muốn em dùng nó cho việc gọi tên gã hơn.

"Bé con, đừng sợ. Từ nay em sẽ ở đây cùng với ta" Taehyung nói và gã ngồi xuống giường, định kéo em lại phía mình, nhưng Seokjin ngay lập tức rơi vào trang thái phòng bị khi nghe câu nói kia của gã.

"Tại sao tôi lại phải ở đây? Tôi muốn về nhà" Seokjin né tránh khỏi vòng tay của gã. Taehyung ấy thế mà lại cười lớn.

"Bé con..." Gã gọi.

"Là Seokjin..." và Seokjin phản bác. Em không hiểu tại sao gã cứ luôn miệng gọi em là bé con trong khi em có tên mà.

Taehyung bật cười một lần nữa trước sự đáng yêu của em và gã với tay ra và kéo người trước mặt vào lòng. Gã tựa cằm lên vai em, mặc kệ cho người kia ngọ nguậy. Bé con của gã đang xù lông kìa.

"Ta đã thề rằng sẽ dùng toàn bộ máu của người phá bỏ phong ấn làm bữa ăn đầu tiên sau giấc ngủ dài chết tiệt đó. Nhưng em lại quá đỗi xinh đẹp, mà ta lại không nỡ để bé con xinh đẹp chết nhanh như vậy được..." Taehyung thì thầm. Gã rất muốn nếm thử bé con của gã, nhưng có lẽ đợi thêm một chút cũng không sao.


Có tiếng gõ cửa vang lên, và giọng nói quen thuộc vọng vào.

"Thưa ngài, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bao gồm cả những việc dành cho lễ đăng quang."

Seokjin nhận ra đây là giọng của Jimin. Em vùng vậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, muốn gặp Jimin hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng người kia đâu có để cho em toại nguyện.

"Jiminie..." Seokjin nói lớn, vùng vẫy đứng dậy chạy tới cửa, có vẻ người bên ngoài đã rời đi, trước khi Taehyung bắt lấy tay em và ấn mạnh lên tường. Cơ thể Seokjin đau điếng, khiến em phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

"Jimin đi rồi bé hư." Taehyung nói bằng giọng trầm hơn vừa nãy rất nhiều. Em thấy sự tức giận trong mắt của gã.

Đáng ra Seokjin nên để tâm đến người em sắp thuộc về. Nhưng việc em gọi tên Jimin lại khiến gã cảm thấy tức giận. Gã muốn giọng nói xinh đẹp này chỉ gọi tên gã. Seokjin bị giam giữa hai tay gã. Em cố hết sức đẩy gã ra nhưng sức lực của em không đủ để làm điều đó.

"Buông tôi ra..." Giọng Seokjin khẩn trương. Em muốn gặp Jimin ngay bây giờ, không muốn ở cùng gã nữa, nhưng dường như mọi cố gắng của em đều tan thành mây khói.

"Seokjin" Gã gầm gừ, điều này khiến cả cơ thể Seokjin căng cứng, gã gọi tên em thay vì mấy cái biệt danh gã đã đặt cho em. "Seokjin, tên em đẹp thật đấy, bé con." Taehyung thì thầm vào tai em.

"Ta muốn em gọi tên của ta, bé con." Taehyung nói tiếp. Gã nhớ rằng mình đã nói tên của mình cho em.

"Tôi..." Seokjin chần chừ. Em không biết phải làm gì vào lúc này nữa.

"Gọi tên ta, Seokjin" Taehyung lặp lại yêu cầu. Gã nhìn chằm chằm vào em bằng đôi mắt đỏ kia. Trong thoáng chốc, Seokjin có cảm giác em đang bị gã nhìn thấu.

"Tae...Taehyung..." Seokjin nói trong tiếng nấc. Em khóc rồi, và Taehyung cũng hoàn thành ý nguyện bắt em gọi tên gã. Gã liếm những giọt nước mắt của em, dùng đôi môi mỏng của gã rải những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lên má, mi mắt của em.

"Bé con xinh đẹp, đừng khóc. Gọi tên ta lần nữa"

"Taehyung..." Seokjin nói theo yêu cầu của gã. Lần này, đôi môi gã dừng lại ở môi em. Lúc đầu là nhẹ nhàng chạm vào, sau đó là mạnh mẽ chiếm lấy. Seokjin đê mê trong kỹ thuật của gã, em thốt lên vài tiếng ám muội, và gã lợi dụng sơ hở này để tiến vào trong. Ôi, cái cách lưỡi em rụt rè đáp trả nụ hôn khiến gã hứng thú. Gã có lẽ phải nhanh chóng biến em thành của mình, thành vật nhỏ riêng của gã.

"Seokjin...gọi Taehyungie..." gã rời môi em, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng nhưng suy nghĩ thì đang ở nơi nào kia.

"Taehyungie..." Seokjin lặp lại, và Taehyung chuyển xuống mút mát vùng cổ trắng của em. Hai cái răng nanh của gã dài ra và cạ vào phần cổ đã đỏ ứng kia khiến Seokjin lấy lại ý thức vừa chu du ở nơi nào đó của mình. Nhưng Taehyung đã nắm lấy hai cổ tay em và giữ chúng ở trên đầu của cả hai. Gã ấn chiếc răng nanh vào cổ em, khiến Seokjin cảm thấy đau buốt. Em thét lên đau đớn, muốn vùng vẫy nhưng không thể. Em có thể cảm nhận máu của mình đang bị gã hút ra.

Ngay khi Seokjin cảm thấy bản thân sắp ngất đi, thì gã cuối cùng cũng buông tha cho em. Taehyung đỡ lấy bé con còn đang mơ màng của gã vào lòng. Gã không hút hết máu của em, mà muốn biến em thành huyết nô* của gã. Máu của em là thứ máu mà gã chưa bao giờ từng nếm thử, nó hất dẫn gã hơn bất kỳ thứ máu nào gã đã từng nếm qua. Gã muốn giữ em cho riêng gã, muốn giấu em đi để không ai có thể chạm vào.

______________________________________________________________________________

*Huyết nô: Đại khái ở đây là Seokjinie đã trở thành người cung cấp "bữa ăn" cho Taehyungie của ẻm rùi đó. Tớ không biết có phải hay không những nguồn cung cấp máu cho ma cà rồng được gọi là huyết nô hay huyết bộc. Tớ tham khảo vài nguồn thì lại gọi như vậy nên tớ để là huyết nô. Nếu có ai biết gọi là gì thì hãy nhắc tớ với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro